Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohuyn lê từng bước chân mệt mỏi đi vào nhà nàng ném đại chiếc túi sách lên sofa Joohuyn vào phóng tắm rửa sạch sẽ cũng đã hơn 12h. Hôm nay nàng ở công ty tăng ca nên về trễ cả buổi tối nàng chỉ ăn tạm vài miếng bánh pizza, giờ đây nàng đói bụng muốn rả người nhưng nàng không còn sức đâu mà biết nó đang đói.

Đặc lưng lên chiếc giường yêu quý chưa bao lâu thì chiếc điện thoại đáng ghét lại làm phiền nàng, miễn cưỡng cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường bắt máy.

"Alo, cô có phải Bae Joohuyn không ạ?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ.

"Vâng, cô là ai?"

"Phiền cô mau chóng đến bệnh viện tôi đã gọi taxi đến nhà cô rồi" Đầu dây bên kia nói xong chưa kịp để Joohuyn trả lời thì cúp máy.

Joohuyn đang còn say ngủ thì chưa biết chuyện gì xảy ra, đầu dây bên kia gọi đến nói không đầu không đuôi làm cô khó chịu vô cùng.

Pov: "cô ta nói gì vậy chứ? Ai đang trong bệnh viện? Ông nội mình thì đang ở Deagu cùng ba mẹ. Mình làm gì có người thân ở  Seoul này mà nằm trong bệnh viện."

Joohuyn thay đồ xong xuống nhà thì có xe taxi đang chờ ở cửa nhà của nàng thật nàng mau chóng lên xe ngồi. Ngồi trên xe nàng suy nghĩ mãi chẳng biết ai giờ này lại điện thoại cho nàng kêu nàng mau chóng đến bệnh viện, mà sao người đó biết số điện thoại của nàng?.
Đấu tranh tư tưởng một hồi thì nàng mới nghĩ tới bệnh viện nàng sẽ biết thôi suy nghĩ chi cho thêm rối.

Chiếc xe chạy đến trước cổng bệnh viện Seoul thì có hai người phụ nữ đứng trước cửa bệnh viện chờ nàng, vừa mới bước xuống xe thì tay nàng bị một người phụ nữ nắm lấy mạnh.

"Cô có phải là Bae Joohuyn không?" Theo như nàng quan sát thì cô gái này còn rất trẻ chắc nhỏ hơn nàng vài tuổi vẻ mặt lo lắng đang nhìn nàng.

"Vâng, là tôi"

"Cô hãy giúp người yêu tôi cô ấy hiện đang cấp cứu trong đó chỉ có cô mới giúp được chúng tôi thôi" Vì quá kích động mà Sooyoung càng siết chặt tay làm cho Joohuyn đau.

"Có gì từ từ nói, cô làm tôi đau đó" Joohuyn nhăn mặt vì đau nhìn cô ta khó chịu, nàng cực kỳ ghét ai đụng vào người mình.

"Sooyoung, buông cô ấy ra" Âm thanh lạnh lùng vang lên làm Sooyoung giật mình mà buông tay nàng ra.

Seulgi đi đến đứng đối diện với Joohuyn lạnh nhạt lên tiếng.
"Cô là nhân viên của Kang thị?"

"Vâng, sao cô biết?" Joohuyn ngạc nhiên nhìn con người cao hơn mình nữa cái đầu. Đợi một hồi lâu thì không thấy cô trả lời nàng nhìn sang Sooyoung thì thấy cô ta nhìn nàng cười.

"Tôi là Park Sooyoung giám đốc bộ phận đầu tư của Kang thị, còn đây là chủ tịch của chúng ta Kang Seulgi"

Nghe cô ta nói xong nàng không dám tin vào mắt mình đứng trước mặt nàng đây là vị tổng tài trong truyền thuyết sao? Ngày nào đi làm nàng cũng nghe mấy người trong công ty tung hô vị tổng tài này, nghe nói cô ta rất lạnh lùng và rất tài giỏi dù tuổi còn trẻ nhưng đã đem tập đoàn từng ngày đi lên và lớn mạnh như bây giờ, nàng còn nghe nói cô ta rất xinh đẹp. Giờ đây nàng chứng kiến con người lạnh lùng đứng trước mặt nàng xinh đẹp không khác gì ngôi sao điện ảnh, gương mặt đẹp không tì vết, đôi mắt màu xanh lạnh lùng thừa hưởng từ mẹ cô, chiếc mũi thanh tú.

"Ơ...Chủ tịch Kang...Vâng, xin chào chủ tịch" Joohuyn cúi đầu chào Seulgi, nàng thấy cô ta nhìn mình mãi thì có hơi sợ.

"Cô Bae, cầu xin cô giúp người yêu tôi, nếu em ấy mà có chuyện gì thì chắc tôi sông không nổi" Sooyoung nói xong thì nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt thanh tú của cô, Joohuyn thấy vậy thì liền lên tiếng.

"Cô đừng nói bậy, tôi giúp cô là được mà"

"Bae Joohuyn nhón AB RH- em gái tôi vừa được đưa vào phòng phẫu thuật nhưng ngân hàng máu của bệnh viện không đủ, cô thể giúp đỡ?" Kang Seulgi lạnh lùng lên tiếng giải thích.

"Xin lỗi, ai là người hiến máu?" Một nhân viên y tá hỏi.

"Là tôi là tôi"

"Xin mới cô đi theo tôi để lấy máu"

Sao khi hiến máu xong Joohuyn được đưa vào phòng hồi sức nghỉ ngơi, nàng hiện tại buồn ngủ gần chết thường thì giờ này nàng đã được cuộn tròn trong tấm trăng ấm áp mà đánh một giấc cho tới sáng rồi. Nhưng hôm nay nàng giúp được một mạng người nên nàng cảm thấy việc mình làm thật vĩ đại a.

"Hiện tại cô cứ nghỉ ngơi, nếu thấy không sao thì sáng mai cô có thể về" Cô y tá dặn dò nàng rồi mau chóng đi ra cho nàng nghỉ ngơi.

Vừa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì nàng nghe có ai đó vào phòng mở mắt ra thì thấy một người phụ nữa khác đi vào.

"Chào cô Bae tiểu thư, cô ổn chứ?" Cô gái kia quan tâm hỏi.

"Cô là..."

"Tôi là Wendy Giám đốc bộ phận nghiên cứu, cô vất vả nhiều rồi sáng mai cô còn phải đi làm nên công ty cho cô nghỉ một ngày cô cứ ở đây nghỉ ngơi đi nhé"

"Nhưng mà ở chỗ này rất đắt đó" Joohuyn ái ngại nhìn Wendy.

"Cô không cần phải lo cứ nghỉ ngơi thôi, cô cũng đã hiến nhiều máu như vậy mà nhà họ Kang sao có thể ngược đãi đại ân nhân của mình chứ" Nói xong còn cười với Joohuyn làm nàng ngại phải cuối đầu xuống.
"Cô nghỉ ngơi đi nha, tôi phải đi rồi.
Cô có cần tôi chỉnh điều hòa nhỏ lại không?"

"Không cần đâu, cảm ơn cô"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Sooyoung, Yeri sao rồi" Wendy ngồi xuống đối diện Sooyoung nói.

"Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm thì có thể xuất viện" Sooyoung mệt mỏi ngã người về sau nhắm mắt nói.

"Yeri không sao là tốt rồi em nghỉ ngơi một lát đi, chuyện công ty cứ để chị lo"

"Vâng, cảm ơn chị"

Seulgi từ phòng bệnh Yeri đi ra gương mặt lạnh lùng nay đã in hẳn lên chữ mệt mỏi, cô ngồi xuống kế bên Wendy thở dài một hơi.

"Yeri ổn rồi, em đừng lo lắng quá"

"Cô gái kia sao rồi"

"Cậu nói Bae Joohuyn? Cô ta đang nghỉ ngơi ở phòng hồi sức" Wendy có hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi của Seulgi đó giờ cô có quan tâm đến ai đâu mà nay tự nhiên hỏi.

"Về đi, có tôi ở đây rồi" Seulgi lạnh lùng nói

"Cái đồ lạnh lùng nhà cậu tôi đi đây tôi mà còn ở đây thì tức chết, hứ" Nói xong Wendy đứng dậy đi về mặc kệ tên đáng ghét kia, chơi chung với nhau lâu như vậy cô cũng hiểu tên bạn đó muốn tốt cho cô nên mới kêu cô về nghỉ ngơi.

Joohuyn nằm có ngủ một hồi thì không tài nào ngủ được vì chỗ lạ nên nàng quyết định về nhà nghỉ ngơi, khi ra khỏi phòng nàng không vội về liền mà ghé qua phòng của Yeri xem thử cô gái kia thế nào.

Khi đi đến thì thấy Sooyoung đang ngủ trên ghế sofa ở phòng chờ, đối diện là Kang Seulgi đang chăm chú làm việc trên máy tính.

Nàng bỗng đứng hình mất 5s vì sự xinh đẹp đó của Seulgi, gương mặt nghiêm túc hàng lông mày cau lại hình như đang giải quyết một số việc gì đó của công ty, góc nghiêng không góc chết làm nàng cứ đứng đó nhìn cô.

Do ngồi cứ cuối đầu xuống máy tính một khoảng thời gian khá lâu  nên Seulgi cảm thấy khá mỏi cổ nên cô mới ngước lên thì thấy Joohuyn đang đứng đó nhìn cô.

"Ổn rồi chứ?"

Âm thanh lạnh lùng của Seulgi làm nàng giật mình bối rối trả lời "Vâng, em gái cô sao rồi?"

"Lại đây ngồi?" Seulgi chỉ vào chỗ đối diện cô ý kêu nàng mau lại đó ngồi.

Joohuyn nghe thấy thì cũng ngoan ngoãn nghe lời Seulgi đi lại chiếc ghế đối diện cô ngồi xuống.

"Em gái cô...ờ không...em gái chủ tịch làm sao mà mất máu nhiều vậy ạ?"

Seulgi đóng laptop lại chân bắt chéo hai tay khoang trước ngực trả lới nàng.
"Bị vỡ cổ tử cung dẫn đến mất máu quá nhiều, bác sĩ đã cắt bỏ khối u hiện tại cần nghỉ ngơi một thời gian dài"

Nàng nghe xong thì hơi bất ngờ, Joohuyn lấy trong túi sách mình ra một tấm thẻ màu bạc đưa cho Seulgi.
Cô không nhận lấy mà chỉ ngồi đó nhìn nàng.

"Đối với mấy người có nhóm máu hiếm như tôi và em gái cô thì rất nguy hiểm nên từ lúc nhỏ đi đường tôi đều phải quan sát trước sau nếu có chuyện gì không may thì phiền phức lắm, nên mẹ tôi đã làm nó cho tôi trong đây có số điên thoại và nhóm máu. Cô hãy dặn em gái cô đi đâu cũng phải mang theo"

"Tôi không thể nhận, cảm ơn tấm lòng của cô" Seulgi lạnh nhạt nói.

"Không có gì đâu, cô hãy nhận đi, nhận đi ha" Joohuyn chòm người quan nhét tấm thẻ vào tay của Seulgi, khi ta nàng chạm vào tay cô thì tim nàng đập rất nhanh nên nàng cũng mau chóng rút tay lại.

"Được rồi, cô về nghỉ ngơi đi, có xe dưới sảnh chờ cô"

"Cảm ơn, tôi đi đây"

Sau khi về nhà Joohuyn mệt mỏi ngã người lên chiếc giường yêu giấu của mình, nàng cứ nằm đón mà suy nghĩ tới Seulgi mà ngủ quên lúc nào không hay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro