7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị có thích trẻ con không Joohyun?"

"Chị thấy chúng thú vị."

"Đúng nhỉ. Đôi khi chúng có nhiều câu trả lời làm em ngạc nhiên lắm."

"Nhưng chị không thích bất kì ai có thai cả."

"Tại sao?"

"Giai đoạn đó không kéo dài trong chín tháng mười ngày đâu. Nó diễn ra trong nhiều năm và để lại những vết sẹo không thể lành, thế nhưng những gì họ nhận được chỉ là một sinh vật mỏng manh, yếu ớt, không có khả năng tri giác và khi nó đủ cứng cáp thì họ không biết được liệu nó có sống đúng như họ mong hay không. Người ta hay gọi những đứa trẻ là món quà của tạo hóa, có lẽ là quà dành cho tạo hóa chứ không phải quà tạo hóa ban cho."

.

"Tôi đã đóng trước tám năm học phí ngành Y Đa Khoa đấy. Tôi mà ra khỏi đây được thì tôi sẽ bắt chúng nuốt cả cuốn sách sáu trăm ba mươi tám trang tôi vừa mua hôm trước."

Fel xéo sắc một cách vô cùng hài hước. Anh ta giống như một cây pháo ngôn ngữ chỉ chờ có người châm ngòi là nổ liên thanh.

"Anh làm tôi tưởng..."

"Tôi không có làm phụ nữ có bầu đâu. Kệ tôi đi. Anlena có vẻ như là không thể xin đi vệ sinh được thêm lần nào nữa, vậy nên cô với Rick ban kế gì đó mà phải nhờ đến tôi đúng không?"

Và rất nhiều chuyện.

Kang Seulgi ú ớ mất mấy giây mới hoàn hồn kể lại cho anh ta nghe đầy đủ kế hoạch. Một học giả uyên bác như Fel Hetacis lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi ghé vào tai em nói nhỏ.

"Cái đó chỉ làm được một lần thôi. Cô có chắc trong vòng hai tiếng tới Anlena sẽ không muốn đi vệ sinh thêm lần nào nữa không?"

Kang Seulgi im lặng. Ban đầu em tính sẽ đánh lạc hướng đám lính bằng cách nào đó khiến chúng quay đầu khỏi hướng nhà vệ sinh, sau đó Anlena sẽ lẻn vào, hai người đàn ông nọ sẽ câu đủ giờ cho chị ta xử lý xong việc của mình. Nhưng Fel nói đúng, Anlena sẽ còn đi vệ sinh thêm nhiều lần nữa.

"Vậy ý anh thế nào?"

Em liếc sang Anlena, ba người sắp hết thời gian rồi.

"Ở đây. Em đào hố đi."

"Anh điên à?"

"Ở đây có mười sáu khu, lính đứng gác bốn khu một đứa. Cô chỉ cần đứng chắn hướng chúng đứng là được, ý tôi là cả ba, có góc tường sẵn rồi này."

Kang Seulgi lắc đầu nguầy nguậy còn Fel thì chỉ nhún vai. Anh ta bảo em đặt hai cái lên bàn cân, nhưng trước đó có một việc quan trọng hơn, em cần phải hỏi Anlena xem liệu chị ta có cần sự chăm sóc đặc biệt này không.

"Thật ra chẳng có cái nào khả thi cả."

Sau một hồi suy ngẫm em kết luận thế, rằng việc đào hố cho Anlena đi vệ sinh ở đây rồi ba người họ đứng chắn nghe cũng không thông minh hơn là bao.

"Hay là cứ để Anlena xin thêm một lần nữa rồi đợi chúng làm gì?"

"Rồi chúng phát hiện ra thì sao?" Em hỏi.

"Có thể thai sản sẽ được hưởng chế độ gì đấy. Anh thấy phụ nữ có thai được đưa đi chỗ khác mà. Anlena chắc cũng không muốn làm việc ở đây với cái bầu đó đâu."

Chưa kịp kể Fel nghe về những nghi ngờ của em, một trong số bọn chúng đã bắt đầu dí mũi súng lại khu làm việc và đe doạ. Chúng tách em khỏi Fel và Rick, trong lúc đó Anlena đã đánh liều xin gã có cái bộ râu được cắt tỉa gọn gàng đi vệ sinh một lần nữa. Gã nhìn từ trên xuống dưới, im lặng cỡ ba mươi giây rồi gật đầu trong sự ngạc nhiên của cả ba người. Anlena chạy vội qua buồng vệ sinh nằm sau hành lang đá rồi biến mất bên tay phải. Gã người Rho quay đầu đi, trông như thể đang giải thích gì đó với ba tên còn lại. Hai trong số chúng gật đầu, trong khi tên cuối cùng, đứa nhỏ thó nhất, lại tỏ ra không bằng lòng. Em thấy gã Rho khó chịu đó quăng bi đông xuống đất, đi ra khỏi khu canh gác gần nửa tiếng sau mới quay lại, trong lúc đó Anlena lại đi vệ sinh thêm một lần nữa. Lần này thậm chí không cần phải xin phép.

"Lo bò trắng răng."

Rick làm luôn cả phần việc của Anlena. Fel thì đã quay trở lại với góc tường của anh ta và giả vờ làm người ít nói.

"Em nói gì với Fel thế?"

"Chuyện Anlena, nhờ giúp thôi."

"Em thấy Fel thế nào?"

"Thì trông không giống vẻ bề ngoài, rất nhiều chuyện, lại còn học y. Nhưng mà anh bị gì à?"

Rick nhún vai.

"Hỏi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro