04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười sáu tuổi, gia đình mà tôi luôn trân quý tan vỡ.

Lúc đó tôi từng bị trầm cảm, rất nặng. Tôi đã phải điều trị bằng thuật thôi miên, bây giờ trong đầu không còn lưu lại nhiều kí ức năm xưa, dù là khổ đau hay hạnh phúc. Bác sĩ tâm thần chữa bệnh cho tôi hồi ấy là bố của Wendy - người duy nhất biết được tất cả bí mật của tôi, ông đã đề nghị liệu pháp này để tôi có thể vui vẻ sống tiếp. Đó cũng là điểm khởi nguồn cho mối quan hệ của tôi và Wendy.

Đợt điều trị này không khiến tôi quên đi những con người đã từng gặp trong cuộc đời, chỉ là xóa hẳn khoảng thời gian mà tôi không muốn nhớ đến.

Năm mười bốn tuổi, tôi quen Joohyun. Năm nay cũng đã hai mươn bốn.

Trước đó tôi có quen một người tên là Moon Byul Yi, người đó rất giống với cái tên của mình, tỏa sáng như một vì sao. Byul Yi rất nổi tiếng trong trường của tôi, nhất là với đám con gái. Tôi nhớ ấn tượng đầu tiên về Moon Byul Yi là: lưu manh. Dạo ấy trong lớp tôi có một đám bắt nạt, tôi vì bảo vệ cho bạn nữ tội nghiệp kia mà choảng nhau một trận với chúng, nhưng vì đơn độc một mình nên bị đánh tới mức chỉ còn nửa cái mạng. Với thảm trạng như thế, về đến nhà kiểu gì bố mẹ cũng làm ầm ĩ mọi chuyện nên tôi chỉ ngồi ở một góc sau trường - nơi tụ tập của đám học sinh cá biệt thường hay trốn học.

"Nhóc con, biết đây là chỗ nào không? Mau về nhà để mẹ chăm sóc mấy vết thương này đi"

Tôi hừ một tiếng

"Tôi đưa chị tiền, vậy là ở lại được chứ gì!"

Moon Byul Yi nheo mắt nhìn

"Nhóc nghĩ tôi cần tiền sao?"

Tôi thản nhiên trả lời

"Không phải bắt nạt để trấn lột tiền của người khác sao? Tôi đưa chị tiền, chị để tôi nằm ở đây một lát, được chưa"

Bất ngờ trước câu nói của tôi, chị Byul Yi nhất thời không biết nói gì, nhưng sau đó thì cười lớn:

"Thú vị lắm, tên là gì?"

Tôi chớp mắt, ngưng một lát mới thành thực trả lời

"Kang Seulgi"

Chị Moon Byul ngồi xuống đập vai tôi

"Chúng ta làm bạn đi"

Sau đó nói tiếp:

"Mấy đứa cấp dưới bây giờ đều thú vị như vậy sao?"

"Không, chỉ mình tôi thôi"

Bây giờ nhớ lại, có vẻ sự kiêu ngạo của tôi quá lớn. Quen chị Byul Yi rồi mới biết được chị ấy sống rất phóng khoáng. Chị ấy có thích một người học hơn tôi ba khóa, tên là Kim Yong Sun. Tôi cũng kết giao với chị ấy qua chị Byul Yi, nhưng chỉ dừng lại ở mức quen biết chứ không thân thiết như với Byul Yi. Một lần tôi bắt gặp chị ấy đang bị đám con trai trêu ghẹo, tôi đã nghĩ rằng tôi nên thay mặt Byul Yi bảo vệ chị ấy. Thế là bản tính cũ lại đẩy tôi nhào vào một mình chống chọi lại với đám tụi nó, may mắn là bị dần cho một lát thì chị Byul Yi đã kịp thời có mặt.

Cũng từ lần đó Joohyun mới bắt đầu chú ý tới tôi, bởi cô ấy là bạn thân của chị Yong Sun.


Còn nhớ lúc trước có một lần tôi năn nỉ cô ấy đi xe bus cùng mình, bởi vì chỉ toàn đi xe của gia đình nên cô ấy cũng tò mò muốn trải nghiệm đi xe bus ra làm sao.

Tan giờ học chúng tôi ngồi chờ xe ở trạm dừng. Mặt trời hao mòn, nắng chiều dần vụt tắt.

Lên xe bus chúng tôi liền ngồi ở hàng ghế cuối, xe khởi động, Bae Joohyun liền ôm chặt cánh tay tôi

"...Ô~~"

Tôi chỉ biết cứng ngắc nhìn thẳng về phía trước. Sau đó chưa đầy năm phút, người bên cạnh đã lập tức ngủ gật.

Ý thức cũng lắc lư theo thân xe. Trong lúc mơ màng, tôi chợt nghe thấy âm thanh đột nhiên vang lên. Di động Joohyun vẫn cầm trong tay hình như mới có tin nhắn đến, rung rung vài lần rồi rơi xuống đất. Màn hình sáng lên một chút sau đó tối đen.

Joohyun mê man mở mắt.

"Không có chuyện gì đâu. Chị ngủ tiếp đi." Tôi cúi xuống nhặt điện thoại, không để ý đến tin nhắn từ tổng đài kia, thứ lập tức thu hút sự chú ý của tôi chính là ảnh nền màn hình. Đó là tấm ảnh chụp sườn mặt của tôi, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ đây là chụp lúc nào.

Sau đó lại tiện tay mở thư viện trong điện thoại.

Lướt qua từng tấm từng tấm, ngoại trừ hình selca của Bae Joohyun và cảnh vật trời đất, cây cối linh tinh, còn lại đều là hình tôi, có thêm hai bức chúng tôi chụp chung — nhưng hai tấm này đều thừa dịp tôi không để ý mà chụp trộm. Joohyun đứng trước ống kính tạo dáng, tôi lại ở mãi phía sau, không hề nhìn vào ống kính.

Đang lúc còn ngây người, âm tiếng thông báo của xe bus vang lên. Tôi liền lay lay người Joohyun. "Dậy thôi. Đến nơi rồi."

Bae Joohyun bực mình ngồi thẳng dậy, mặt mũi nhăn nhó, cúi đầu liền nhìn thấy di động của mình bị tôi cầm trong tay.

"Em lấy di động của chị làm gì — ơ còn mở thư viện xem trộm!"

Đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ của Joohyun đột nhiên trợn lớn. Cô ấy bị người khác phát hiện hình mình chụp trộm cũng không có gì ngượng nghịu xấu hổ, chỉ giật lại điện thoại xem lướt qua một lượt. "Nếu chị thấy em xóa tấm nào thì em xong đời đó Kang Seulgi."

-------

Kang Seulgi bật cười. Đúng lúc thì điện thoại rung lên, cậu ngập ngừng nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, cuối cùng thì cũng bắt máy

"Alo..."

"Alo! Seulgi! Joohyun có ở chỗ cậu không? Tớ gọi cô ấy khóa máy mà giờ đã muộn thế này rồi. Tớ lo lắm! Cô ấy đang ở chỗ cậu đúng không!"

Seulgi nhìn sang người đang ngủ say ở ghế phụ lái

"Ừ, cô ấy đang ở với tớ"

Bên kia hấp tấp nói tiếp

"Vậy sao! Vậy...giờ tớ sang nhà cậu ngay!"

"Không cần đâu, tớ đang đưa cô ấy về nhà cậu đây"

"Vậy sao...Seulgi, cám ơn cậu"

"...Không có gì"

Mưa trắng xóa trời, những giọt nước đua nhau áp mình lên mặt kính, chảy thành dòng trước mắt Kang Seulgi, hơi lạnh xuyên qua làn da. Cậu dừng xe, quay sang bên cạnh đánh thức người kia dậy

"Hyun, về đến nhà rồi"

Joohyun dụi mắt, mưa trắng xóa che khuất tầm nhìn của nàng.

"Vậy à?" Joohyun duỗi thẳng chân tay, rên rỉ vài tiếng nho nhỏ.

Kang Seulgi cảm thấy đắng ngắt trong cuống họng, đột nhiên lại hối hận việc tốt mình đang làm.

"Mấy năm nay em đã liên lạc được với bố chưa" Joohyun đột nhiên hỏi làm Seulgi giật mình

Cậu ậm ừ cười cười "Lúc ông ta bỏ rơi mẹ con em thì em chẳng muốn nhìn mặt ông nữa"

Joohyun nhíu mày

"Dù sao bố em cũng bị bà ta lừa mất hết tiền, mấy năm nay hẳn phải khổ sở lắm. Sao em lại không muốn gặp chứ"

Kang Seulgi nhếch môi, nếu năm xưa toàn bộ dự án bất động sản của mẹ cậu không đứng tên bà ngoại thì cậu cũng chẳng có cuộc sống đủ đầy như bây giờ. Hận còn chưa hết, làm sao nói cậu tha thứ cho người đàn ông đó chứ.

Joohyun cảm thấy mình hơi vô duyên, nên không đề cập đến vấn đề này nữa. Nàng nói tiếp

"Chị ở nhờ nhà em một đêm nha"

"Không, em đưa chị về nhà với Wendy rồi"

Joohyun sững lặng

"Cậu ấy lo cho chị lắm"

Kang Seulgi cầm dù tiễn Joohyun vào bên trong tòa nhà. Ngay lập tức Son Wendy đã xuất hiện và chạy đến ôm chầm lấy Joohyun, hình ảnh đó cắt một nhát sắt lẻm vào trái tim cậu. Trong cậu như có điều gì đã sụp đổ. Giống như đang đứng trên vách núi cheo leo, rồi rơi dần, rơi dần xuống đáy vực.

Son Wendy ôm chặt lấy thân thể rời rạc của Joohyun, liên tục lên tiếng nỉ non    

"Joohyun, em xin lỗi, đừng bỏ đi như vậy nữa được không"

"Em xin lỗi Joohyun..."

Kang Seulgi nhìn bóng lưng Son Wendy, rồi lại bắt gặp ánh mắt của Joohyun. Cậu mỉm cười vẫy tay chào nàng, và tự nói với chính mình "Thật là buồn Hyun ạ, vì em không biết nên làm gì cả"

Mùa đông có lẽ cũng sắp qua đi, người ta vẫn nói mưa đầu mùa đến nhanh lắm, thoáng đấy rồi cũng thoáng đi, chỉ còn người ướt đẫm ở lại không kịp trở tay

"Em xin lỗi Joohyun..."

Wendy siết chặt nàng hơn

"...Ừ" Bae Joohyun liếm môi khô khốc, nghe giọng mình trỗng không, như thể mà điều người đang nói hay chính bản thân người đó chẳng liên quan gì tới nàng.

Người cầm ô quay lưng khuất dần, khuất dần trong màn mưa.

Bae Joohyun lặng im, đôi mắt hướng về chân trời xa xăm, mây có lúc đọng thành khối trắng mờ mờ, lúc thì bị kéo dài ra vô tận thành những vệt cong cô độc trên bầu trời. Giờ đây cũng thế, bóng dáng của Kang Seulgi cũng mờ nhạt theo làn mây.

-----
Chán quá,hôm nay chỗ tớ lại đổ mưa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro