xỉu ngang xỉu dọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có ai đọc trước khi mình unpublish thì rất rất xin lỗi mọi người vì mình không check lại trình bày nhé, mỗi lần mình dịch thẳng trên wattpad nó bị vậy á, lần sau sẽ rút kinh nghiệm ạ huhu 😭😭😭




Phần lớn mọi người không hề thích phải đi giặt đồ chút nào.

Nhưng mà không. Không phải Irene. Irene rấtttttt thích giặt đồ. Ôi trần đời chị đây chưa thấy có việc gì hạnh phúc hơn giặt đồ (trừ ủi đồ với tia gái). Tiếng máy giặt quay nè, từng thớ vải ấm áp được lấy ra từ máy sấy và mùi nước xả vải thời thơ ấu cô yêu thích làm cô vô cùng thoải mái.

Nhìn chung là giặt đồ rất vui rất tuyệt vời.

Nhiều người nhìn vào sẽ bảo, ủa "vui" chỗ nào vậy, leo núi mới vui vẽ mới vui sưu tập tem mới ngầu, ờ nhưng ai rảnh.

Vào một ngày mùa đông giá rét nọ Irene quyết định đi giặt đồ để không bị dồn ứ lại, khô nhanh hơn nữa và 4 con giời kia không phải la ó vì không có đồ mặc.

"Đi giặt đồ là em đi giặt đồ." chị bé vừa nhảy vừa hát trong bộ đồ liền hình thỏ, tay cầm giỏ quần áo đã giặt sạch sẽ thơm tho. Vừa đi hai cái tai thỏ nẩy lên nẩy xuống cưng cưng cute ơi là cute. Bộ thỏ này là món quà sinh nhật của ba má, mà ba má tâm lí lắm nha, tặng cô bộ đồ thỏ có màu tím cô thích nữa đó.

Nếu fan nào mà nhìn thấy cô ăn mặc như vậy chắc sẽ ngất xỉu vì quá dễ thương. Ai nghĩ khác thì đi mà hửi cái đuôi trắng của con thỏ đi ha. (Tất nhiên là không phải theo nghĩa đen. Dù dễ có người sẽ làm thế thật nhưng tưởng tượng xem có ghê không cơ chứ.)

Một số người có thể nghĩ rằng ăn mặc như vậy như cưa sừng làm nghé, nhưng Irene không quan tâm. Đó là một món quà đặc biệt từ cha mẹ, cô thích thể hiện rằng mình trân trọng những món quà như thế nào bằng cách sử dụng chúng thật hạnh phúc. Thêm vào đó, bên ngoài rất lạnh và những bộ đồ ngủ khác của cô đang yên vị ở trong máy giặt.

phải mặc một cái gì đó. Không đời nào chị đây sẽ mặc quần đùi áo may ô đi lòng vòng giữa tiết trời lạnh sun vòi như thế này dù có lò sưởi đi chăng nữa.

Là bà mẹ của kí túc, giặt giũ đương nhiên là lĩnh vực của cô. Không ai khác dám chạm vào máy giặt và máy sấy đồ, đặc biệt là sau vô số thảm hoạ đã xảy ra trong quá khứ.

Có một lần, một chiếc tất màu hồng xinh xinh bằng cách nào đó đã trộn lẫn với một đống đồ trắng và bị phai hết sang màu hồng nhạt. Người duy nhất trong nhóm không bận tâm đến điều đó là Yeri, con bé chỉ nhún vai và nói: "Không sao đâu. Làm SONE mặc đồ hồng cho nó tạo nét."

Ai là thủ phạm vẫn là một bí ẩn, nhưng Irene nghi ngờ đó là Yeri. Trong kí túc này đào ra ai có tất Jigglypuff ngoài con bé chứ.

Và làm sao cô có thể quên được lần Joy nhầm chai nước tẩy với xà phòng và làm hỏng cả đống quần áo đẹp hoàn hảo phải cho vào quần-áo-để-mặc-khi-nhóm-tổng-giặt-giũ-mùa xuân-để-không-phá-chồng-quần-áo-đẹp chứ.

Ô hay cô đường đường chính chính nuôi đứa nhóc khổng lồ trong suốt thời thực tập mà sao nó không di truyền được cái tính thích giặt đồ của cô nhỉ.

Rồi còn lần Seulgi cho quá nhiều bột giặt vào ngăn giặt và làm ngập hết cả dorm nữa. Irene chỉ biết khi cô về nhà, đặt chân lên chiếc thảm, nghe thấy tiếng lẹp nhẹp nước, và khi cô mở cửa ra, chào đón là nước ngập hết sàn nhà và bong bóng xà phòng trôi lềnh phềnh. Bộ chúng nó định cải tạo dorm thành công viên nước hay gì. Công viên nước vui thiệt nhưng nhà biến thành công viên nước khi cô đi có việc thì khồng.

"Em-em-rất xin lỗi, unnie," Seulgi cố gắng phân trần giữa những tiếng nức nở, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. "Em không cố ý làm hỏng mọi thứ—"

Irene không muốn mắng Seulgi như cô sẽ làm nếu bất kỳ thành viên khác cũng mắc lỗi tương tự. Đó có phải là thiên vị không? Chính xác. Nhưng lúc đó cô không quan tâm. Tất cả những gì cô muốn làm là ngăn người mà mình quan tâm nhất trên đời này khóc thêm. Vì vậy, Irene đã ôm bé gấu, tay vỗ về bên lưng để trấn an.

"Không sao đâu, Seulgi," Irene dịu dàng thì thầm khi hôn lên trán bé gấu đang nức nở. "Ai cũng có lúc mắc sai lầm mà." Người chị cả cẩn thận dùng ngón tay lau đi nước mắt khi nở nụ cười trấn an Seulgi.

Cái sự biệt đãi đáng ngờ này không lọt qua mắt mấy camera chạy bằng cơm trong nhà.

"Nè chị còn chẳng an ủi em khi em mắc cái lỗi con xíu. Mà có mỗi một lần."

Irene quay lại và nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của cựu maknae Joy đang khoanh tay. Irene cau mày: "Sai lầm của em đã phá hủy bộ quần áo trị giá hơn 800 đô đấy," chị trưởng nhóm thản nhiên đáp.

Joy trợn mắt. "Đó chẳng là gì so với đống nước mà Bão-Seulgi gây ra cả."

Môi Seulgi lại run lên nức nở và Irene thấy lòng đau nhói. Mặc dù những gì Joy nói là thật, Irene sẽ không để Seulgi cảm thấy tội lỗi hơn mức cần thiết. Rõ ràng là Seulgi rất hối lỗi vì sai lầm của mình.

"Đó không phải là lỗi của Seulgi. Do máy giặt bị lỗi đó."

"Hả? Nhưng chị ấy vừa thừa nhận ... "

"Do. Máy. Giặt. Bị. Lỗi."

Cuộc chất vấn kết thúc. Một khi Irene đã bật mode mẹ, hết chuyện.

Chỉ vì họ đã sống ở dorm quá lâu và sử dụng một chiếc máy giặt trong suốt ngần ấy năm (nhà sản xuất còn thu hồi ba lần vì phải sửa quá nhiều) nên SM Entertainment phải trả hóa đơn cho thiệt hại do công viên nước bất đắc dĩ gây ra.

Nhưng ngay cả nếu công ty bắt đầu hãm và cố gắng đổ lỗi cho Red Velvet, Irene không ngại phải bồi thường thiệt hại. Cô đã tích lũy được một khoản tiết kiệm khá lớn từ tất cả những hợp đồng đã kí trong nhiều năm.

Sau sự kiện trên, nôm na là 4 thành viên bị phong sát khỏi việc giặt quần áo. Bất cứ ai bị bắt quả tang vi phạm quy định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Irene cố tình không nói cụ thể hình phạt sẽ như thế nào. Hình phạt sẽ được điều chỉnh cho từng người vi phạm.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Irene khi cô nhớ lại những sự việc đó. Phải giải quyết một pha giặt giũ đi vào lòng đất của mấy đứa con nheo nhóc sẽ khiến cô tăng xông mất. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu mấy đứa chạm vào máy giặt một lần nữa. Làm máy sấy quần áo bắt lửa do không làm sạch trước xơ vải? Vô tình làm cho máy giặt quá tải và có thể gây ra một trận ngập lụt khác?

Chỉ nghĩ về những tai nạn tiềm ẩn hơn đã khiến người trưởng nhóm lo lắng. Để chúng nó chạm vào máy móc một lần nữa chắc chưa đến 30 cô đã bạc hết đầu, trừ khi chúng trải qua khóa đào tạo nghiêm ngặt (mặc dù Irene rất nghi ngờ rằng bất kỳ ai trong số họ sẽ cố gắng học cách giặt quần áo của họ mà không gây rắc rối). Vui thế đủ rồi ạ.

"Được rồi, chỉ cần đặt cái này xuống và ...." Irene nói khi đi tới trước chiếc sofa trong phòng khách và đặt giỏ giặt xuống đất. "Xong." Cô ngồi xuống và chuyển mấy chiếc gối vương vãi ra khỏi lối đi để có đủ chỗ để xếp quần áo đã gấp vào chỗ của chúng.

Sau khi đảm bảo có đủ chỗ, người mẹ thò tay vào giỏ, lôi ra vài chiếc áo sơ mi có in hình gấu dễ thương và các loài động vật khác và khẽ bật cười. Chúng thuộc về Seulgi.

Irene yêu từng thành viên bằng cả trái tim nhưng khi đến với Seulgi thì .... mọi chuyện rất khác.

Cô có cảm tình với bé gấu. Irene có trổ bóng lồ lộ không thì không biết, nhưng cô biết chắc rằng tình cảm mà cô dành cho Seulgi sâu đậm hơn cả tình chị em đơn thuần. Lần cuối cùng cô cảm thấy như vậy là khi gặp một bạn nữ từ thời trung học đã khiến cô yêu màu tím. Mọi chuyện giữa họ không suôn sẻ (lại chả thế) và khi chia tay, Irene đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ đặt mình qua địa ngục đau khổ được gọi là tình yêu nữa. Cô sẽ khóa chặt trái tim mình; không bao mở ra nữa cho dù có thế nào đi nữa.

Đó là cho đến khi Seulgi bước vào cuộc sống của cô ấy trong những ngày còn là thực tập sinh của họ và khiến cô ấy suy nghĩ lại về lời thề không bao giờ mở lòng mình.

Nhưng chỉ vì Irene để ý Seulgi không có nghĩa là cô có thể nhảy bổ vào ẻm rủ ẻm đi chơi đúng không. Cô thậm chí còn không chắc liệu Seulgi có thích con gái không. Bé gấu rất kín đáo và không hay nói về tình yêu và những thứ tương tự thế. Và khi cô ấy làm vậy, đó chỉ là trong các cuộc phỏng vấn và cô ấy luôn sử dụng đại từ nhân xưng trung tính để nói về giới tính.

Xu hướng tính dục của Seulgi là một bí ẩn mà Irene vẫn chưa có lời giải đáp.

Irene thở dài tìm điều khiển TV một lúc trước khi phát hiện ra nó bị mắc kẹt giữa sofa.

Cô luôn xem TV khi gấp quần áo. Lúc nào cũng vậy. Có những lúc hai maknae chơi games trên TV (đôi khi kéo dài hàng giờ). Rất may là nay mấy đứa nhỏ không ở đây.

Cô mơ hồ nhớ mình đã nghe thấy rằng họ sẽ đến trung tâm mua sắm. Irene ổn mà. Ít ra thì cô ấy cũng có cơ hội làm được nhiều việc hơn mà không cần bộ đôi Satan chạy xung quanh gây ra những trò nghịch ngợm.

Không phải Irene ghét bỏ gì hai đứa nhóc. Cô coi chúng như em ruột và yêu thương chúng bằng cả trái tim mình. Nhưng cảm giác yên bình trong ký túc xá mà không phải nghe tiếng hét thủng màng nhĩ của hai đứa thì rất đáng tận hưởng đó chứ.

Nhưng Irene không thích làm việc trong không gian yên lặng tuyệt đối. Thực ra thì có thể làm được nếu cô thực sự dành toàn bộ tâm trí cho việc đang làm, nhưng đời nào gấp quần áo lại phải làm trong yên lặng chứ. Cô cần thứ gì đó để khuấy động không khí, dù chỉ là tiếng lạo xạo nhỏ nhất.

Nàng tiên giặt ùi cầm cái điều khiển nghiên cứu một lúc. Nó khá to, dài hơn bàn tay cô một chút. Nhưng bàn tay Irene là thực thể vô cùng nhiệm màu, có thể cầm tỉ thứ mà không rơi cơ mà, dăm ba cái điều khiển mà dám thách thức chị đây. Nhưng mà công nhận cầm cái thứ này đi đánh nhau múa lửa cũng được. Nặng ơi là nặng. Lại còn một nùi nút ở trên mặt nữa. Sao điều khiển ngày nay phức tạp thế nhỉ. Ở thời của cô trông chúng đơn giản và dễ sử dụng hơn nhiều.

Rất may, Wendy đã phổ cập tri thức các phát minh hiện đại đến bản làng. Irene phải mất một lúc để nhớ mình phải nhấn nút nào đầu tiên, nhưng sau một hồi đã có thể mò đến nút Giặt Ngay Lập Tức mà không làm chiếc máy giặt bung xoè.

Mọi chuyện vẫn êm ru~~

Irene lướt qua danh sách các tựa phim có sẵn để tìm kiếm thứ gì thú vị để xem. Không có gì hay ho cho đến khi cô bắt gặp một cái tên nghe có vẻ quen thuộc. Cô nhấn vào "thông tin thêm" và trong khi đọc tóm tắt, ngay lập tức nhận ra rằng đó là phim hoạt hình cô đã xem hồi thơ ấu.

"Chà .... đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình xem phim này?" Irene tự hỏi bản thân khi đếm ngược năm bằng ngón tay, và há hốc miệng kinh ngạc khi biết câu trả lời.

Chín năm.

Lần cuối cùng cô xem phim hoạt hình với chú mèo máy màu xanh đến từ tương lai là cách đây chín năm.

Hồi trung học.

Đã lâu vậy sao?

Thời gian thực sự trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Trong những ngày tháng trung học, cô không có nhiều thời gian rảnh cho bản thân. Ngôi trường cô theo học khét tiếng với lượng bài tập khổng lồ. Ban giám hiệu hùng hồn tuyên bố rằng chúng là để chuẩn bị cho tương lai của học sinh, nhưng Irene có cảm giác rằng họ muốn hành xác học sinh thì đúng hơn. Nhưng trong những dịp hiếm hoi Irene rảnh rỗi, cô lại cho phép mình thư giãn khỏi bài vở bằng cách xem phim hoạt hình.

Doraemon là một trong những phim yêu thích của cô.

Ôi ước gì mình có chiếc túi thần kì như Doraemon thì sẽ không phải mang theo đống vali khổng lồ những lúc cả nhóm phải đi du lịch nữa. Thế có phải tiện hơn không. Cơ mà nếu cô lỡ rơi vào trong túi thì khá là toang nhưng mà kệ chứ.

Nhưng đáng buồn là đời không như mơ.

Irene chọn một tập ngẫu nhiên, ngồi ngay ngắn lại trên ghế, một tay lấy một chiếc sơ mi từ trong máy giặt. Ngả người ra sau thư giãn.Những tưởng sẽ nghe thấy bài hát chủ đề vui tươi quen thuộc, nhưng thay vào đó cô lại nghe thấy một tiếng rên rỉ trầm khàn.

Đó chắc chắn không phải là bài hát chủ đề mở đầu mà cô đã nghe mòn tai hồi tấm bé.

Irene bối rối nhìn lên khỏi chiếc áo đang gấp và há hốc mồm trước thứ trước mắt. Há hốc thiệt á.

Ở đó, trên chiếc TV màn hình phẳng 65 inch HD siêu nét là một anh chàng cao to đen hôi, trần truồng nằm trên chiếc ghế dài vuốt trụ như thể không có ngày mai. Và rên rỉ đầy thống khoái.

"Cái quái gì thế này!"

Không phải Irene không biết pỏn là gì. 27 nồi bánh chưng mà chưa xem thì hơi phí. Nhưng cô không cần một bộ pỏn quất vào mắt mình thô bạo đến vậy. Với pỏn là để xem dấm xem dúi trên điện thoại chứ. Ai lại xem ở trên TV to bao giờ.

Ô hoá ra xem clip vuốt trụ sắc nét nó như thế này các bác ạ, trước giờ em đây toàn xem clip lởm không. Hoá ra bọn mua Pỏn húp premium nó được xem mấy cái này các bác ạ. Công nhận đáng đồng tiền bát gạo thiệt nha.

"Sao Doraemon trông khác bọt vậy?" Irene hỏi lớn mặc dù đang ở một mình, hoảng hốt trước tình cảnh éo le. Cô nhìn ra phía sau, kiểm tra xem có ai đang nhìn không. Khi thấy nhà vắng tanh (may quá may quá), cô vội vàng lấy điều khiển cố gắng ấn nút thoát ra khỏi chượng trình, nhưng ngón tay run lẩy bẩy và ấn luôn vào nút tăng âm lượng lên, khiến tiếng rên rỉ càng lớn hơn trước.

Đó chắc chắn không phải là những gì cô ấy định làm.

"Ahhh! Ahhhhh! Goshh Babyy~~ " người đàn ông rên rỉ lớn hơn.

Irene co rúm người lại. Ai rảnh đi tia thằng cha này đâu.

Khỉ thật, phải tắt cái của nợ này trước khi có người đến-

"Unnie, chị có thấy cái- âu âu OH OH!"

Irene ngoái đầu và nhìn chằm chằm vào Seulgi đang mở to mắt, người đã đánh rơi chiếc bánh donut cầu vồng đang ăn dở xuống sàn. Miệng con bé mở to đến mức có con ruồi tranh thủ vào đó tránh lạnh cũng được luôn.

Việc Seulgi đánh rơi miếng donut rất đáng quan ngại vì Seulgi không bao giờ lãng phí thức ăn. Trong trường hợp bình thường, con bé sẽ ngay lập tức nhặt nó lên rồi tỉnh bơ ăn tiếp với tôn chỉ năm giây ăn thoải mái. Nhưng chuyện này không hề bình thường chút nào. Toàn bộ sự việc giống như một sự kiện sẽ xảy ra trong mấy bộ phim mà Joy và Yeri thích xem.

Bé gấu tội nghiệp trông sốc toàn tập. Lần cuối cùng Irene thấy bé gấu có biểu hiện như vậy là khi cả nhóm xem một bộ phim tình cảm sến súa, dựa trên một fanfic rẻ tiền (trans: chị làm em nhột thiệt á) liên quan đến su gờ bây by và su gờ đét đi đẹp trai giàu có. Thứ duy nhất nán Irene xem đến cuối là vì cô muốn xem cái phim nó nhổn làm đến đâu. Điều thú vị duy nhất của đêm đó không phải là bộ phim, mà là những biểu cảm khuôn mặt đặc sắc của Seulgi trong suốt bộ phim (đặc biệt là trong những cảnh đụ).

Nếu Irene đang không chết vì xấu hổ, thì cô sẽ thấy nét mặt hiện tại của bé gấu hài kinh khổng. Nhưng chị trưởng nhóm đoan trang thục nữ đang bận cầu một cái lỗ khổng lồ sẽ xuất hiện rồi nuốt luôn cô làm cô biến mất khỏi thế giới trần tục kinh hoàng này luôn giùm.

Mắt hai người cứ nhìn nhau còn anh cao to đen hôi trên TV vẫn cứ rên.

"Ch-Chuyện không như em nghĩ đâu." Irene vọt dậy từ chiếc sofa, làm rơi luôn cả chiếc áo đang gấp.

Chắc Seulgi tin.

Hay quá. Mày vừa nói câu mà thằng tội phạm nào cũng nói đầu tiên khi nó bị bắt. Ngoo lắm con ơi.

Nào nào não ơi nghĩ gì để nói đi nhanh coiiii.

Nhưng nàng ơi nói gì đây, để tóm tắt lại nhé, nàng vô tình bật porn và crush thì đi qua đúng lúc nàng duyên dáng tăng âm lượng TV lên. Trời ơi trần đời chưa có ai rơi vào tình huống như cô hay sao mà chẳng có ai hướng dẫn làm cách nào để xử lí được chuyện này vậy.

Sửa ngay sửa lẹ mau.

Với tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Đây cả não cả miệng Irene tự tin tới bến luôn.

"Cơ bụng em nhìn hút hơn ông kia nhiều!"

Thôi thôi chị gói mang về đi. Ừ thì cơ bụng Seulgi mờ lem thiệt nhưng ai muớn bà khen lúc này vậy. Giờ thì hay rồi, không biết trong mắt Seulgi trông mình biến thái đến mức nào rồi.

Bé gấu nhìn xuống bụng, vỗ vỗ mấy cái, rồi nhìn lên TV một giây và đỏ mặt. "Em cảm ơn...ạ?" Seulgi đáp lại nặng trịch, rõ ràng là ngạc nhiên trước lời khen từ đâu ra.

"Không có gì."

Căn phòng một lần nữa trở nên im lặng. Seulgi ngừng giao tiếp bằng mắt và tập trung sự chú ý vào thứ gì đó trên trần nhà, chắc là nó có vẻ dễ nhìn hơn khuôn mặt đỏ như gấc của Irene. Con bé đưa tay lên miệng làm bộ húng hắng ho; điều mà mọi người thường làm khi không biết phải nói gì tiếp theo.

Seulgi mở miệng nhưng rồi ngưng vài lần, như thể định nói điều gì đó. Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, rồi mở ra và nhìn thẳng vào mắt Irene.

"Em xin lỗi, em không cố ý cắt ngang ..." Seulgi dừng lại khi mắt liếc qua chiếc TV rồi quay lại Irene trước khi nhìn xuống đất. "giờ thư giãn của chị."

Ôi ông giời ơi xin hãy thương xót và hạ huyệt cho con luôn và ngay với ạ.

Irene sợ hãi lắc đầu xua tay lia lịa. "Gì cơ?! Ồ không không không không không! Chị không hề xem nó! "

Cô gái trẻ hơn thở dài. "Thực ra...." Seulgi ngắt lời, tay chân cứ khua loạn xạ, rõ ràng là đang vật lộn để tìm từ thích hợp. "Không sao đâu unnie. Có gì đâu phải ngại."

"Làm thế nào mà có thể không sao cơ chứ!" Irene cảm thấy muốn hét lên, nhưng không phải vì điều đó sẽ chẳng giúp ích gì cho tình hình cả. Cô đã khiến tình hình tồi tệ hơn gấp nghìn lần với mấy pha vạ miệng đi vào lòng đất vừa rồi.

Irene biết Seulgi chỉ đang tỏ ra lịch sự. Chắc chắn là như vậy. Con bé thật sự là một thiên thần.

"Tất cả chúng ta đều có .... gu của mình mà."

Gu của mình.

Tâm cô chết queo như từ đó đập từng hồi vào trí óc cô.

Seulgi nghĩ rằng cô là gái thẳng trong khi cô cong vòng.

"CHỊ KHÔNG THÍCH CU!" người trưởng nhóm đoan trang hiền thục hét lên, tay chỉ vào chiếc TV sau lưng đầy tức tối. Chắc hàng xóm cũng nghe được rồi cũng nên.

Irene cũng không nghĩ mình come out bạo liệt như vậy, nhất là trước mặt người mình thích, nhưng mà không đời này cô để Seulgi cho mình là gái thẳng đâu.

Seulgi chớp mắt. Rồi lại chớp mắt. Rồi khuôn mặt dần trở nên khó đoán. "Ồ."

Trong bếp có tiếng gì đó lao xao cho đến khi nó chuyển thành tiếng cười như pháo nổ.

"BWUAHAHAHAHA!"

"Ôi mèn đét ơi. Unnie phải nhìn mặt mình lúc đấy cơ!" Joy ngoi lên từ sau quầy bếp, vỗ tay tanh tách như con hải cẩu trong sở thú. "Hài vãi linh hồn ý hahaha!"

Irene nhìn Joy uất hận. Giờ cô chỉ muốn quét sạch cái nụ cười đểu đó khỏi mặt đứa con rơi con vãi.

Nằng nặc đòi làm con tôi mà dám làm tôi bẽ mặt thế này. Lại còn trước mặt Seulgi nữa.

"Và được lưu hết trong video rồi." Yeri cười tinh quái từ sau Joy, vẫy vẫy chiếc điện thoại trêu ngươi cô. "À ý em không phải là video trên TV đâu ạ."

Satan 1 cười gớt nước mắt vỗ vai Satan 2. "Làm tốt lắm chiến hữu. Tổ quốc ghi công em."

"Làm sao mà có thể trót lọt nếu không có ch-"

Trước khi Yeri có thể nói hết câu, chiếc giỏ đựng quần áo lao qua mặt con bé nhanh như chớp và đập vào tường vỡ làm đôi, mảnh nhựa bay khắp nơi trước khi rơi xuống đất cái ầm.

Trên tường xuất hiện một vết lõm.

Irene ném nó. Hết tốc lực.

Hai kẻ gây rối nhìn người phụ nữ lực điền ném giỏ quần áo với lực mạnh ngang ngửa với Hulk.

Irene trông vô cùng tức giận. Chị ấy trông giống như những nhân vật hoạt hình thời xưa khi giận sẽ nổi hết gân xanh lên. Khuôn mặt chị đỏ lừ và nếu nhìn đủ gần, họ có thể thấy khói bốc ra từ tai chị ấy. Ánh mắt ngùn ngụt lửa khiến bất cứ ai nhận được ánh mắt đó đều phải ướt quần, dù là vì kích thích hay sợ hãi.

Hổ mẹ. Nổi điên. Rồi.

"Mấy đứa kiaaaaaa....!" Cô ấy gầm gừ.

"Ôi vãi l..."

"Đứng trơ ra đấy làm gì, chạy ngay đi đồ ngốc!" Yeri hét lên, nắm tay Joy chạy thục mạng. "Quân tử trả thủ mười năm chưa muộn!"

Irene lao ra khỏi phòng và chạy theo họ, không thèm tắt TV.

Bọn nít ranh chưa trải sự đời cần phải trả giá.

//

Sau khi trừng phạt hai kẻ gây rối và đảm bảo rằng video đáng xấu hổ đã bị xóa và không còn bản sao nào khác trôi nổi đây đó, Irene đã hoàn thành công việc giặt giũ. Trong im lặng. Cô không muốn có thêm nguy cơ lặp lại sự cố đáng xấu hổ trước đó. Cô thậm chí còn rút phích cắm của modem internet và TV...chỉ để đề phòng.

Cô đứng bên ngoài cửa phòng Seulgi với chồng quần áo, giơ tay định gõ cửa nhưng lại do dự. Cô còn mặt mũi nào để đối diện với người mình yêu sau một sự cố khó xử như vậy? Cô gái kia có lẽ nghĩ rằng cô là loại biến thái loạn trí cũng nên.

Irene không trách Seulgi nếu cô ấy làm vậy. Cô hét lên rằng cô không thích cu. Các cụ đã dạy come out là phải duyên, phải cẩn thận, nhưng không. Dù Irene không biết Hải Phòng ở đâu nhưng được cái chị đây không lòng vòng.

Có lẽ con bé muốn tránh mặt mình.

Irene thở dài khi cô đặt chồng quần áo trước cửa, toan quay đi trước khi cô nghe thấy tiếng mở cửa.

"Unnie?"

Irene quay lại, nhìn Seulgi đang đứng ở cửa nhìn cô với ánh mắt tò mò.Không khí đặc quánh đầy gượng gạo và Irene cực kỳ ghét điều đó. Cô đã gặp đủ thứ khó xử trong suốt cuộc đời.

Nhưng cô là chị lớn. Điều đó có nghĩa là cô cần phải cư xử cho ra dáng chị lớn.

Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Vì vậy, Irene nở một nụ cười thật nhã nhặn và giả vờ rằng mọi sự hỗn loạn lúc nãy chưa bao giờ xảy ra.

"Chị chỉ muốn để chồng quần áo ở đây. Xin lỗi vì đã quấy rầy em."

Irene quay người đi theo hướng ngược lại, lòng héo mòn theo mỗi bước chân. Cô cần phải đi thật nhanh để có thể úp mặt vào gối hoặc nhìn chằm chằm lên trần nhà, chiêm nghiệm lại cuộc đời sóng gió của mình.

Vốn là như vậy cho đến khi những ngón tay mảnh dẻ quấn lấy cổ tay cô trong một cái nắm chắc nịch nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng.

"Chờ đã."

Irene bối rối nhìn lại bé gấu. Seulgi không hiểu ý cô sao? Chẳng phải là nên giả vờ rằng không có gì xảy ra à? Trừ khi .... cô ấy muốn nói về nó?

Seulgi buông cổ tay Irene, nhẹ nhàng xin lỗi vì hành động quá đột ngột vừa gãi đầu gãi cổ.

"Em không thể nói điều này sớm hơn vì bọn mình bị gián đoạn nhưng ..."

Cô gái trẻ nhìn quanh hành lang, kiểm tra xem có ai xung quanh không và khi thấy họ chỉ có một mình, cô ra hiệu cho Irene lại gần mình hơn. Irene đành phải làm theo. Nhưng sẽ là nói dối nếu cô nói rằng mình không muốn ré lên khi cảm nhận hơi thở nóng hổi của Seulgi ở bên tai. Bản thân hành động này... cực kì ám muội.

"Em...cũng không thích koo."

Irene mất một lúc để xử lý những gì Seulgi nói với cô ấy, rồi khi hiểu ra, cô lùi lại và nhìn Seulgi từ trên xuống dưới. Seulgi vừa nói vậy sao? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ?

Irene tự tát vào trán mình để xem mình có đang mơ không.

Ừa. Là thật đó. Đau thấy mẹ luôn nè.

"Chị vừa .... tát mình đấy hả?"

"À chị...." Irene do dự một lúc, cố nghĩ ra một lí do gì đó đáng tin cho chuyện này . Cô thường không thích nói dối nhưng cô cảm thấy ngày hôm nay đã đủ xấu hổ rồi. Nên là cô sẽ nói thật. "Chị tưởng có con nhện đang bò trên trán và chị muốn giết nó trước khi nó cắn chị á?"

Hơi thở của người chị lớn trở nên dồn dập khi Seulgi tiến gần hơn để nhìn kĩ trên đỉnh đầu, tìm kiếm con nhện tưởng tượng được đề cập đến. "Em không thấy gì cả ...."

"Ừ đúng rồi may quá rất tốt rất tốt. "

"Vâng ạ."

"Vậy đợi đã .... thế có nghĩa là ..?"

Không cần phải hỏi đầy đủ. Ai cũng hiểu Irene đang muốn nói về cái gì.

Seulgi chậm rãi gật đầu, hai má ửng đỏ vì xấu hổ.

"D-Dù sao thì cảm ơn chị đã gấp đồ giặt cho em. Khiến chị vất vả rồi."

"Không sao không sao."

Irene cảm thấy như mình đang ở trên đỉnh thế giới. Điều cô trăn trở tìm câu trả lời cuối cùng cũng được hé lộ! Seulgi cũng thích con gái! Kiếp trước cô đã làm gì mà có được may mắn như vậy!
Ôi đúng là ông trời còn thương mình.

"Ừm ... em chưa nói điều này với ai khác nên em mong là chị có thể..."

"Chị sẽ không nói cho ai biết. Chị hứa, " Irene thề thốt, đưa ngón út ra móc ngoéo với ngón út của Seulgi.

Vậy là giữa họ có một giao ước.

Cô cảm thấy vui mừng đến mức muốn hét lên nhưng cố gắng kiềm chế bản thân. Đã có đủ sự phấn khích xảy ra trong ngày. Nên cười một chút là đủ. Cô không muốn doạ Seulgi sợ (lần này là thật).

Khi hai người đi về (Seulgi nói rằng cô ấy cần đi tắm), Irene vui vẻ về phòng của mình. Bị hiểu lầm trong khi mặc một bộ thỏ đáng yêu có lẽ là một ý tưởng tồi vì cô đã suýt ngã hai lần nhưng mặc kệ. Cô đã sống sót sau thảm hoạ đầy anh dũng.

Điều quan trọng nhất chị đây có cơ hội với bé iu rồi hề hề.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro