A Step Back (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------

Irene thở dài mệt mỏi và trong một giây, Seulgi biểu lộ sự quan tâm trên gương mặt của cậu như lần chị bị khó tiêu trong ngày hẹn hò (thảm họa) đầu tiên của họ.

"Đáng tiếc thật đấy Irene nhưng đó được gọi là thương hại" - Chị cay đắng nghĩ

"Em lại đọc sách nữa hả? Chị có thể đợi cho đến khi em hoàn thành nó và sau đó chúng ta có thể đi ăn tối cùng nhau. Điều đó ổn chứ?"

Seulgi đồng ý và vì vậy họ đi đến thư viện.

Không có gì khác thường xảy ra. Seulgi vẫn tập trung đọc sách còn Irene thì vẫn nhìn thời gian trôi qua như thế nào nhưng chị đã cố gắng giảm tông giọng của mình xuống một chút. Một tiếng rưỡi trôi qua, bằng cách nào đó mà Irene đã vô cùng chán nản nhưng lại quyết định không để cho cậu biết. Chị nhìn thấy Seulgi đóng cuốn sách lại và sau đó lập tức cất giọng hỏi:

"Em đọc xong rồi hả?"

Seulgi gật đầu mỉm cười trước khi đẩy ghế ra và đứng lên

"Đi thôi nào, Joohyun"

Irene cố hết sức để không cười khi nghe tên của mình được phát ra từ đôi môi ấy. Nó không bao giờ thất bại trong việc làm chị vui vẻ.

Seulgi đề nghị họ nên đi bằng xe của cậu và cũng nói rằng lần này cậu đãi. Irene không nói thêm gì nữa. Chị cho rằng mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như cũ, mức độ tình cảm giữa họ cũng sẽ chẳng có tiến triển gì. Và Irene gần như đã có đủ rồi.

Họ không nói một lời nào khi ở trong xe và cả trên đường đến nhà hàng. Bình thường, Irene sẽ là người mở đầu cuộc trò chuyện và cố gắng hết sức để mọi thứ cứ diễn ra như vậy để có thể nghe Seulgi nói nhiều hơn và giảm bớt đi sự căng thẳng giữa họ. Nhưng lần này, Irene giữ bản thân chị lại để không nói bất cứ điều gì. Irene đã hỏi một câu trước khi họ vào trong xe nhưng Seulgi lại đi thẳng vào ghế lái mà không hề đợi chị, thậm chí còn không chịu mở hộ cửa xe vì vậy nên Irene đã tự hứa với lòng sẽ không nói chuyện với Seulgi nữa. Thành thật mà nói, chị có chút tức giận đấy.

Nhưng ngay cả khi Irene cố gắng đối xử lạnh lùng với cậu, Seulgi vẫn không ngừng cười như thể đang làm việc từ thiện vậy.

Và không chỉ với chị.

Cậu cười như thế với tất cả mọi người. Từ người phụ nữ đứng trước cửa nhà hàng, anh chàng đưa họ đến chỗ ngồi, những người phục vụ mang thức ăn lên cho đến những người xung quanh đang nhìn chằm chằm và bàn tán về họ. Irene để mọi thứ trôi qua như cái cách mà nó muốn bởi vì chị đang cố gắng thực hiện theo kế hoạch của Wendy đó chính là lùi lại một bước và chị cảm thấy hoàn toàn không muốn tham gia bất kì cuộc trò chuyện nào với Seulgi. Nên, Irene không nói với Seulgi rằng chị buồn phiền thế nào khi cậu cứ làm những hành động khiến cho người khác say mê như thế với tất cả mọi người và đối với Irene thì chẳng có gì khác biệt hay đặc biệt cả.

Họ vẫn chẳng nói gì nhiều. Sau tất cả, Seulgi thậm chí còn không nói cho chị biết nhiều thứ hoặc hỏi chị bất cứ điều gì. Irene chủ yếu là người bắt đầu tất cả.

Họ ăn trong im lặng.

Chị ghét nó nhưng lại không muốn nói cho Seulgi biết. Irene rất mừng vì Seulgi dễ dàng đồng ý khi chị nói với cậu rằng chị muốn về thẳng nhà sau khi hai người dùng bữa xong. Cậu không hỏi liệu có điều gì đó không ổn đang xảy ra với Irene hay không nhưng Seulgi đã hỏi ngày hôm nay của chị như thế nào, bất ngờ thật. Irene trả lời một cách vô cùng ngắn gọn và sau đó cậu chẳng hỏi thêm gì nữa.

Cuộc hành trình của họ một lần nữa lại chứa đầy sự im lặng nhưng Irene bắt đầu nhận thấy có một sự thay đổi nhỏ

"Có lẽ nó đang dần thành công...? Em ấy đã bắt đầu để ý đến việc hôm nay mình hành xử kì lạ?"

Bởi vì Irene có thể cảm thấy Seulgi liếc nhìn chị thật nhanh trong lúc đang lái xe. Nó giống như là cậu đang muốn nói hay hỏi gì đó nhưng kại đang do dự.

"Chết tiệt. Em cứ hỏi đi, Seulgi!" - Irene la hét trong đầu vì cậu quyết định giữ im lặng cho đến khi họ đến trước ký túc xá của chị.

Irene dự tính sẽ ở trên xe lâu hơn một chút, để cho Seulgi có thêm thời gian nói những gì mà cậu muốn trong suốt chuyến đi.

Nhưng những gì mà cậu nói là:

"Chúng ta tới nơi rồi"

Irene nhìn về phía cậu và Seulgi một lần nữa lại mỉm cười với chị như không có chuyện gì sai xảy ra.

Có lẽ đối với Seulgi là chẳng có chuyện gì cả.

Irene nở một nụ cười trên môi chỉ để đáp lại cử chỉ ngọt ngào của Seulgi.

"Cảm ơn em vì đã chở chị và cả bữa tối nữa"

Họ nhìn nhau trong một vài giây.

Chị lại suy nghĩ liệu có nên gửi một nụ hôn chúc ngủ ngon cho Seulgi hay không nhưng chị nhớ mình có đủ kiến thức để biết rằng Seulgi thậm chí còn không muốn nó, cậu cũng có thể trở nên không thoải mái. Vì vậy nên Irene quyết định không làm điều đó nữa, chị tháo dây an toàn ra và mở cửa. Khi Irene vừa bước ra thì Seulgi liền gọi tên chị.

"Joohyun" - Irene dừng lại, cả cơ thể như bị đông cứng. Chị cắn môi dưới của mình.

Có một tia hy vọng nhỏ nhoi hiện lên trong tâm trí chị. Có lẽ cuối cùng Seulgi cũng nhìn thấy được sự thiếu hăng hái, năng động ở Irene ngày hôm nay và điều đó thực sự khiến cậu lo lắng về Irene và mối quan hệ giữa họ. Có lẽ họ sẽ giải quyết được việc này nếu Seulgi chịu thực hiện cùng.

Nhưng đó là cách mà Irene đã từng nghĩ. Hy vọng quá nhanh. Chỉ trong vài giây, chị nhận ra nếu hy vọng nhiều như thế này thỉ chỉ làm tổn thương bản thân mà thôi.

"Chúc chị ngủ ngon"

Irene rất mừng vì chị đã không quay đầu lại nhìn Seulgi nếu không cậu sẽ thấy đôi mắt long lanh ấy đang chứa đầy những tia đau thương tan vỡ trong đó.

Chị bước ra khỏi xe mà không nhìn Seulgi dù chỉ một lần. Nó thật sự rất đau. Irene nên biết rõ rằng trong tâm trí của chị, ở đó có chút hi vọng nhỏ nhoi cố gắng len lỏi vào bên trong. Seulgi không nói với chị điều gì ngoài câu chúc ngủ ngon. Và Irene chỉ có thể nằm lên giường, mắng thầm tên của Seulgi bởi vì Irene rất yêu cậu.

Chúa ơi, Irene yêu cậu nhiều đến nỗi không thể nghĩ đến việc chấm dứt mối quan hệ này.

Irene lo lắng quá nhiều.

Và Seulgi thì chẳng để ý gì cả.

--------------------------------------------------------
Nếu thấy hay thì các bạn có thể vote hoặc bình luận giúp mình nhé!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro