first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là gì nhỉ ? một người phụ nữ thành đạt ? có tiền, có nhà, có tất cả mọi thứ mà bất kì ai ở độ tuổi của tôi đều mong muốn. nhưng như vậy thì sao chứ ? tôi cũng có còn là con người nữa đâu, tôi chỉ là một con robot không hơn không kém, tự lập trình cho bản thân mình rằng sáng đi làm, trưa đi làm, tối về thì đi bar, rồi tùy tiện để một người nào đó đưa mình lên giường. tôi đã trở nên như vậy từ bao lâu rồi nhỉ ? từ khi nào ấy nhỉ ? có lẽ là từ sau khi tôi nghe tin chị kết hôn rồi, còn gì đau đớn hơn khi chính chị là người đưa cho tôi tấm thiệp cưới. 2 năm trước, chị đứng trước mắt tôi, chị vẫn như khi xưa, vẫn làm trái tim tôi bồi hồi như nó đã từng, nó đã và luôn muốn xin lỗi chị, và khi chị đứng đó cầm tấm thiệp cưới đưa cho tôi thì tôi biết ngay khoảng khắc đó, trái tim tôi đã vụn vỡ rồi, không thể chữa lành được. chị đi theo người khác nhưng chị cũng vô tình đem theo trái tim vụn vỡ của tôi. ông trời còn khốn nạn hơn, ông ta nghĩ rằng chị vẫn chưa đủ để làm tôi đau đớn, thì ông lấy đi mất cả người bạn thân nhất của tôi, seungwan. đến cả lúc nó chọn lựa rời khỏi thế giới này, nó vẫn nghĩ về tôi, vẫn lo cho tôi như ngày nào. tại sao hai người tôi thương yêu nhất đều rời bỏ tôi vậy ? hỡi ánh trăng trên cao kia, tôi ước rằng nếu có một phép màu, xin hãy đưa tôi trở về quá khứ, để tôi sửa sai mọi chuyện, để tôi có thể giúp seungwan thoát khỏi cái kết đau lòng ấy và yêu chị một lần nữa.


" seulgi, dậy đi con " 

" tới giờ đi học rồi " 

khoan đã, cái gì vậy ? sao tôi lại nghe được giọng mẹ tôi thế này, mẹ tôi mất rồi cơ mà 

" hôm nay định làm mèo lười à ? ". tôi cảm nhận được cái vuốt ve đầy cưng chiều của mẹ tôi 

mơ à ? mơ gì mà thật thế này. được rồi, chỉ có một cách để xác nhận chuyện này là mơ hay là thật hay không thôi. 

" mẹ, tát con đi " 

" hả ? " 

" mẹ tát con thử xem, mạnh lên " 

một cái tát đáp thẳng vào mặt tôi, nhưng không phải từ mẹ nhưng mà từ ông anh trai đáng kính của tôi, kang garam. 

" lắm chuyện, đi tắm lẹ, anh mày còn phải tắm nữa " 

tôi bước vào phòng tắm, với cái hàm xém lệch, tôi vẫn không tin đây là thật đâu, được rồi, tát thêm cái nữa để chắc chắn nào. 

một, hai, ba 

trời đất ơi, đau vãi má ơi. đau như vậy thì không thể nào là mơ được, kang seulgi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro