43: Chó con hoá sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seul à, đang ở đâu thế con?"

"Con.. ờm, con đang ở nhà."

"Ở nhà mà ăn mặc kì cục? Quần áo đâu? Quấn kín mít như đòn bánh tét thế?"

"T-Tại con vừa mới tắm xong."

Uhuhu mẹ đừng hỏi nữa. Joohyun sắp giết con tới nơi rồi kia kìa.

"Thôi mày đừng có điêu nữa đi. Gớm, mẹ đẻ ra mày đấy con ạ! Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Nói nhanh, lại lừa được cô nào đi khách sạn rồi?"

"Mẹ đừng có nói thế!! Người yêu con đang ở đây đấy... úi úi, đau em vợ ơi~"

"Mày hay lắm! Mẹ bảo dẫn về nhà cho mẹ xem mặt rồi mới làm gì thì làm cơ mà? Cháu gái bên đó đừng tin nó. Trông mặt nó ngu ngơ vậy thôi chứ nó là sói đấy."

Mẹ ơiiiiii!!!

"Thôi con tắt máy đây. Mẹ gọi chả đúng lúc gì cả. Người ta đang bận mà cứ đòi video vi dủng hoài."

"Cha bố mày! Tuần sau dắt người yêu về nhà cho mẹ, nghe chưa?"

"Con biết rồi, cúp đây nha. Bai mẹ."

----

Cuộc gọi định mệnh kết thúc, họ Kang mếu máo nhào vào lòng sếp Bae khẩn khoản thề thốt thanh minh.

"Em bị oan huhu~ Mẹ em nói linh tinh chứ em có lừa ai bao giờ đâu."

"Chó con, em chắc chưa?"

Seulgi gật mạnh như giã tỏi.

"Thế ai lừa chị vào khách sạn?"

Cô đảo mắt, tự dưng cái điếc ngang vậy đó.

Joohyun vừa buồn cười vừa bực. Nàng đẩy đồ chó con ngáo ngơ ra, lấy khăn quấn quanh người. Đang vui thì đứt dây đàn, giờ nàng mất hứng rồi, không làm nữa.

Bỗng nhiên cơ thể xinh đẹp bị che mất, sói con Seulgi còn chưa đã thèm sao có thể trơ mắt nhìn "bữa tiệc" của mình cứ thế bị dọn đi cho được. Nhanh như cắt, cô kéo tay Joohyun làm nàng lảo đảo ngã xuống giường.

Da thịt lần nữa kề cận, Joohyun cong môi ném cho Seulgi cái nhìn khiêu khích: "Em lại muốn làm gì?"

"Thì, thì nốt. Em vẫn muốn làm tiếp." Nói xong liền sấn tới hôn lên cổ nàng: "Nha? Người yêu cho em nha?"

Joohyun nghĩ có khi nào mình bị đồ chó con thao túng tâm lý rồi không? Chỉ cần cô thỏ thẻ mấy câu, xin xỏ một tí thôi là nàng giơ tay đầu hàng vô điều kiện liền.

Nàng không trả lời nghĩa là ngầm đồng ý. Seulgi hớn hở ôm lấy chị sếp xinh đẹp tuyệt vời của mình tiếp nối công cuộc vui vẻ thâu đêm còn dang dở.

"Joohyun, em yêu chị."

Seulgi thật sự không nói đùa! Cô "yêu" nàng nhiều đến mức một người bền bỉ như Joohyun cũng thấy choáng váng.

1 rưỡi sáng, nàng nằm úp trên giường sau đâu đó 3 lần cao trào. Mái tóc đen nhánh, mướt mát dính lên tấm lưng trần trắng như tuyết. Joohyun thở hổn hển, phía dưới hẵng còn co rút nhả ra tơ dịch. Ngón tay xinh xẻo vẫn bấu lấy ga giường chưa buông.

Trong khi đó, thủ phạm gây ra sự việc cực kỳ nhởn nhơ. Họ Kang không muốn xa nàng dù chỉ một giây. Cô cọ mũi vào gáy Joohyun hít ngửi rồi hôn dọc theo rãnh lưng quyến rũ. Seulgi thích mê cảm giác mỗi lần môi cô chạm vào đốt sống của nàng, Joohyun sẽ run rẩy gọi tên mình bằng giọng nghèn nghẹn giống như lúc này đây!

"Đủ rồi.. ưm.. Seulgi~"

"Vẫn còn sớm mà. Ngày mai là cuối tuần, vợ cho em đi." Seulgi thủ thỉ, gấp gáp tóm lấy một bên ngực tròn trịa vuốt ve, lại hôn lên má, lên môi nàng.

Nhân lúc chị sếp mê mẩn bởi nụ hôn của mình, cô lần tới giữa hai chân nàng sờ soạng. Joohyun rên vài tiếng kháng cự yếu ớt, rốt cuộc vẫn chiều theo bạn bé nhà mình để cô chen vào, đâm đâm chọc chọc.

Nàng bấu chặt gối đầu, nhịp thở hỗn loạn: "A.. Seulgi, Seulgi à.. ưm."

Cơ thể nàng run rẩy hưởng thụ cô âu yếm, sung sướng lan tràn làm nước mắt không nhịn được trào ra. Joohyun sụt sịt, chỉ muốn mắng đồ chó con hoá sói một trận nhưng hễ mở miệng lại thành rên rỉ. Nàng bực bội, không làm gì được, nước mắt chảy ra càng nhiều.

"Cục cưng.. sao thế? Em làm chị không thoải mái à?" Seulgi liếm sạch nước mắt vương trên má nàng rồi hôn lên khoé mắt hồng hồng.

"Nhanh, a.. nhanh lên!"

Joohyun mệt rồi, nàng không muốn nữa đâu.

Nghe nàng hậm hực, cô khoái chí cười hì hì. Tay phải bắt đầu tăng tốc, qua thêm năm phút thì đưa nàng lên tới đỉnh. Lần này thật sự là lần cuối. Sau cùng thì Joohyun cũng được đi ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro