CHƯƠNG 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thành thật mà gật đầu, "Ân, tất cả đều ở trong danh bạ di động."

Tôi nói dối, tôi nhớ rõ số di động của Bae joohyun, nhưng bây giờ tôi không muốn làm phiền nàng.

Cúi xuống xoa bóp chân, lại đụng đến miếng cao dán được dán lên trên, không còn đau lắm, tôi cảm thấy mình có thể tự về được rồi, nhưng đột nhiên lại nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng, chìa khóa của tôi để trong ba lô.

Choáng váng trong chốc lát, tôi báo cáo với cảnh sát địa chỉ công ty của Bae joohyun, "Quan hệ? Ách, chúng tôi ở chung nhà, nàng là dì tôi!"

Nói xong lời này, mặt tôi hơi đỏ lên, cho tới bây giờ tôi chưa từng ở bên ngoài xưng hô với Bae joohyun như thế, nhưng dựa theo pháp luật thì chúng tôi đúng là có mối quan hệ không hay ho trên.

Cảnh sát tra số điện thoại, gọi tới đó, vừa mới nói chưa được hai câu, liền dở khóc dở cười nhìn tôi, "Tiểu di của cô thật đúng là làm luật sư a, tôi mới nói cô đang ở cảnh cục, nàng liền lôi một đống thuật ngữ pháp luật ra, nói chúng tôi không thể làm cái này cái nọ với cô. Cảnh sát chúng tôi có hình tượng xấu như vậy a?"

Tôi cười, trong lòng không đồng ý, ai kêu ngươi nói, "Kang Seulgi đồng chí bây giờ đang ở cảnh cục của chúng tôi, phiền cô tới đây một chút." Đây không phải hù dọa người khác sao?

Bae joohyun hiển nhiên không mù đường, hơn nữa rất có hành động lực, chưa tới nửa giờ đã có người dẫn Bae đại luật sư vẻ mặt lo lắng tới trước mặt tôi, thấy tôi hảo hảo ngồi ngay ngắn ở phòng khách uống trà, nàng mới thở phào, "Xảy ra chuyện gì vậy? Đi ra cửa thôi cũng để xảy ra chuyện? Có bị thương không?"

Theo trực giác tôi lắc đầu, lập tức chột dạ nghĩ đến cái chân, lại gật gật đầu, giơ cao cái chân đau lên, "Hơi đau một chút, đừng lo!"

Nữ cảnh sát dẫn tôi về cảnh cục nhìn  Bae joohyun, lại nhìn tôi, vẻ mặt không tin được, "Nàng là tiểu di của cô?"

Thấy Bae đại luật sư nín cười, tôi cũng nhếch miệng ngây ngô cười, "Đúng vậy a, con của bà ngoại tôi!"

Đồng chí cảnh sát lộ ra vẻ mặt "Thì ra là thế", tôi lại nhìn Bae joohyun sắc mặt trầm xuống, tôi le lưỡi, giống như một đứa nhỏ đang nói dối.

Đồng chí cảnh sát tiếp tục giáo dục tôi, "Sau này đi đường để ý một chút, Tiểu Shu nhà tôi nói cô đi đường mà cứ như mộng du, như vậy rất nguy hiểm có biết hay không?"

Tôi giống con gà mổ thóc, gật gật đầu, khóe mắt lại thoáng nhìn Bae joohyun sắc mặt lại càng trầm hơn, trong lòng không khỏi run lên một chút. Bae đại tiểu thư hôm nay tâm tình dường như không tốt a, tôi lại không nghe điện thoại của nàng, trở về chắc lại bị mắng.

Nhưng đồng chí cảnh sát giống như không thấy biểu tình đáng thương của tôi, tiếp tục thuyết giáo, "Còn nữa, tốt nhất nên nhớ một vài số điện thoại, trong nhà, bằng hữu thân thích a, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì cũng biết đường để liên lạc."

Thanh âm lạnh lùng của Bae joohyun vang lên, "Ngay cả số của tôi cậu cũng không nhớ?"

Lông tơ sau lưng tôi hết thảy dựng lên, nhưng trước mặt đồng chí cảnh sát, tôi cũng không dám sửa miệng, "Ân, vì sợ quá nên đầu óc không tốt lắm, bây giờ mới nhớ ra."

Đồng chí cảnh sát cũng có chút ngượng ngùng mà cười rộ lên, "Ân, cũng là do chúng tôi không cẩn thận nên mới có chuyện đáng tiếc như vậy phát sinh, tôi đại diện cho toàn bộ cảnh cục chân thành xin lỗi."

Nói xong, nàng giơ tay chào tôi và Bae joohyun, "Xin yên tâm, án kiện này chúng tôi sẽ tận lực xử lý. Có tiến triển chúng tôi sẽ lập tức báo tin."

Tôi gật đầu, trong lòng cũng không dám tin cậy người này.

Đưa chúng tôi ra cửa cảnh cục, đồng chí cảnh sát cười tủm tỉm, "Ân, chúng ta cũng xem như quen nhau rồi, sau này nhớ ghé chơi a!"

Tôi giật thót, nơi này là nơi để ghé chơi sao?

Nàng vẫn hồn nhiên nói, "Nói lâu như vậy mà tôi quên tự giới thiệu, tôi tên là Son Seungwan, wan không có nghĩa là cảnh sát, mà là wan trong hoa dâm bụt, sau này có việc cứ gọi tôi!"

Dưới ánh mặt trời, nụ cười của nàng đúng là rất giống hoa dâm bụt, sáng lạn, làm nổi bật người nào đó vẫn phá lệ âm trầm bên cạnh tôi. Tôi miễn cưỡng cười cười, đóa hoa dâm bụt đáng yêu này thật sự cải thiện ấn tượng của tôi về cảnh sát rất nhiều.

Bae joohyun lái xe, tôi không dám nói lời nào, sổ tay lái xe an toàn có nói: vì an toàn của lái xe và hành khách, nên hạn chế nói chuyện trong lúc lái xe.

Vì chưa đến giờ cao điểm nên Bae joohyun lái xe rất nhanh. Tôi nắm thật chặt dây an toàn, có chút bi quan mà nghĩ, ít nhất xe nàng mua bảo hiểm rồi, nếu gặp tai nạn mà chết thì cũng có thể đổi được ít bạc, tuy có lẽ ba và Bae lão sư không cần.

Xe phanh lại tạo nên một tiếng két bén nhọn, dây an toàn thắt chặt vào ngực tôi. Bae joohyun mặt không chút thay đổi mà xuống xe, tôi thấy nàng đi vào một hiệu thuốc ven đường. Việc hôm nay cũng không thể hoàn toàn trách tôi được! Chẳng lẽ nàng chê tôi phiền, muốn mua thạch tín độc chết tôi sao?

Tôi ngồi ở trong xe chọt chọt ngón tay, suy nghĩ đủ điều.

Sự thật chứng minh, tôi lấy tiểu nhân chi tâm mà độ quân tử chi phúc. Bae joohyun thực mau trở lại, ném cho tôi một bao thuốc. Tôi mở ra xem, băng vải, dầu nóng, băng dán, cái này trong nhà đều có a. Tôi há mồm, đang muốn nói, lại nhìn thấy vẻ mặt của Bae đại tiểu thư, đành buông một câu "Cám ơn!"

Bây giờ chỉ nên nói cám ơn thôi, không nên đổ dầu vào lửa.

Bae đại tiểu thư trừng mắt nhìn tôi, "Vừa rồi ở cảnh cục cậu nói hươu nói vượn cái gì vậy? Cái gì mà con gái của bà ngoại?"

Tôi ha ha ngây ngô cười hai tiếng, "Chỉ đùa một chút thôi!"

Bae joohyun trừng tôi, "Có ai lấy gia phả ra đùa không?" biểu tình của nàng thực nghiêm túc, "Về sau đừng đùa như thế nữa!"

A? Có nghiêm trọng như thế không? Tôi há hốc mồm, nhưng hôm nay đủ xui rồi, tôi không muốn tranh luận vô vị, chỉ gật đầu như gà mổ thóc.

Bae joohyun vẫn không buông tha, lạnh lùng nhìn tôi, "Cậu hôm nay không phải tới phòng làm việc của tôi sao? Vì sao không gọi điện thoại cho tôi? Tôi gọi cậu lại không nghe, còn nữa, không có việc gì chạy đến khu Đông làm cái gì? Không biết trị an bên này không tốt à?"

Tôi sờ mũi, bị nàng hỏi như pháo nổ, tôi á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ tôi nói thấy cậu đi ăn cơm với một tên bảnh trai nào đó nên không muốn làm kỳ đà à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro