Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên bệnh viện có một công viên nhỏ, nơi được đa số các bệnh nhân ưa thích, đó là nơi duy nhất trong bệnh viện mang lại cảm giác không phải bệnh viện. Vì trên đời này chẳng ai thích phải sống trong bệnh viện cả. Nhưng có nhiều người lại phải sống ở đó nửa đời, có người lại chịu cả một đời.

Seulgi ngồi trên xích đu đung đưa qua lại, tay cô bé cầm que kem dâu mà lúc nãy được Chanyeol mua cho trong căn tin bệnh viện. Seulgi nhìn qua Chanyeol cũng ngồi xích đu đung đưa như mình, nhưng gương mặt cậu có vẻ âm trầm hơn so với thường ngày.

"Anh Chanyeol ơi, bố mẹ em và bác có chuyện gì sao?" Seulgi hỏi Chanyeol, cô bé cảm nhận được anh họ mình biết chuyện gì đó, chuyện mà khi cô bé đối mặt với bố, nó không dám hỏi.

Chanyeol quay qua phía Seulgi, nhìn vào gương mặt trẻ con phảng phất nét vô tư, hồn nhiên của cô bé, cậu thầm tính toán, nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa, cuộc sống của Seulgi sẽ có rất nhiều biến động lớn, cậu thực sự không muốn nhìn đứa trẻ này phải chịu một chút ủy khuất nào.

Mặc dù Chanyeol tuổi còn thiếu niên nhưng đủ nhận thức được, chuyện này không đơn giản là có thể giải quyết một sớm một chiều, càng không có cách nào khiến nó ổn thỏa, gia đình nhỏ của họ có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại hạnh phúc như lúc trước được nữa. Cậu không dám đánh giá gì về Bogum vì dẫu sao anh cũng là bậc trưởng bối trong nhà. Có thể ngừng kính trọng, nhưng không được phép xem thường.

Chanyeol từ lâu đã xem Seulgi như em gái ruột mà đối xử, vì thế nên cậu biết Bogum thường ngày đối xử với vợ con không tệ, có thể nói là rất tốt. Mà đối với Seulgi, bố nó còn là cả thế giới. Đột nhiên đang là một cô con gái được bố mẹ cưng chiều sống trong gia đình hạnh phúc, giờ đây chuyện này xảy ra, nghĩ đến những chuyện xấu có thể xảy ra, Chanyeol không khỏi thở dài.

"Mẹ em bị ốm, sẽ khỏe nhanh thôi, không có chuyện gì đâu nè." Chanyeol nở nụ cười, dịu dàng xoa đầu cô bé.

"Nhưng..." Seulgi ngập ngừng, cô bé hơi băn khoăn.

"Mọi người là do lo lắng cho mẹ em nên mới vậy. Em đừng nghĩ nhiều mà." Chanyeol như biết được Seulgi còn thắc mắc chuyện gì, cậu không ngừng trấn an nó.

Seulgi vô cùng tin tưởng anh nó, coi như cũng yên tâm. Cô bé cũng không tiện nghĩ gì thêm, tiếp tục thú vui vừa đung đưa xích đu vừa ăn kem.

Phía bên này, Bae Joohyun cũng không dễ chịu gì. Chuyện này đến sớm hơn tính toán của nàng, cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu. Lúc nãy khi trông thấy biểu cảm của Bogum đầy tình cảm lo lắng cho vợ mình, Joohyun trong lòng tức giận khôn nguôi nhưng vẫn phải kìm nén. Hiện giờ nàng biết tình cảm anh giành cho mình chưa đến mức sâu đậm, nếu nàng thể hiện không tốt, trong mắt Bogum có thể sẽ chứa đầy sự chán ghét, cho rằng nàng không hiểu cho tình cảnh của anh. Khi đó Bae Joohyun sẽ mất tất cả, nhưng nàng đương nhiên sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra. Đã đi đến bước này rồi, làm sao có thể để một sự việc nhỏ nhoi làm hỏng chuyện tốt của nàng.

Bae Joohyun tự trấn an bản thân, không sao đâu, cứ coi đây là chuyển biến tốt, loại chuyện này nàng đã có dự tính từ trước, dù sao nó cũng phải xảy ra, không sớm thì muộn. Xảy ra thì cũng xảy ra rồi, còn nghĩ ngợi làm gì nữa chứ. Thay vì nghĩ đến nó, nàng nên nghĩ đến bước tiếp theo nên làm gì cho thỏa đáng.

Có lẽ những suy tính của Bae Joohyun đã vượt qua giới hạn luân thường đạo lý từ lâu, không thể cứu vãn nữa rồi.

Nếu nàng chưa từng gặp Bogum, có lẽ bây giờ hai bên đều tốt đẹp. Bogum hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình, Joohyun tìm được một người đàn ông tốt để gửi gắm đời mình, sống một cuộc sống bình thường, sinh con, đẻ cái, giúp chồng dạy con, an ổn tới già.

Nhưng xã hội mà, không có sóng gió triều cường, thì đâu còn là xã hội, con người vốn phức tạp, mỗi người mỗi tâm tư khác nhau, khó trách nhiều chuyện đi chệch với luân thường đạo lý xảy ra.

Đời này của Bae Joohyun đã làm nhiều chuyện thất đức, cũng không biết khi nào nàng sẽ dừng lại, liệu khi có những thứ mình muốn rồi, nàng có hài lòng hay không, có thỏa mãn hay không?

Những chuyện xảy ra ngày hôm nay, giống như một mồi lửa, gặp thêm chút gió, chút xăng dầu nữa, nó sẽ cháy to, thiêu rụi toàn bộ những sự tốt đẹp bấy lâu nay từng tồn tại.

END Chương 4.

Lời của author: Trong mớ hỗn loạn này, lúc nào mới có thể bắt đầu cho tình cảm của Seulgi và Joohyun đây???

Biết là sẽ ngược đến long trời lở đất, không biết tại sao tui vẫn có thể cho ra đời một câu chuyện bi thảm như vầy :((( Có lẽ là tín hiệu từ vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro