Almost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seulgi à, chị xin lỗi" - Giọng nói của chị vẫn ngọt ngào như ngày nào

Khi bạn mất đi tất cả trong ngày mà bạn cho rằng sẽ là ngày hạnh phúc nhất? Thì bạn sẽ làm gì?
Tôi lặng người khi nghe những gì chị vừa nói, tay nắm chặt món quà mà bản thân đã chuẩn bị từ rất lâu, âm thầm giấu vào túi áo.

Tôi: "Tại sao vậy? Em đã làm gì sai sao?"

Chị khẽ lắc đầu.

Chị: "Không, em không làm gì sai cả, tất cả là do chị. Chị không cố ý nói ra vào ngày này nhưng chị càng không thể nói dối em được"

Tôi: "Wendy..cậu ấy có biết không?"

Tôi cố nén những giọt nước mắt, cắn chặt môi đến ứa máu nhưng tất cả cũng không đau đớn bằng những lời nói ấy từ chị. Tôi ước mình là người làm sai, như vậy thì chỉ cần bản thân kiên trì bên cạnh chị, sửa lại mọi lỗi lầm thì chúng tôi sẽ có thể trở lại bên cạnh nhau.

Nhưng không. Cuộc đời vốn dĩ là những khoảng thăng trầm, chỉ có đi qua đoạn đường bấp bênh ấy, ta mới biết được còn có thể cùng bước tiếp hay không?

Chị: "Em ấy không biết, chỉ là bản thân chị đã xuất hiện những suy nghĩ khác. Chúng ta đã là bạn thân nhiều năm nhưng gần đây chị không thể ngăn nổi cảm xúc của mình đối với em ấy. Nó không giống như lúc xưa. Chị đã cố gắng giữ khoảng cách vì chị không muốn làm việc có lỗi với em"

Tôi nghe thấy được cả những hơi thở nặng nề của chị khi cố gắng nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng chị biết không? Thà rằng chị làm điều có lỗi với em còn hơn là càng giải thích lại càng khiến em nhận ra rằng, trước giờ người chị yêu...chưa từng là em.

--------.

Đã hai năm kể từ ngày chị đồng ý để tôi trở thành người may mắn nhất thế gian này - khi có được chị. Hai năm để tôi được dành thời gian bên cạnh, chăm sóc chị và chính hôm nay cũng là ngày kỉ niệm ấy. Tôi đã cố gắng trở về dorm sớm hơn so với dự định, chuẩn bị mọi thứ để tạo bất ngờ cho chị và tôi đã thành công. Chị bước vào phòng, ngạc nhiên khi nhìn bàn ăn được chuẩn bị sẵn: có nến, có cả rượu, không khí ấm áp bao trùm nhưng tôi lại cảm giác được ánh mắt của chị mang một nét ưu buồn. Linh cảm không hay xuất hiện trong đầu nhưng bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay lại là ngày mà chị thừa nhận rằng người chị yêu không ai khác chính là bạn thân của chúng tôi – Son Seung Wan.

Đến lúc này những giọt nước mắt đã không thể nào được kiềm lại. 

Tôi còn nhớ như in khi cả hai bắt đầu mối quan hệ. Tôi đã từng nói với chị.

"Em chỉ đồng ý buông tay khi tình cảm của cả hai đã không còn. Ngoài ra những thứ định kiến khác em sẽ thay chị chống lại tất cả, chỉ cần chị đồng ý bên cạnh em. Có được không?"

Và đúng như những gì tôi đã hứa, mối quan hệ của chúng tôi hai lần tưởng chừng đã kết thúc khi cả hai phải chịu áp lực quá nhiều từ bên ngoài. Nhưng tôi không ngần ngại, từ bỏ cả sỉ diện của mình mà cố gắng níu kéo, vì tôi không muốn mất chị. Còn lần này thì sao? Bản thân tôi có còn cơ hội không khi mà đến tình cảm của mình chị còn không thể xác định được. 

....Hoặc rằng đã lựa chọn sai lầm từ lâu.

Đến thời điểm bây giờ tôi chỉ khóc hai lần. Là ngày hôm đó, tôi hạnh phúc có được chị và hôm nay – ngày tôi nhận ra mình đã mất chị rồi.

Điều đau lòng nhất chính là cái kết này, bản thân tôi đã từng suy nghĩ tới rất nhiều lần. Cũng không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy những cử chỉ thân mật của cả hai khi xuất hiện cùng nhau, ánh mắt họ dành cho nhau mang một cảm xúc khiến tôi lo sợ. Nhưng sau nhiều lần nhận được sự phủ nhận từ chị và đó cũng là điều mà tôi muốn tin:

Ừ...Chỉ là bạn thân.

Tôi cúi mặt xuống, bàn tay nắm chặt.

Chị: "Seulgi à, em đừng như vậy. Em muốn mắng chị, đánh chị cũng được nhưng đừng làm mình đau"

Tại sao chị lại như vậy? Tại sao đến lúc này chị vẫn còn dịu dàng, vẫn quan tâm đến suy nghĩ của tôi? Thà rằng chị cứ phũ phàng hay lạnh lùng phản bội sau lưng tôi đi khiến tôi hận chị, như vậy tôi sẽ quên được chị nhanh hơn, không phải sao? 

Tôi tức giận, gạt tay chị ra khỏi người tôi. Rồi hất hết đồ ăn trên bàn xuống khiến tất cả những gì tôi đã cất công chuẩn bị trở thành một đống hỗn độn, nhanh như mối quan hệ của chúng tôi vậy.

Tôi: "Đừng chạm vào tôi"

Xoảnggggggggg

Cạch

Chính lúc này, người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất đã xuất hiện.

Cậu bước vào, kinh ngạc nhìn chúng tôi

Cậu: "Có chuyện gì vậy? Seulgi, cậu làm gì vậy???"

Sau đó chạy về phía chị, kiểm tra "Chị có bị thương không?"

Khiến tôi không khỏi bật cười. Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm

Tôi: "Cậu im đi, đây không phải chuyện của cậu. Biến ra khỏi đây"

Tiếng chị nhẹ nhàng trấn an.

Chị: "Chị không sao, em đi ra ngoài đi. Seulgi, em ấy không làm gì sai cả"

Tôi: "Không, tôi sai. Cái sai duy nhất của tôi chính là tin tưởng hai người"

Irene: "Seulgi, đủ rồi. Lỗi là ở chị, em ấy không biết gì hết"

Wendy đang cố gắng nắm bắt tình hình, nhưng tôi biết rằng cậu ta đang lo sợ

Tôi: "Không biết sao? Son Seung Wan, cô có dám thề với tôi rằng cô chưa từng phản bội tình bạn này?"

Vừa nói tôi không ngần ngại quăng thẳng điện thoại của mình về phía bức tường sau lưng họ. Đúng như tôi dự đoán, người bạn thân của tôi đã không khiến tôi thất vọng, cậu ta nhanh chóng ôm lấy chị vào lòng để bảo vệ như thể tin rằng tôi đủ nhẫn tâm để làm đau chị vậy.

Tôi đưa ánh nhìn chỉ còn lại vài mảnh vụn vỡ như chính trái tim mình, nhìn thẳng vào họ.

Tôi: "Cậu nghĩ rằng tôi không biết những gì cậu làm sau lưng tôi sao? Yêu thầm người yêu của bạn thân? Son Seung Wan, trả lời đi"

Wendy im lặng cuối mặt xuống, trong khi Irene ngạc nhiên nhìn về phía cậu ta.

Cậu: "Seulgi à, mình xin lỗi. Nhưng mình chưa hề có ý định cướp chị ấy khỏi cậu."

Tôi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt. Tôi sẽ không khóc trước mặt người khác, nhất là cậu

Tôi: "Nhưng bây giờ cậu đã làm và  thành công rồi, Seung Wan à"

Wendy đưa gương mặt mơ hồ nhìn về phía chị, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Điều mà tôi cả đời không muốn nhìn thấy nhất chính là khi chị khóc và càng không muốn chấp nhận rằng người hiện tại có thể lau đi những giọt nước mắt ấy đã là một người khác.

Cậu ta như nhận ra được đáp án, nước mắt cũng rơi xuống. Khẽ nắm lấy tay chị, rồi nhìn về phía tôi.

Cậu: "Seulgi, mình xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu"

Có lẽ tôi đã sai thật rồi, ngay từ đầu tôi không nên cố chấp tự thuyết phục bản thân mình rằng mọi cố gắng rồi cũng sẽ nhận được kết quả. Dù bản thân hiểu rõ những cử chỉ thân mật của bọn họ chứa đựng ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn một mực phủ nhận nó Vì tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần tôi yêu chị nhiều hơn bản thân mình thì đến một ngày nào đó chị cũng sẽ đáp lại. Vậy thì sao? Tôi bây giờ làm gì còn tư cách mà trách người khác cướp đi hạnh phúc của mình khi mà trước giờ chưa từng có được nó.

Hóa ra bấy lâu nay tôi vẫn luôn tự biến mình thành người thứ ba trong chuyện tình của người khác. 

Mày sai thật rồi Seulgi à. *Bật cười*

Tôi quay lưng lại, thất thần bước vào phòng của mình. Đóng cửa  -  Trả lại cho họ thứ tình cảm mà tôi đã cố gắng giữ lấy trong suốt hai năm qua.

"Joohyun à, chỉ hôm nay thôi, hãy để em yêu chị hết hôm nay thôi. Rồi từ mai, em sẽ cố gắng quên chị - thanh xuân của em" Nói khẽ

Tôi dựa mình vào cánh cửa, ôm lấy thân mình. Cố gắng cho tiếng khóc không bật thành tiếng, những kỉ niệm lần lượt hiện về. Ngày đầu tiên gặp gỡ, một đứa nhỏ ấy đã rơi vào tiếng sét ái tình, rung động từ những cử chỉ ân cần, quan tâm của chị để rồi tình cảm đã trao hết cho chị từ lúc nào mà không hề hay biết. Năm năm yêu thầm chị, từ một con người trước giờ luôn nhút nhát chỉ biết chôn giấu tình yêu, cho đến khi vì sự xuất hiện của cậu, lo sợ mất chị mà quyết tâm theo đuổi chị. Và rồi cũng đứa nhỏ ấy đã bật khóc như mưa sau khán đài ngay khi được chị chấp nhận. Sau hai năm yêu nhau con người dần trở nên tham lam, không muốn chia sẻ chị cho bất cứ ai.

Đúng vậy. Đã có một Kang Seulgi vì chị mà thay đổi tất cả như vậy đấy.

Nhưng rồi cuối cùng....cũng mất chị.

I miss the times that we almost shared

"I miss the love that was almost there

I miss the times that we used to kiss

At least in my dreams just let me take my time and reminisce

I miss the times that we never had

What happen to us, we were almost there

Who ever said it's impossible to miss

What you never had, never almost had you

I miss the times that we almost shared

I miss the love that was almost there

I miss the times that we used to kiss

At least in my dreams just let me take my time and reminisce

I miss the times that we never had

What happen to us, we were almost there

Who ever said it's impossible to miss

What you never had, never almost had you, baby"

Almost – Jessica Jung (cover)

The End

P.s: Thật ra cốt truyện như vậy thì mình thấy rất nhiều người viết rồi, lí do mình vẫn viết là vì một vài tình tiết là có thật và đó là cảm nhận của mình nên mình thiên về cảm xúc hơn là độ mạch lạc của câu truyện. Mình vừa viết trong tối nay rồi luôn nên chưa kiểm tra kỹ nữa. Aigoo. Nghe tí nhạc cho feel nè. Mình thấy bài này phù hợp nhất, viết xong mình liền nghĩ ngay tới bài này nên lấy tên fic và trích một vài câu trong bài vào fic luôn. Đọc và cho mình ý kiến nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro