11 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi 'bị đuổi' ra khỏi nhà, Sáp Kỳ đành tìm một nhà nghỉ bình dân ở gần khu vực đó để ngủ một đêm. Người phụ nữ đi cùng cô khi nãy có ý định dụ dỗ Sáp Kỳ tiếp tục quan hệ tình một đêm vì cô ta có hứng thú với Kỳ nhưng cô đã lập tức từ chối.

Không hiểu ban chiều cô đã suy nghĩ gì trong đầu mà đột nhiên lại nhắn tin cho người phụ nữ kia đến nhà gặp mình, chủ yếu là để chọc tức Châu Hiền. Cô và cô ta diễn một màn ân ân ái ái trước mặt Hiền, nhưng Sáp Kỳ chẳng thể ngờ người phụ nữ kia lại to gan đè cô ra hôn ngay giữa phòng khách, trước sự chứng kiến của Hiền nên cô ta mới bị nàng tạt nguyên một xô nước bẩn vào người. Cô thấy rõ thái độ ghen tuông của Châu Hiền, thấy nàng vì ghen mà đôi mắt đỏ ngầu tức giận. Diễn thì diễn cho tới, Sáp Kỳ lớn tiếng quát mắng Châu Hiền nhưng nàng chỉ đứng im lặng không đôi co lại. Lúc đó, Sáp Kỳ tự thấy bản thân giống như bị người khác điều khiển, cô không nghĩ mình có thể nói ra mấy lời lẽ khó nghe đến vậy.

Buổi tối Sáp Kỳ trằn trọc không ngủ được, cứ cầm điện thoại lướt mạng xã hội, chán rồi thì lục album ảnh xem lại những tấm hình mà cô và Hiền chụp chung với nhau. Cô lại nhớ tới những tháng ngày hạnh phúc của cả hai, mọi thứ chỉ xảy ra cách đây không lâu nhưng khiến Sáp Kỳ cứ ngỡ là đã trải qua được vài năm, vì nó cứ đến dồn dập, từ cảm xúc hạnh phúc cho tới đau khổ bi thương. Nhìn lại những tấm hình chụp cách đây chừng hơn nửa năm, gương mặt của Hiền luôn rạng rỡ và tỏa sáng. Nhưng nghĩ đến hiện tại, khi nãy liếc nhìn Châu Hiền, cô chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp đó chỉ còn mỗi sự tiều tụy và một nỗi buồn khắc khoải. Rồi Sáp Kỳ chợt nhận ra, người từng khiến nàng hạnh phúc yêu đời chính là cô, và người khiến Châu Hiền đau khổ thành ra bộ dạng như hiện tại...cũng chính là cô.

"Hiền ơi! Chị xinh đẹp lắm, trong mắt em chị chính là người con gái xinh đẹp nhất..."

Cô muốn được nhìn thấy nàng được hạnh phúc, nụ cười luôn giữ mãi trên môi. Đời Châu Hiền đã quá gian nan trắc trở, cô nhận ra bản thân cũng chẳng thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Bằng chứng chính là sự lạnh nhạt và vô tình của Sáp Kỳ cô suốt thời gian qua, cô còn yêu Hiền nhưng cô không còn dũng khí để bên cạnh nàng nữa...

Sáp Kỳ nằm co ro trên giường, mắt cô vẫn ngắm nhìn chăm chú người con gái mình yêu tha thiết trên màn hình điện thoại. Đột nhiên cô nhận được dòng tin nhắn Messenger từ Hiếu Đình và anh trai Quốc Minh cùng một lúc. Sáp Kỳ tò mò, cô chọn xem tin nhắn từ bạn thân của mình trước.

[Kỳ à! Kỳ đã thay đổi nhiều quá, tui đã không còn nhận ra đứa bạn thân hiền lành tốt bụng của tui nữa rồi. Tui biết Kỳ còn thương chị Hiền, nhưng sao Kỳ lại nỡ đối xử với chị ấy như thế? Trong khi chị Hiền chưa một lần nào trách Kỳ, chị ấy luôn đứng đằng sau dõi theo Kỳ, chỉ mong có cơ hội được Kỳ tha thứ. Kỳ quá đáng lắm! Kỳ luôn nói với tui rằng Kỳ rất ghét chồng của chị Hiền vì hắn là một tên khốn luôn ức hiếp chị ấy. Nhưng giờ Kỳ nhìn lại bản thân mình thử xem, Kỳ cũng đâu khốn nạn thua gì hắn đâu? Kỳ không hành hạ thân thể chị Hiền, nhưng Kỳ đang dày vò tinh thần của chị ấy. Nỗi đau thể xác có thể bớt đi từng ngày, nhưng nỗi đau tinh thần thì cứ in đậm mãi, nó dằn xé tâm can từng phút từng giây, đau đớn khôn cùng. Nếu Kỳ đọc được dòng tin này của tui, tui hi vọng Kỳ hãy suy nghĩ lại và quay trở về là Khương Sáp Kỳ của trước kia. Chị Hiền không bao giờ trách Kỳ, chị ấy vẫn luôn ở đằng sau chờ Kỳ đó!]

Đọc xong dòng tâm tình dài của Hiếu Đình, Sáp Kỳ nhận ra nước mắt mình đã rơi ra và nhỏ xuống màn hình điện thoại mất rồi. Có gì đó như đang nghẹn lại nơi cổ họng khiến cô thở không thôi, nơi con tim đau thắt từng cơn. Sáp Kỳ quệt dòng nước mắt rồi trở ra đọc tin nhắn của Quốc Minh. Anh của cô cũng nhắn cho cô một dòng tin nhắn rất dài.

[Em gái của anh, Hiếu Đình bạn em đã gọi về méc cho ba mẹ nghe những chuyện xấu mà em đã đối xử với Hiền rồi. Ba mẹ thất vọng về em lắm, ba mẹ không tin rằng em lại thay đổi như vậy! Em không còn thương Hiền nữa sao Kỳ? Hiền cũng chỉ là một người con gái mong manh yếu đuối, sao em lại đối xử tàn nhẫn với em ấy như thế? Kỳ ơi, Hiền không hề có lỗi với em. Trước đây Hiền kể cho ba mẹ và anh nghe, em ấy bị ba mẹ thúc ép phải có con với Hoàng. Họ nghĩ rằng khi Hiền có con rồi thì sẽ chia cắt được em và Hiền, Hiền không đồng ý thì họ dọa sẽ làm hại tới em. Bất đắc dĩ Hiền mới phải làm theo lời họ, Hiền không hề tự nguyện ăn ở với tên Hoàng, là do thằng đó thông đồng với ba mẹ của Hiền cho em ấy uống thuốc ngủ để em ấy không có khả năng chống cự. Khi nghe Hiền kể hết sự thật, anh cũng không dám tin ba mẹ của em ấy lại có thể đối xử với con gái mình như vậy, họ thật tệ đúng không em? Hiền đã rất bất hạnh rồi, em ấy chẳng còn tin tưởng những người mà em ấy gọi là ba là mẹ nữa, Hiền chỉ còn mỗi em thôi Kỳ à! Vì thế em hãy tha thứ cho Hiền, hãy ở bên cạnh yêu thương và bảo vệ em ấy với đứa bé trong bụng của Hiền có được không? Anh hai tin em sẽ không làm cho anh và ba mẹ thất vọng thêm lần nào nữa đâu!]

Cuối cùng chẳng thể kìm nén được nữa, Sáp Kỳ vùi mặt vào gối mà khóc nức nở. Cô đã làm gì thế này? Tại sao lại có thể tàn nhẫn với chính người mà cô luôn miệng nói yêu thương người ta rất nhiều như vậy? Cuộc đời Châu Hiền đã trải qua biết bao sống gió, chỉ có khi bên cô thì nàng mới có được hạnh phúc thật sự, nhưng Sáp Kỳ cô đã nỡ lòng nào làm tổn thương đến nàng hết lần này tới lần khác...

Trời cũng đã khuya, không biết Hiền của cô đã ngủ chưa. Cô thật tồi tệ, ngay lúc này chắc hẳn nàng rất cần cô, nhưng cô lại bỏ mặc nàng như vậy. Khương Sáp Kỳ thật đáng chết! Khi trời sáng, cô nhất định sẽ quay về với Hiền. Sẽ nói xin lỗi nàng, sẽ nói yêu nàng và sẽ bù đắp lại yêu thương cho nàng.

-

Vì khóc tới mệt lã người nên Sáp Kỳ đã ngủ quên tới tận tám giờ sáng. Sau khi thức dậy, cô lật đật đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi vội trả phòng cho nhà nghỉ, lên xe phóng nhanh về chung cư. Giờ này Hiếu Đình chắc cũng đã đi làm rồi, cô thấy có chút có lỗi với bạn mình vì thời gian qua luôn khiến cô ấy phiền lòng. Nhất định lần này Sáp Kỳ sẽ ăn năn hối lỗi thật sâu sắc với Hiếu Đình. Còn bây giờ thì việc quan trọng nhất của cô đó chính là quay trở về với Châu Hiền càng sớm càng tốt.

Sáp Kỳ thuần thục bấm mật khẩu khóa nhà, cô bước vào trong và không nhận thấy có điều gì bất thường xảy ra. Cô nhìn lướt qua phòng khách rồi căn bếp cũng không thấy bóng dáng Châu Hiền, trong phòng ngủ của cô cũng chẳng thấy nàng đâu. Sáp Kỳ nhìn đến cánh cửa phòng tắm đang hé mở ở cuối hành lang, đột nhiên cô lại có một linh cảm không tốt. Cô bước từng bước chân nặng nề tiến lại gần, bàn tay đặt lên nắm tay cửa rồi kéo ra. Cảnh tượng trước mắt Sáp Kỳ khiến cô chỉ muốn ngã gục tại chỗ.

Châu Hiền đang nằm bất tỉnh dưới sàn, ở dưới hạ thân nàng đang chảy máu rất nhiều. Sáp Kỳ chới với móc điện thoại ra gọi cho cấp cứu, sau đó thì không nghĩ ngợi nhiều, vội đi tới bế xốc Hiền lên, miệng không ngừng gọi tên nàng trong tuyệt vọng.




Châu Hiền được đưa vào bệnh viện gần nhất trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ chuẩn đoán nàng có dấu hiệu bị sảy thai, nguyên nhân có lẽ là bị trượt té do sàn nhà ướt nước. Sáp Kỳ đứng chờ ngoài phòng cấp cứu, cô chấp tay lẩm bẩm khấn lạy cầu mong cho Hiền và đứa bé được bình an vô sự. Nếu như cô trở về sớm hơn một chút thì đã không có sự cố này xảy ra rồi, cô không ngừng vò đầu bứt tóc tự trách bản thân mình.

Có một nữ y tá từ bên trong phòng cấp cứu, tiến đến nói với Sáp Kỳ bằng giọng gấp gáp.

"Tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch, cần phải làm phẫu thuật để lấy đứa nhỏ trong bụng ra nếu không sẽ gây mất mạng cho người mẹ và cả đứa nhỏ!"

Nghe y tá nói xong, tâm trạng Sáp Kỳ như rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. Y tá còn chèn vào nói thêm, chỉ có thể giữ lại một mạng của mẹ hoặc con, nhưng xác suất thành công khá thấp, lành ít dữ nhiều. Tâm trạng cô rối bời, ngàn cân treo sợi tóc vì không biết nên quyết định thế nào. Nhưng tính mạng của Châu Hiền vẫn là quan trọng nhất, cô không dám chậm trễ mà đưa ra quyết định đồng ý phẫu thuật. Sáp Kỳ đi theo nữ y tá để làm những giấy tờ cần thiết, trong đầu cô hiện tại chỉ còn nghĩ đến một điều duy nhất đó chính là cứu sống người cô yêu thôi.

Châu Hiền nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài gần hai tiếng, hai tiếng đồng hồ đó Sáp Kỳ cô như ngồi trên chảo lửa. Khoảng gần hai mươi phút sau, ánh đèn phẫu thuật đã tắt, cửa phòng phẫu thuật mở ra và có nữ y tá bước ra. Sáp Kỳ vội chạy tới hỏi han tình hình.

"Sao rồi y tá? Ca phẫu thuật thành công chứ?"

Nữ y tá cởi khẩu trang ra, để lộ gương mặt mệt mỏi sau ca phẫu thuật kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.

"Ca phẫu thuật thành công rồi! Nhưng đứa bé sinh non nên cần phải đưa vào lồng ấp để duy trì sự sống!"

Nghe y tá nói đến đây, gương mặt Sáp Kỳ trở nên biến sắc. Chẳng phải lúc nãy y tá nói chỉ có giữ lại tính mạng của mẹ hoặc con thôi sao? Nếu như đứa bé không bị gì, vậy còn Châu Hiền của cô...

"À người nhà cứ yên tâm! Ca phẫu thuật rất thành công nên có thể giữ cả tính mạng của người mẹ. Hiện tại cô ấy đang nằm ở phòng hồi sức, sau đó mới chuyển đến phòng bệnh thường!"

Sáp Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Cô xúc động đến nỗi ôm mặt bật khóc trước sự ngỡ ngàng của nữ y tá. Trường hợp này thật hiếm thấy, thông thường thai phụ vào phòng sinh mổ thì ở ngoài sẽ có chồng hoặc bạn trai của thai phụ ngồi chờ. Vậy mà trường hợp này lại là một cô gái trẻ, thậm chí sau khi nghe tình hình mẹ con đều bình an, cô gái này còn bật khóc, có lẽ là vì vui mừng.

"Hmm...Cô là gì của thai phụ bên trong thế?"

"Tôi...là người yêu của cô ấy! Còn đứa bé...là con của chúng tôi!"

Nữ y tá thoáng sửng sốt nhưng rồi cũng nở một nụ cười hiền hậu với Sáp Kỳ.

"Oh hóa ra là thế! Chúc mừng cô nhé! Con của hai người là một bé gái đấy!"


Sáp Kỳ luôn túc trực bên cạnh Châu Hiền kể từ lúc nàng được chuyển đến phòng bệnh thường. Trước đó, cô có gọi điện về quê báo tin cho gia đình hay biết, khi nghe được tin dữ, cả nhà họ Khương vội vứt hết công việc sang một bên, mau chóng lái xe lên Sài Gòn thật sớm. Nhìn thôi cũng đủ biết cả nhà cô yêu thương Châu Hiền nhiều thế nào.

Cuối cùng Châu Hiền cũng đã tỉnh lại sau thời gian hôn mê. Khi vừa mở mắt, điều khiến nàng cảm động nhất đó chính là nhìn thấy Sáp Kỳ đang ngồi bên cạnh, tay nắm chặt bàn tay của nàng.

"Chị tỉnh dậy rồi! Chị có thấy không khỏe chỗ nào không Hiền?"

Sáp Kỳ khẽ vuốt ve gương mặt đã nhợt nhạt của nàng, cô hỏi nàng bằng chất giọng dịu dàng nhất.

"K-Kỳ? Chị...Có phải chị đang nằm mơ không?"

"Chị sao vậy? Tỉnh dậy nhìn thấy em không vui sao?"

"Kh-Không có! Chị không có ý đó! Nhưng...có thật là em đang ở đây với chị không?"

Châu Hiền cảm nhận bàn tay của người kia đang nhẹ nhàng vuốt ve từng ngũ quan trên gương mặt mình, chắc chắn nàng không nhìn nhầm đâu. Sáp Kỳ nở một nụ cười thật ôn nhu, cúi người khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Em đang ở bên cạnh chị đây! Ngày hôm nay và mãi mãi về sau, em cũng sẽ bên cạnh chị và con!"

Nghe Sáp Kỳ nhắc đến đứa con, Châu Hiền bàng hoàng nhìn xuống cái bụng đã xẹp lép của mình. Gương mặt nàng biến sắc, đôi môi run rẩy hỏi lại Kỳ.

"Con...? Con của chị đâu rồi?! Kỳ ơi, con...con của chị..."

"Em bé không sao! Vì con sinh non nên còn phải nằm trong lồng. Đợi đến khi chị khỏe hơn một chút rồi em sẽ dẫn chị đi gặp mặt con nhé!"

"Kỳ! Em...Em không ghét bỏ đứa bé sao? Chị cứ ngỡ...em sẽ ghét nó vì nó là con của-..."

Không đợi Châu Hiền hoàn thành hết câu nói, Sáp Kỳ đã vội chen vào cắt ngang lời của nàng.

"Là con của chúng ta! Hiền à, em sẽ yêu thương con như cách em yêu thương chị. Khương Sáp Kỳ em sẽ dành hết phần đời còn lại của mình để bù đắp và che chở cho hai mẹ con chị, chị có đồng ý không Hiền?"

Châu Hiền lặng người một hồi, hai mắt nàng lại rưng rưng muốn khóc. Nhưng những giọt nước mắt lần này sẽ không còn giống trước kia nữa, đây sẽ là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

"Chị đồng ý! Sáp Kỳ, chị yêu em!"

"Em cũng yêu chị!"

-

Con của Châu Hiền là một bé gái vô cùng đáng yêu kháu khỉnh, trộm vía đứa bé có đường nét hoàn toàn giống nàng chứ không giống cha của nó. Sau khi xuất viện, Sáp Kỳ cùng hai mẹ con nàng trở về quê dưới sự chào đón nồng nhiệt từ cả nhà họ Khương. Bà Vân mê mẩn đứa nhỏ nên cứ giành bồng bế nó suốt, cả ông Khải và Quốc Minh cũng vậy nên cứ tò tò đi theo để nhìn ngắm. Đến nước này rồi, gia đình của Sáp Kỳ đồng ý cho Châu Hiền trở thành con dâu trong nhà, con của nàng cũng chính là cháu của họ Khương. Cuối năm đó, gia đình Sáp Kỳ đi xem ngày lành tháng tốt để cho cô và Châu Hiền làm lễ ra mắt gia tiên, tổ chức một cái đám cưới nhỏ mời người thân bạn bè gần xa đến chung vui cùng đôi trẻ. Khoảnh khắc hai người cùng trao cho nhau chiếc nhẫn cưới hẹn thề, Sáp Kỳ đã không kìm được xúc động mà bật khóc trước tất cả mọi người. Cô thấy bản thân thật hạnh phúc vì sau tất cả mọi chuyện đã trải qua, cuối cùng cô cũng đã có được một hạnh phúc viên mãn với người mà cô yêu nhất trên đời này.

Có được Châu Hiền, còn có được một đứa con đáng yêu, Khương Sáp Kỳ cô chẳng còn đòi hỏi thêm điều gì nữa. Người cô yêu mãi mãi là nàng, là Bùi Châu Hiền - mối tình đầu đẹp đẽ nhất đời cô.

--- HOÀN ---

Fic chính thức End tại đây nha! Có thể các bạn sẽ tinh ý nhận ra, về sau phần in nghiêng chính là những ước nguyện mà chị họ của mình muốn nó diễn ra như thế, nhưng rất tiếc là không thể...

Cô gái kia đã hóa thiên thần trên bầu trời, con của chị ấy được cứu sống nhưng chị ấy thì không do sức khỏe quá yếu. Đến bây giờ bé con của chị ấy cũng đã 4 tuổi rồi, chị họ mình còn là mẹ nuôi của em bé đó nữa đấy!

Cô gái kia là tình đầu, là cả thanh xuân của chị họ nên chị phải mất rất lâu để nguôi ngoai nỗi đau của mình. Nhưng năm ngoái thì chị cũng đã có thể mở lòng để yêu một người khác (là con gái lun nha), cuối năm nay chị và người yêu hiện tại sẽ sang Mỹ định cư rồi đăng kí kết hôn luôn đó. Mình cũng rất mừng cho chị.

Mà có một sự tâm linh ở đây, chị kể cho mình nghe và mình thấy khá cuốn. Đó là sau khi chị gái kia qua đời, chị họ mình giống như được chị gái kia đi theo phù hộ và che chở vậy á. Cuộc sống của chị họ mình luôn suôn sẻ một cách lạ kỳ, tiền bạc có dư dả với được thăng tiến trong công việc. Dì của mình (là mẹ của chị á) cũng nói là có thể chị được chị gái kia đi theo phù hộ.

Qua câu chuyện của chị họ mình, mình mới thấy cuộc đời này lắm vô thường. Cho nên chúng ta nên biết trân trọng và yêu thương những người thân xung quanh, vì ngay cả chúng ta cũng không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai đâu.

Thôi tâm sự cũng dài rồi, nếu mọi người còn muốn nghe thêm câu chuyện của chị họ mình thì nếu có dịp mình sẽ nói thêm nha (nhưng chỉ một chút ít thôi vì mình cũng thấy ngại khi tiết lộ quá nhiều chuyện riêng của chị mình). Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ tác phẩm của mình! Love all 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro