#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, nghe nói đàn chị nữ thần được bầu làm hội trưởng hội học sinh đó ".
" Có thật không vậy "
" Là thật đó, tớ mới nhận được tin tức từ các anh khoá trên sáng nay thôi. "
" Ôi, nếu là chị ấy thì tớ tình nguyện bị phạt mỗi ngày cũng được .."
........
Thỉnh thoảng trong vài bước đi, tôi lại nghe thấy những tiếng bàn tán của bọn học sinh ngoài kia. Dù tin tức mới đây không lâu nhưng xung quanh, bọn họ đã sôi nổi đủ điều về người có danh xưng "nữ thần" ấy.
Nghĩ cũng lạ, khi vị nữ thần đấy chỉ mới chuyển đến nay khoảng 2 tuần thôi mà ngôi trường này đã liên tiếp nhận được rất nhiều học sinh từ cùng một truờng chuyển đến, không biết có phải do trùng hợp hay không mà những học sinh đó lần lượt đến đây đông như kiến vỡ tổ. Chợt trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ kì dị rằng không phải là do cái người nữ thần đó sang đây nên đám người kia mới kéo theo đấy chứ ? Mà làm gì có chuyện điên rồ như thế, nghe thật vớ vẩn.

Cứ thế tôi lơ đi những âm thanh ồn ào đang bao trùm lấy mình, tiếp tục dọc theo từng bước trên hành lang, đến khi mắt thấy khu rừng phía sau trường, tôi mới ngừng lại. Vẻ mặt tôi chứa đầy sự thoả mãn bởi thiên đường của lòng tôi đang hiện ra ngay trong đáy mắt.
Thật ra trước kia, tôi chưa bao giờ đến đây nhưng rồi một biến cố đã xảy ra khiến tôi gần như sụp đổ hoàn toàn- ba tôi có người đàn bà khác.
...
Ngày hôm đó, khi tiếng chuông trường vừa reo lên, tôi đã lập tức dọn dẹp mọi thứ trên bàn mình rồi nhanh chân chạy về nhà. Vừa về đến nhà, tôi vội mở cửa và nói thật to bằng giọng điệu vui mừng :
"Con về rồi ạ!"
Nhưng đáp lại tôi chẳng có ai, tôi ngẩn người, nhìn xung quanh đồ vật ngổn ngang, đổ vỡ, lòng tôi bắt đầu lo lắng, trong nhà tối om duy chỉ có phòng khách sáng là sáng đèn, tôi lấy hết can đảm mà bước vào, trên ghế có ba người đang ngồi đối mặt nhau đó là mẹ tôi, còn ba tôi thì lại ngồi cùng một người phụ nữ xa lạ. Bầu không khí diễn ra hết sức quỷ dị, ba người họ im lặng nhìn nhau, không ai chủ động nói một lời nào cả nhưng điều đó cũng không làm giảm đi vẻ nghiêm trọng đang mang trên gương mặt họ. Giữa không gian đáng sợ đó, tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc kêu như muốn đè bẹp tôi, rốt cục tôi lí nhí kêu lên phá tan cục diện mà họ đã xây dựng :
"Ba, mẹ..."
Ba mẹ quay sang nhìn tôi, ba thấy tôi lại thở dài :
" Con gái, lại đây, ba mẹ có chuyện muốn nói với con."
Tôi rụt rè đi đến ngồi cạnh mẹ. Mẹ tôi vẫn không nói gì, mắt bà sưng đỏ như vừa mới khóc. Ba tôi nói tiếp :
" Ba biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng ba cần con chuẩn bị sẵn tinh thần."
"Chuyện gì thế ạ ?" - tôi khó hiểu.
"Sắp tới, ba với mẹ con sẽ ly dị. Seulgi à" - Ông nắm lấy tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến - "Con sẽ ở với ba chứ ?"
Đầu tôi quay mòng mòng, như không tin vào những lời ông vừa nói, tôi hỏi lại :
" Ba vừa nói gì cơ ?"
"Ba với mẹ con sẽ ra toà ly dị."
....
" Ba với mẹ con sẽ ra toà ly dị " những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, siết chặt lấy con tim tôi. Tôi vẫn không biết điều gì khiến ba tôi - một người ba tuyệt vời luôn đối tốt với gia đình, lại trở nên như vậy, còn mẹ tôi, kể từ hôm đó, thân thể bà ngày một tiều tụy, bà luôn biểu hiện xa cách với tôi, không thân thiết, gần gũi với tôi như đã từng nhưng không sao, bởi tôi hiểu được, lòng bà đang rất tuyệt vọng giống như tôi vậy.
Trong những đoạn thời gian này, đôi khi tôi nghĩ, bản thân mình cũng muốn có ai đó để chia sẻ nỗi lòng nhưng tôi không có bạn. Bạn bè trong lớp đều nghĩ tôi là đứa kỳ quặc nên không ai muốn kết thân với tôi cả, nếu là trước đây, tôi sẽ không để ý, vì luôn có ba mẹ yêu thương, sẵn sàng làm chỗ dựa tinh thần cho mình mỗi ngày nhưng bây giờ gia đình tan nát rồi, còn ai giang tay đón lấy tôi nữa chứ ? Tôi cười khổ, nhưng may thay giữa bờ vực tuyệt vọng tôi lại vô tình tìm thấy nơi này, khu rừng này như cứu vớt tâm hồn tôi, tôi yêu cái cảm giác nằm trên bãi cỏ xanh, cảm nhận cái tươi mát của thiên nhiên, đất rừng, nó khiến tôi an tâm đến lạ. Cũng vì thế tôi thường xuyên bỏ tiết để lén lút đến đây, nhưng làm gì có ai quan tâm, tôi cũng chỉ là hư không trong mắt họ.
Ngay khi tôi lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy ai đó gọi mình :
"Này em, em giúp chị mang đống sách này đến ngôi nhà đằng kia được không ?"
Tôi mơ màng mở mắt, thấy có cô gái đang đứng sừng sững trước mặt mình, tôi giật bắn người.
" Em sao thế ?"- chị buồn cười nhìn tôi.
" Không có gì, chị vừa nói gì sao ?"
" Chị bảo em có thể mang giúp chị đống sách này đến ngôi nhà đằng kia được không."
" Được ạ."
Nói rồi, tôi đứng dậy đưa tay đón lấy đống sách trên tay chị, hai người chúng tôi cùng sánh vai bước đến căn nhà gỗ đằng kia.
" À mà em tên gì thế."
Thấy tôi mím môi không muốn trả lời, chị vẫn như trước tươi cười :
" Em không muốn nói cũng không sao, nhân tiện chị là Son Seungwan, học sinh năm 3."
" Vâng, em sẽ ghi nhớ."
Bầu không khí lại trở nên yên lặng, chúng tôi cứ tiếp tục đi cho đến khi tới nơi, đột nhiên từ sau những thân cây đối diện khung cửa kính của căn nhà gỗ, tôi thấy có đám học sinh nam, chúng chen chút nhau, miệng nói nhỏ gì đó, mắt thì cứ chằm chằm cố gắng nhìn vào bên trong.
" Này, đám kia, làm gì ở đây, không phải đang giờ học sao, dám trốn ra đây à. Đi mau trước khi chị mày túm cổ từng đứa một" - chị Seungwan hét lên.
"Được rồi, không phải tôi cũng đang trốn tiết giống bọn họ đấy sao" - tôi nghĩ trong đầu.
Đám nam sinh kia sau khi thấy chị thì mặt mày tên nào cũng tái mét, chúng vội đầu hàng mà chạy loạn rút lui về trường. Đến khi chẳng còn ai, chị mới đi đến bên cạnh khung kính, nâng tay gõ nhẹ lên mặt cửa đang bị che phủ bởi lớp màn.
" Họ đã đi rồi "- chị bảo.
Tôi tò mò nhìn theo, bỗng nhiên chiếc màn bị ai đó kéo ra, hình ảnh của người trong phòng dần hiện ra rõ ràng. Tôi choáng ngợp bởi vẻ đẹp của người con gái ấy thông qua lớp kính trong suốt. Nàng đẹp tựa đoá hồng được trưng trong tủ kính, khi người khác nhìn vào sẽ nhịn không được mà muốn nâng niu và bảo bọc ngay nhưng ở nàng lại có một điều đặc biệt hơn khiến tôi chú ý đó là xung quanh nàng toát ra loại khí chất thanh tao, thuần khiết khiến ai cũng phải e dè đối mặt bởi họ sợ sẽ làm vấy bẩn đến đoá hoa cao quý này. Giờ đây trong mắt tôi, nàng là cả một sự kết hợp hài hoà đến thổn thức lòng người. Ngay khi tôi đang xuất thần thì nàng cất lời :
"Ai thế ?"
Giọng nàng êm dịu như những bản tình ca ngọt ngào.
" À, do có quá nhiều sách mà tớ lại tình cờ thấy em ấy nên đã nhờ đứa nhỏ này mang giúp một ít." - chị Seungwan đáp, sau đó lại quay sang mỉm cười nhìn tôi.
"Đúng vậy ạ" - tôi bối rối.
" Vậy à, cả hai mau vào trong đi."
Vừa dứt lời, nàng đã quay về chỗ chiếc bàn ngay giữa phòng và ngồi xuống, còn tôi thì vẫn đứng trơ người ra đấy, không biết phải làm gì, đột nhiên chị Seungwan kéo tay tôi, chị hỏi :
" Chúng ta vào trong nhé ?"
Không biết vì lý do gì, tôi gật đầu. Thế là cả hai cùng tiến vào bên trong. Vừa đi chị vừa giải thích với tôi :
" Thật ra căn nhà này lúc trước bị bỏ hoang nhưng do môi trường thiên nhiên ở đây rất tươi tốt, khí trời lại thoáng mát nên nhà trường đã đưa ra ý định cải tạo nơi này thành hội học sinh. Ban đầu, cũng có rất nhiều học sinh phản đối ý kiến này, đa số là đến từ các trưởng câu lạc bộ khác nhau. Nhưng chị lại rất thích sự yên tĩnh nơi đây nên đã lên tiếng bảo vệ đến cùng. Tuy nhìn qua thì nó có vẻ cũ kĩ nhưng nếu kết hợp với không gian xanh biếc ngoài kia thì sẽ tạo nên một bức tranh vô cùng hài hoà và sống động."
Tôi không nói gì nhưng trong đầu lại hoàn toàn đồng tình với lời nói của chị, vì ngay từ lần đầu đến khu vực này, tôi cũng đã bị thu hút bởi sự yên bình cất chứa quanh đây. Nó như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn tôi. Bỗng nhiên chị "A!" một tiếng, kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ :
" Em có muốn gia nhập hội học sinh không ?"
" Em ? Gia nhập hội học sinh ? - tôi bất ngờ."
" Ừ, như em đã thấy, chị gái mới nãy chính là hội trưởng hội học sinh" - Bae Joohyun còn chị là thư ký của chị ấy, trong hội cũng còn nhiều thành viên khác nữa nhưng tạm thời họ chưa đến đây, em thấy thế nào ?
" Em.."
" Em không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu,cứ thong thả, khi nào có câu trả lời hẵng nói với tụi chị. Hoặc nếu em không muốn tham gia, thì em có thể ghé đây mỗi ngày cũng được, tiện thể kết bạn và giao lưu với những bạn học khác, hội học sinh luôn chào đón mọi người mà."
" Em sẽ suy nghĩ về điều đó."
" Vậy nhé, hôm nay cảm ơn em rất nhiều, à mà nhớ đừng bỏ tiết nữa đấy. Tạm biệt."
Chị vẫy tay với tôi rồi đi xa dần. Hoá ra ngay từ đầu chị đã biết tôi trốn tiết, tôi ngượng ngùng quay đầu rời đi.
Trên đường về, tôi vẫn mãi nghĩ đến lời mời của chị lúc ban nãy. Một lời mời tựa như có thể thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro