6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap có chứa những ngôn từ thô tục và tình tiết gây khó chịu cho người đọc.

-

Sau lần đó, Sáp Kỳ không muốn đề cập tới chuyện đám cưới nữa, từ từ cô sẽ có cách thuyết phục ba mẹ mình. Mọi thứ lại tiếp tục trở về quỹ đạo vốn có, gia đình Sáp Kỳ vẫn đối xử tốt với Châu Hiền như ngày nào. Thời gian thấm thoát trôi, mối quan hệ yêu đương của hai cô gái Sáp Kỳ và Châu Hiền đã kéo dài được ba tháng, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với Châu Hiền. Nàng cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi, không còn gì có thể ngăn cản nàng và Kỳ nữa. Nhưng nàng lại quên rằng còn có một mối nguy hại rất lớn đang ẩn giấu bấy lâu nay. Là tên Hoàng - tên chồng khốn nạn của nàng, đã quay trở về.

Hôm đó vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi. Sáng sớm Sáp Kỳ có việc bận phải đi với bà Vân nên nàng với Kỳ mới tạm xa nhau một chút. Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như tên Hoàng không đột ngột quay về.

"Sao vậy? Chồng mày về mày không vui hửm?"

Hắn ung dung bước vào nhà, quăng cái balo ở một góc rồi nằm chễm chệ trên cái võng. Châu Hiền đứng bất động từ nãy giờ, gương mặt hiện rõ nét ngỡ ngàng và xen chút lo sợ. Đang yên đang lành, tự dưng hắn lại quay trở về? Sao không đi quách cho rồi mà còn quay về làm khổ đời nàng vậy?

"Mày còn đứng đó? Vô bếp nấu gì cho tao ăn coi, đói bụng chết rồi nè!!"

Hoàng trừng mắt lấy chân đạp nàng một cái thật mạnh khiến Châu Hiền mất đã té xuống đất. Nàng run rẩy lồm cồm ngồi dậy, đôi mắt lại đỏ ửng vì lo sợ trước sự trở về của tên vũ phu này. Nàng đang rất sợ, chỉ muốn Sáp Kỳ mau chóng xuất hiện ngay lúc này để bảo vêi nàng, nàng sợ hắn sẽ lại đánh đập nàng như trước kia.

"Bộ lúc này mày đang quen thằng nào hửm? Quần áo trong tủ rồi đồ đạc trong nhà đều là đồ mới, được bao nuôi sao?"

Tên Hoàng lửng thửng đi vô buồng lục lọi hết các tủ đồ, hắn để ý đồ đạc trong nhà có khá đầy đủ, không như lúc hắn bỏ đi. Hắn nghi ngờ người vợ này của hắn đã ngoại tình với thằng nào đó và được tình nhân cho tiền mua sắm đồ đạc trong nhà.

"Con quỷ cái!! Tao hỏi mày sao mày không trả lời?! Mày dám ngoại tình sau lưng tao hả con đ*?!"

Hắn tức giận tới đỏ mặt, tay nắm lấy tóc của Châu Hiền giật mạnh ra sau khiến nàng đau điếng. Tên Hoàng nổi máu điên kéo tóc nàng rồi quăng nàng xuống giường thật mạnh, hắn rút sợi dây nịt trên lưng quần ra rồi quất thẳng vào người nàng chát chát. Vừa đánh, hắn không ngừng gào lên mắng chửi nàng bằng những câu từ tục tĩu khó nghe.

"Con đ* khốn nạn!! Con đàn bà trắc nết!! Hôm nay tao phải giết mày!! Ngoại tình này!! Lẳng lơ này!!"

Âm thanh cái dây nịt quất thẳng vào da thịt vang lên chát chát, cùng lúc đó là tiếng kêu gào khóc than của Châu Hiền cầu xin tên vũ phu đó tha mạng cho mình. Tên Hoàng nào có nghe mấy lời cầu xin yếu ớt đó của nàng, hắn vẫn điên cuồng hành hạ nàng dã man. Da thịt của Châu Hiền bắt đầu ửng đỏ rồi toét máu nhưng tên khốn nạn đó vẫn chưa chịu dừng tay.

"Trời đất ơi! Bớ bà con hàng xóm ơi!! Thằng Hoàng định giết vợ nó đây nè!!"

Nghe tiếng la hét thất thanh của Châu Hiền ở trong nhà nên có một vài người hàng xóm hiếu kỳ đi vào trong xem xét tình hình. Nhìn thấy người phụ nữ tội nghiệp bị chồng bạo hành tới bất tỉnh, hàng xóm vội vàng nhào tới kéo tên Hoàng ra rồi truy hô nhờ người viện trợ. Châu Hiền bị đánh tới bất tỉnh, trên người chi chít vết thương máu chảy thấm đẫm da thịt. Có một người hàng xóm tốt bụng đã ẳm nàng lên để đưa đi bệnh viện.

-

Sáp Kỳ nhận được tin dữ từ ông Khải nên hộc tốc chạy tới bệnh viện thật nhanh. Lúc cô đến nơi thì thấy ba của mình và Quốc Minh đang ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu.

"B-Ba! Hiền sao rồi?!"

"Nó còn đang trong phòng cấp cứu kìa! Lúc nãy mà không có vợ chồng ông Chín qua chắc con nhỏ bị thằng mất dạy kia đánh tới chết luôn rồi..."

Nghe ông Khải nói thế, đôi mắt Sáp Kỳ đỏ ngầu vì tức giận. Cô nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm, hận không thể giết chết tên Hoàng khốn nạn đó.

"Thằng chó đó đang ở đâu? Con phải giết nó!!"

"Bình tĩnh đi con! Nó đang bị giam trên phường rồi. Bây giờ con nên lo cho Hiền trước đi đã!"

Ông Khải vừa dứt lời, có một y tá từ trong phòng cấp cứu bước ra. Sáp Kỳ vội chạy tới, nắm chặt lấy vai của người ta để hỏi thăm tình hình của Châu Hiền.

"Hiền...Hiền có sao không y tá? Chị ấy có bị làm sao không?"

"May là cô ấy chỉ bị thương ngoài da, chúng tôi đã sơ cứu vết thương cho cô ấy. Nhưng hiện tại tinh thần của cô ấy đang không được ổn định, bác sĩ vừa mới chích cho cô ấy một liều an thần để nghỉ ngơi!"

Biết được tình hình của Châu Hiền không quá nghiêm trọng, Sáp Kỳ cũng thấy yên tâm phần nào. Vì bác sĩ vừa tiêm một liều thuốc an thần cho nàng nên hiện tại cô chưa được vào trong với Hiền.

Hiện tại thì ngoài gia đình họ Khương ra thì Châu Hiền chẳng có một người thân để lo giấy tờ nhập viện. Sáp Kỳ ở lại đứng từ bên ngoài nhìn vào trong phòng cấp cứu, Hiền của cô đang nằm ngủ yên bình nhưng trên người có chi chít vết thương, vết bầm lớn nhỏ trông thật xót xa. Lòng Sáp Kỳ đau như cắt, cô gục trước cửa phòng bệnh và khóc nức nở. Là cô không tốt, cô đã không có mặt ở đó để bảo vệ Hiền khỏi tên khốn kia. Chỉ tưởng tượng cảnh tượng nàng bị đánh đập dã man, cô hận không thể giết chết cái tên vũ phu kia.

Hiền ơi! Em thật vô dụng vì đã không bảo vệ được chị...

"Đ-Đừng!! Đừng đánh tôi nữa! Kỳ...Kỳ ơi! Cứu chị đi..."

Đồng hồ bây giờ đã điểm hai giờ sáng. Có lẽ thuốc mê đã hết tác dụng nên Châu Hiền giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng kinh hoàng. Cơ thể nàng đau nhức ê ẩm giống như vừa té từ trên độ cao chục mét. Nàng hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng của người mình yêu trong một không gian hoàn toàn lạ lẫm mà còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Châu Hiền sợ hãi tới mặt mày tái mét, đôi mắt long lanh nước. Đôi chân muốn đặt xuống nền gạch lạnh lẽo để đi tìm Sáp Kỳ thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, nàng thấy hình bóng quen thuộc của Kỳ hớt hãi chạy về phía nàng. Châu Hiền vui mừng, vui mừng đến bật khóc.

"Kỳ ơi! Chị sợ lắm! Em đi đâu vậy? Đừng bỏ chị một mình mà..."

"Hiền đừng sợ nữa! Em đã ở đây với Hiền rồi, em sẽ không để ai làm hại tới chị nữa!"

Châu Hiền ở trong lòng cô khóc một hồi lâu đến mệt lã người. Nàng nhớ lại những trận đòn dã man của tên Hoàng mà khẽ rùng mình, thật sự rất đáng sợ và đau đớn.

"Tên khốn đó đã quay về, hắn sẽ không để yên cho chị và em! Không...Chị không muốn xa em đâu!!"

Nàng lại nỗi một trận kích động. Tên Hoàng là kẻ không có nhân tính, nàng sợ hắn sẽ làm hại tới Sáp Kỳ của nàng. Hắn sẽ tìm cách chia cắt nàng và Kỳ, nàng sợ lắm...

"Trên đời này còn cái gọi là pháp luật mà Hiền! Hắn ta sẽ không dám làm gì chúng ta đâu, chị đừng lo lắng nữa nha!"

Sáp Kỳ vẫn ân cần xoa dịu nỗi sợ đang vây bám Châu Hiền. Nàng nằm trong vòng tay ấm áp của người mình yêu, nàng cảm nhận được sự yên bình nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, trên giường bệnh có hai thân ảnh của hai người con gái nằm ôm chặt lấy nhau. Sáp Kỳ không tài nào chợp mắt được, cô cứ nằm yên như thế lắng nghe hơi thở đều đặn của cô gái nhỏ bé trong lòng. Châu Hiền của cô...số phận sao lại đáng thương thế này?

-

Vì sức khỏe của Châu Hiền bị suy nhược nên phải ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày. Sáp Kỳ luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc cho người mình yêu, đến đúng giờ thì bà Vân - mẹ của cô sẽ đem thức ăn nấu ở nhà vào bệnh viện cho hai người. Tiền viện phí, tiền thuốc men cũng là nhờ có gia đình Sáp Kỳ lo liệu cho Châu Hiền, nàng thấy bản thân đã mang nợ nhà Kỳ rất nhiều, không biết đến khi nào mới trả được hết.

Đến ngày thứ ba Châu Hiền ở trong bệnh viện, ba mẹ nàng ở tận Cà Mau lên thăm con gái mình. Đi theo họ còn có ba mẹ ruột của tên Hoàng, họ đến gặp nàng cũng chỉ có một mục đích mà nàng đã biết quá rõ.

"Hiền! Con niệm tình hai đứa là vợ chồng bao lâu nay, con có thể nói một tiếng để người ta thả thằng Hoàng ra được không? Nó cũng biết lỗi rồi đó con!"

Mẹ của tên Hoàng ủ rũ nắm lấy tay nàng, giọng nói vô cùng thành khẩn. Sáp Kỳ đứng cách đó không xa, cô lặng lẽ nhìn thấy ánh mắt dao động của Châu Hiền trước người phụ nữ đứng tuổi mà nàng gọi là mẹ chồng, cô buồn bã quay đầu nhìn đi nơi khác sau khi thấy cái gật đầu thật khẽ của Hiền.

"Mẹ...đừng lo! Con cũng không muốn làm lớn chuyện, sau khi xuất viện con sẽ lên phường bảo lãnh ảnh..."

Không biết có phải Sáp Kỳ cô quá đa nghi hay không, nhưng cô đã vô tình thấy thái độ khác lạ của ba mẹ tên Hoàng sau khi được Châu Hiền chấp thuận. Trong lòng cô lại có linh cảm không hay nhưng chẳng thể nào lên tiếng nói cho Hiền biết.

Sau khi đã đạt được mục đích, ba mẹ của tên Hoàng nhanh chóng rời khỏi đó. Trong phòng bệnh chỉ còn Châu Hiền, Sáp Kỳ và ba mẹ của nàng, cô chợt thấy ánh mắt dò xét nghiêm nghị của ba mẹ Hiền đang nhìn mình. Hai vị phụ huynh họ Bùi cũng đã biết mối quan hệ giữa con gái mình với cô gái họ Khương này, cũng chính điều đó mà khiến con rể của ông bà đã nổi cơn phẫn nộ đánh đập vợ mình.

"Sáp Kỳ! Hai bác có chuyện cần nói với con! Con đi theo hai bác xuống căn tin một chút được không?"

Châu Hiền đương nhiên biết ba mẹ mình sắp sửa nói điều gì với Kỳ, nàng nhíu mày cầm tay của mẹ mình níu lại. Nhưng mẹ nàng lại tỏ ra khó chịu, bà ấy gỡ tay nàng ra rồi còn nghiêm mặt cảnh cáo con gái mình.

"Tao còn chưa tính với mày, đ* m* thứ con gái mất nết!"

Sáp Kỳ bất ngờ vì mẹ của Hiền đã dùng những từ ngữ khó nghe để nói chuyện với con gái mình. Cô định lên tiếng đòi lại công bằng cho Hiền nhưng nàng đã ra hiệu cho cô đừng nên nói gì cả. Sáp Kỳ đợi ba mẹ của nàng đi trước rồi mới lủi thủi theo đằng sau.

Căn tin trong bệnh viện vào giấc trưa không quá đông đúc, Sáp Kỳ cùng ba mẹ của Châu Hiền lựa một chỗ kín đáo để ngồi. Sáp Kỳ biết ba mẹ nàng khi cô còn là một đứa trẻ, ba mẹ Hiền không giống như ba mẹ cô, họ ít thể hiện tình thương với con gái mình. Đến bây giờ, cô chẳng thể hiểu tại sao họ chưa một lần nào chịu lắng nghe suy nghĩ của Hiền. Giống như sự việc lần này, họ thà bắt nàng nhận lỗi sai của mình mà không bênh vực con gái một lần.

"Kỳ! Con thật sự đang qua lại với con Hiền sao?"

Trước thái độ khó chịu ra mặt của ba mẹ Châu Hiền, Sáp Kỳ không có một chút lo lắng. Cô gật đầu một cách chắc nịch, khẳng định với hai người lớn kia về thông tin mà họ đang đắn đo.

"Dạ phải! Con với Hiền đang yêu nhau, Hiền bên cạnh con rất hạnh phúc!"

"Đúng là điên khùng! Trên đời này làm gì có chuyện hai đứa con gái yêu nhau?! Đồ bệnh hoạn!"

Người có thái độ kỳ thị ra mặt chính là ba của Châu Hiền, ông ấy liếc nhìn Sáp Kỳ bằng một cặp mắt không mấy thiện cảm, miệng cứ lầm bầm mắng chửi cô bằng những từ ngữ khó nghe. Ba của Châu Hiền là một người đàn ông gia trưởng và sống cổ hủ, trước kia Sáp Kỳ cũng thường chứng kiến ông ấy tức giận mắng chửi, thậm chí là đánh đập vợ con.

"Con nghĩ sao mà con và con Hiền yêu nhau vậy Sáp Kỳ?! Nó có chồng rồi, làm ơn con đừng dụ dỗ nó làm ba cái trò bệnh hoạn này với con nữa! Hai bác chỉ có mỗi nó là con gái thôi Kỳ à!"

"Con chưa hề dụ dỗ Hiền, tụi con yêu nhau thật lòng nên mới đến với nhau! Thời buổi nào rồi mà hai bác còn kỳ thị đồng tính?"

"Tụi tao không bao giờ chấp nhận cái thể loại bệnh hoạn như tụi bây!! Sống thì phải theo lẽ tự nhiên, chứ đâu ra thể loại trai yêu trai, gái yêu gái như thế hả?!"

Người đàn ông tức giận đập bàn thật mạnh khiến mọi người xung quanh đều chú ý, Sáp Kỳ nhận thấy đang có người nhìn về phía mình rồi xì xầm bàn tán.

"Hai bác không thấy Hiền sống với Hoàng rất khổ sở sao? Lần này hắn đánh chị ấy tới nỗi nhập viện, nếu có lần sau thì hai bác có nghĩ con của hai bác bị tên vũ phu đó giết chết luôn không hả?!"

Giờ đây Sáp Kỳ chẳng thể giữ sự tôn trọng với hai người họ được nữa. Họ đều là ba mẹ của Châu Hiền, là đấng sinh thành nhưng lại coi nhẹ tính mạng của con gái mình thế sao?

"Con quỷ cái đó chết cũng đáng!! Tụi tao không cần đứa con gái bệnh hoạn như nó! Chẳng phải trước đây là nó một hai đòi cưới thằng Hoàng sao?! Nó sống hay chết thì kệ m* nó, lần này là nó sai, bị chồng nó 'dạy dỗ' lại là phải rồi!"

Nếu hai người họ không phải là ba mẹ ruột của Châu Hiền, thì từ nãy giờ Sáp Kỳ cô không nhường nhịn, ăn nói tử tế như thế này đâu. Sống trên đời này hai mươi mấy năm rồi, cô chưa từng thấy có người ba người mẹ nào lại đối xử với con của mình như thế.

"Tao cảnh cáo mày, tránh xa con gái của tao ra! Tao mà biết tụi bây còn qua lại với nhau thì đừng có trách tao. Tao không nể mặt nhà mày đâu nha!"

Trước khi bỏ đi, ba của Châu Hiền chỉ tay vào cô để cảnh cáo. Sáp Kỳ đứng bất lực nhìn theo, cô chẳng biết nên làm gì để mọi người có thể nhìn nhận và chấp nhận cho tình yêu của cô và Hiền.

Ai cũng có quyền hạnh phúc, nhưng tại sao Châu Hiền của cô lại không thể? Ông trời quá bất công với nàng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro