Nắng mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi _ Kang Seulgi , 19 tuổi . Tôi là trẻ mồ côi được nhà Thờ nuôi dưỡng . Các mục sư đã cho phép tôi rời khỏi đó vào lúc tôi 16 tuổi .
  Tuổi trẻ bôn ba nhiều thứ, tôi dùng số tiền ít ỏi mà các sư nói rằng là " tài sản của ba mẹ tôi " khi họ gửi gắm tôi vào đây và dường như tôi nghe các sư bảo : Họ đã mất do tai nạn . Tôi không có cảm giác gì hết vì từ nhỏ tôi luôn bị cô lập vì .. mái tóc đen huyền nhưng con mắt lại có màu xanh ngọc khi tôi khóc .Có vẻ sợ nhỉ ? Tôi lại cảm thấy kinh tởm bản thân nhưng quen rồi ! Bị đồn thổi là yêu tinh xanh đầu thai, bắt nạt là chuyện nên có hàng ngày. Thôi kệ , ít ra tôi vẫn sống vẫn cảm nhận cuộc sống này một cách...

một cách

nhạt



Tôi thuê được một phòng trọ của một tiệm net , giá cả cũng có lẽ ổn . Một căn phòng nhỏ chứa được 1 tủ đồ nhỏ và hai kệ sách thấp, một tấm dra nệm mỏng cùng số vài thùng giấy . Giá là 15000W . Khi nhận phòng và chuyển đồ xong . Tôi đi tìm một công việc và có lẽ số của Kang Seulgi "quái dị " không đến nổi tệ . Đó là một công việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi cách phòng trọ nơi tôi ở một đoạn đường đi bộ 20 phút . Haizzz vất vả và bận rộn . Tôi là người không mấy vui vẻ, tôi phải tập nói chuyện nhiều và cười vui vẻ để giao tiếp và " xì " thật giả tạo nhưng vì miếng cơm nên đành thôi .


" Bunny bear xin chào quý khách ạ !! "

" Bunny bear cám ơn quý khách ạ !! "

Cứ thế mỗi ngày đều lặp lại cùng nụ cười ấy . Chết thật !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro