5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại tập trung nằm hầu hết ở các vùng sâu trong rừng, cách biên giới một khoảng khá xa. Mỗi một trại dài năm cây số, rộng sáu cây số, chứa từ ba mươi đến bốn mươi nghìn người. Do đặt gần các quặng nên một nửa trong số họ luôn phải làm việc mười hai tiếng một ngày dưới lòng đất, Rho tránh dùng càng nhiều thiết bị máy móc càng tốt, họ cần tập trung nguồn lực cho cuộc chiến sắp tới. Các khoản lợi nhuận thu được từ quặng sẽ đổ về Bondecotch và Đảng lao động, họ đầu tư cho nhà máy, gây vốn để đắp vào các khoản phí chiến tranh như một lời phỉnh về hoà bình.

Đàn ông và đàn bà khoẻ mạnh được làm trong hầm mỏ. Trẻ con, phụ nữ mang thai, người già, người tàn tật và đồng tính nam sẽ được di chuyển đến phía Tây của tất cả các hệ thống trại tập trung trên cả nước. Tổ 3 của Đảng lao động, S3, sẽ là lực lượng chính quản lí việc tìm nguồn lực và chia nguồn lực này. S3 có nhiệm vụ tổ chức các cuộc rà soát quy mô lớn trên cả nước vào thời kỳ đầu phát động chủ nghĩa bài Tethius để đánh dấu xem ai là Tethius ai là Rho. Kang Seulgi là người di cư bất hợp pháp từ Hàn đến, song đúng lúc Rho đang lao đao với các cuộc chiến sa lầy nên chính phủ và quân đội không nắm được lai lịch. Lúc S3 đến nhà, em nói đại một cái tên nào đó mình đã từng nghe được trên phố, chúng thả em đi. Sau đêm mồng chín, đột nhiên chúng biết em từ đâu đến, biết cả việc em không được sinh ra ở Hàn và ngay lập tức tịch thu giấy tờ nhà cùng tất cả mọi tài sản vốn có.

Ban đầu Kang Seulgi nghĩ mình sẽ được đưa đến khu phía Tây, đàn bà và nhạc sĩ, những ngón tay đẹp như tượng tạc của em không thể cầm cuốc chim đào hầm, một đứa khờ cũng biết, vậy mà Kang Seulgi lại bị giữ lại ở hầm mỏ, tách khỏi tất cả những người trong giới em từng giao du. Ở phía Tây ai cũng biết nhạc sĩ, họ luôn đùa rằng em sẽ là người đầu tiên gục ngã, thậm chí ở trước cửa hầm chứ không cần phải đặt chân xuống dưới lòng đất.

Seulgi biết đây không phải là một nhầm lẫn nào cả, và nếu có ai có quyền cho đây là nhầm lẫn thì đó chắc chắn là Bae Joohyun. Hoặc là nàng quay ra khinh mạt em vì gốc gác, hoặc phía Tây thật sự có vấn đề. Seulgi nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn sau khi nghe ngóng một hồi lâu từ các gia đình trong mỏ. Họ chưa bao giờ thấy thành viên gia đình mình một lần nào sau khi S3 đến đưa họ đi.

Quân đội không cho dân Tethius xem lịch để đề phòng nếu có ai gửi bất kỳ điều gì ra ngoài, họ cũng không xác định được chính xác thời gian và địa điểm. Giả sử các bằng chứng đó có được kiện lên Toà án quốc tế, các dấu vết cũng không khả thi. Sáng ngày thứ ba tính từ ngày làm việc đầu tiên, Kang Seulgi làm quen được với một anh chàng cao to rám nắng có vẻ hiền hoà. Anh ta làm chung một khu mỏ với em, tên là Rick. Thoạt đầu em không muốn nói chuyện với Rick lắm, bọn Quân đội sai gì anh ta cun cút đi làm ngay không nói một lời, chẳng ai trong đội thèm bắt chuyện. Cho đến mới ngày hôm qua em vô tình thấy được anh ta viết viết vẽ vẽ gì đó trong giờ nghỉ trưa, đọc theo thứ tự từ dưới lên thì ra một loại bùa chú trẻ con gì đấy hồi nhỏ đứa nào cũng mang ra hù nhau khắp làng.

"Anh không sợ Quân đội thấy à?"

"Thấy thì sẽ bị ám."

Seulgi bật cười. Nụ cười lần đầu tiên sau hai tuần bị đưa đến trại tập trung. Anh ta ngẩn cả người nhìn em rồi quay lại với mớ bùa của mình.

"Ai cũng cười." Rick lầm bầm.

"Kang. Kang Seulgi." Em chìa tay.

"Tên gì khó đọc thế? Rick. Chỉ Rick thôi."

Cả hai người bắt tay nhau. Lòng bàn tay anh ta phồng rộp. Em nghĩ thứ nắm đấm này mà thoi vào mặt Quân đội thì không đứa nào còn thở cả.

"Vậy thì Kang thôi."

Rick gật đầu.

Thi thoảng Kang Seulgi vẫn hay bắt gặp một hai người đứng nói chuyện với nhau, thì thầm như thể nói cũng là một cái tội. Anh chàng này bảo với Seulgi rằng anh không thích kiểu của họ, bởi thế nên anh chẳng muốn nói chuyện với ai, thanh quản dùng để nói chứ không phải để thì thầm.

"Đó là lý do không ai dám nói chuyện với anh đấy." Em vừa thở vừa đập cây búa vào viên đá vừa mới lấy ra khỏi cát.

"Nói cho đúng hơn thì đó là lý do anh không muốn nói chuyện với ai."

"Có ai thèm bắt chuyện với anh đâu."

Rick nhún vai, đẩy cho em thêm hai viên nữa.

Theo em tính, hầm mỏ cách mặt đất khoảng một trăm hai mươi mét. Mỗi sáng S3 sẽ đưa cần cẩu đến công trình, họ phải chen chúc vào trong cái hộp được móc kế bên cần chờ cho đến khi không còn thấy ánh sáng trên đầu mới được ra khỏi thùng. Ở sâu trong hầm rất thiếu dưỡng khí, cứ năm tiếng sẽ có một tốp được đưa lên mặt đất một lần để nghỉ ngơi mười lăm phút, sau đó lặp lại hai lần năm tiếng nữa mới được ngưng tay. Công việc cỡ này chẳng có vấn đề gì so với Rick, anh bảo công trường còn mệt hơn ngồi không gõ đá nhiều. Tuy nhiên, đối với nhạc sĩ lại là chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro