B E F O R E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

  Ánh trời màu vàng trộn lẫn sắc cam bởi hoàng hôn sắp lặn đi cho cuối ngày. Mọi người đều rải bước trên con đường để quay về chốn nhà thân quen của mình, ai ai cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả của mình.

  Tại một căn phòng nhỏ bé giữa hàng ngàn căn hộ đặt xát vách nhau, có hai người con gái, một lớn một nhỏ, cả hai ngồi đối diện nhau làm những câu hỏi có trong các bài tập về nhà mà mấy thầy cô giao trên trường.

  "Em ghét cái bà cô Choi này ghê! Dạy chả được bao nhiêu mà cho cả đống bài tập! Bài nào bài nấy đều khó như gì ấy" Seulgi rít lên, gục đầu xuống bàn.

  Cô gái đối diện ngước lên nhìn người phía trước mình đang cằn nhằn, chị mỉm cười "Biết sao được. Tính bả là thế, có ai trong trường ưa được bả đâu."

  "Em thề em với chị nếu em là hiệu trưởng trường là em đã đuổi bả rồi! Người gì mà nhạt nhẽo mà còn khó nữa, như có ai ăn mất phần ăn bả vậy!" Seulgi cau mày, nghiến răng miệng không ngừng rủa.

  "Giờ em nói cũng chả có ích gì đâu. Bài nào không biết, đưa đây chị coi." Joohyun chống cằm, thở dài nhìn cô gấu nhỏ bực mình kia.

  Seulgi phụng phịu chỉ chỉ cái câu hỏi đáng ghét trong bài mình. Joohyun cầm lấy cuốn vở bị tẩy nát bét của người kia. Xong chị đứng lên cùng với đồ vật của mình không quên cuốn vở của con gấu nhỏ kia và ngồi bên cạnh trước sự ngạc nhiên của nó.

  "Bài này nó cũng không khó đâu nếu em chịu nghĩ thêm tí nữa." chị nói và nhìn nó.

  Seulgi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, tim càng đập nhanh hơn, không ngờ có ngày cờ rớt của mình lại gần mình như thế này. Nó có thể cảm thấy được mang tai nó nóng rực lên, ửng hồng.

  Joohyun giảng bài cho nó. Giọng chị nhè nhẹ, ấm áp như một bản nhạc êm dịu rót vào tai nó. Lông mi chị dài, làm nổi bật lên nét đẹp thiên bẩm của chị. Đôi môi chị đỏ mọng như trái dâu đã chín mùi, chỉ muốn cắn một miếng để cảm nhận vị chua chua của nó. Cũng chính vì vậy mà chị rất được mọi người yêu quí, Seulgi cảm thấy thật may mắn khi nó có thể bắt chuyện với chị và đã lỡ sa vào lưới tình của chị. Đôi khi nó hận khi thấy chị được các chàng trai cô gái bao quanh chị, nhìn những đôi mắt muốn có được chị làm Seulgi chỉ muốn chạy lại ôm lấy chị và bảo rằng Bae Joohyun là của nó.

  Kang Seulgi yêu Bae Joohyun. Yêu Bae Joohyun rất nhiều. Tình cảm của Seulgi dành cho chị không thể diễn tả hết bằng lời, nó chị muốn bao bọc chị, nói những câu yêu thương mỗi ngày để cho chị biết rằng chị quan trọng với nó như thế nào.

  "Này Kang Seulgi! Thỏ trắng gọi gấu nâu về chuồng! Có nghe chị nói không?" Seulgi bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nó thấy chị nhìn nó, tay vẫy quanh mặt nó để làm cho nó chú ý. Ngay lúc này chị với nó gần nhau hơn hồi nãy nữa, chỉ còn cách nhau một tấc gang tay thôi.

  Nó càng đỏ mặt hơn, miệng không nói được lời, ấp a ấp úng "C...chị..em..nghe..rồi!!" rồi lùi người ra phía sau để khoảng cách của chị và nó xa xa một tí.

 "Có gì mà hoảng dữ vậy? Chị đâu có ăn em đâu mà sợ?" chị cười khúc khích, quay lại tư thế ngồi của mình. Seulgi nhìn chị, con người nhỏ bé này. Tại sao nó có thể may mắn được gặp được chị như thế này? Ông trời chắc có lẽ đang thiên vị cho nó đây mà.

  Nhìn chị vén mái tóc đen dài ra sau mang tai, nó thầm cảm thán " Trên đời này có người con gái đẹp như vầy sao?" Mùi hương cơ thể chị ngọt, thanh thanh của mùi đào làm cho đầu óc Seulgi điên đảo. Ngay lúc này nó chỉ muốn ôm lấy chị, nói ra cảm xúc nó đã cất giấu bấy lâu nay cho chị, nói rằng nó yêu chị biết nhường nào.

  Nghĩ là làm, Seulgi chủ động nắm lấy tay bàn tay nhỏ bé của chị, trước sự ngạc nhiên của chị, không biết một cái nghị lực ở đâu đã khiến nó thốt ra cái câu 3 từ 8 chữ  ấy. Khi kịp định hình chính mình đang làm gì, Seulgi vội rút tay lại, điều nó sợ đã tới. Lỡ như chị không thích nó thì sao, điều qua trọng là chị sẽ kinh tởm nó thì sao? Điều đó còn đáng sợ hơn việc cấm nó không được ăn Pringles trong vòng 1 tháng vậy.

  "Thật không?" bỗng tiếng nói cất lên, làm cho nó chú ý. Seulgi ngước lên nhìn chị, nó kinh ngạc khi thấy trước mắt mình là cô thỏ luôn có bộ lông trắng muốt đã bị nhiễm sắc hồng hồng, trông cực kì đáng yêu.

  Joohyun nắm lấy tay nó, không cho nó đi, chị một lần nữa hỏi: "Này...em có thể...nói lại câu ấy...một lần nữa được không?" Chị bây giờ không khác gì nó, mặt cả hai đều ửng đỏ hết cả nó lẫn chị đều cảm thấy thật khó ngờ khi đối phương lại thốt ra những câu nói mà mình cứ tưởng chỉ trong mơ mới nghe được.

  Seulgi chưa bao giờ thấy một Bae Joohyun như thế này, một Bae Joohyun lúng túng và dễ thương. Trông một phút chốc nó thấy mình đúng là một con người may mắn nhất mà. Nó nghĩ thầm chắc lát nữa vô trong phòng thờ vái lạy, cho ông địa mấy quả trái chuối để cảm ơn quá.

"Này! Kang Seulgi! em hãy nói lại câu vừa nãy đi!"

"Em yêu chị Bae Joohyun!" 

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro