9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ! Con muốn lên Sài Gòn sống một thời gian!"

Trong bữa cơm gia đình ảm đạm, Sáp Kỳ quyết định nói ra ý định của mình cho ba mẹ biết. Ông Khải, bà Vân với cả Quốc Minh đều bất ngờ trước quyết định đột ngột này của cô.

"Con...lên đó rồi định khi nào về? Rồi con sẽ ở đâu?"

"Thì ở ké nhà của Hiếu Đình, bạn con sống trong chung cư nên còn dư một phòng!"

"Khi nào con đi?"

"Dạ là sáng mai!"

Mặt của cả ba người còn lại đều nhăn nhó khó coi, dường như họ đang có chuyện gì đó muốn nói với cô nhưng không dám mở lời.

"C-Con...Hay là để sang ngày mốt được không Kỳ? Để mẹ còn mua đồ cho con đem lên Sài Gòn nữa!"

"Dạ thôi! Con muốn đi càng sớm càng tốt..."

...Vì con chẳng muốn ở lại cái nơi đau lòng này thêm nữa.

"Con không định đợi Hiền xuất viện sao Kỳ? Chiều mai là con nhỏ về nhà rồi, hay là-..."

"Con đã nói đừng nhắc cái tên đó trước mặt con rồi mà!! Chị ta có ra sao thì cũng không liên quan tới con!"

Sáp Kỳ buông đũa không muốn ăn tiếp nữa. Thái độ của cô cứ như thế mấy ngày nay rồi, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, hễ có ai nhắc đến Châu Hiền thì cô lại nổi giận cáu gắt.

Cả nhà nhìn nhau rồi khẽ thở dài. Mấy ngày qua, bà Vân luôn lén Sáp Kỳ vào trông nom cho Châu Hiền. Thằng chồng tệ bạc của Hiền lại bỏ đi đâu mất dạng, bây giờ chẳng có ai ở bên cạnh để chăm sóc cho nàng. Mà Hiền còn đang mang thai...

Mỗi khi thấy bà Vân, Hiền luôn miệng hỏi thăm bà về Sáp Kỳ. Nàng hỏi Kỳ có vào đây thăm nàng không, tại sao đến bây giờ còn chưa vào bệnh viện thăm nàng. Không giống như lần trước nàng nằm viện, Sáp Kỳ đã không còn quan tâm tới nàng nữa rồi...

"Kỳ à! Hay là trước khi con đi, con...vào bệnh viện thăm con Hiền một lần đi! Mấy nay nó nhớ con nhiều lắm, hễ nhắc tới con là nó lại rơi nước mắt..."

"Thôi mẹ ơi! Người ta chỉ giả vờ để mẹ thấy thương tình thôi. Trước đây hay hiện tại đều như vậy, giả dối...giả dối cả thôi..."







Dù cả ba mẹ và Quốc Minh đều khuyên nhủ hết lời nhưng Sáp Kỳ vẫn nhất quyết thu dọn hành lý đi lên Sài Gòn vào sáng hôm sau. Trong giây phút ngắn ngủi, Sáp Kỳ cô đã có suy nghĩ không nỡ rời đi. Không nỡ rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên, không nỡ rời xa gia đình và còn không nỡ...rời xa người mình yêu. Nhưng những hình ảnh của sáng hôm ấy lại ùa về trong tâm trí cô. Gương mặt của tên Hoàng ngạo nghễ, tuyên bố với cô rằng Châu Hiền đang mang thai con của hắn. Nghĩ tới là Sáp Kỳ lại sinh ra nỗi uất hận, cô không muốn nhìn mặt Châu Hiền. Đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, cuối cùng thì Sáp Kỳ cũng đặt chân lên xe trung chuyển, trong cái nhìn tiếc nuối của ba mẹ và anh trai.

Chiếc xe trung chuyển chầm chậm rời đi khỏi con hẻm quen thuộc, mang người con gái với trái tim sứt nẻ chẳng còn lành lặn rời khỏi nơi chất chứa nhiều kỷ niệm mặn nồng với người mình thương. Sáp Kỳ ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt thất thần nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài mà trong lòng như có bão tố kéo về. Đôi mắt chầm chậm nhắm lại, kéo theo đó là vài giọt lệ long lanh chảy dài hai bên má.

-

Sáp Kỳ lên tới Sài Gòn và sống cùng với Hiếu Đình - bạn thân của cô. Nhà cô bạn ấy ở trong một chung cư nằm ở quận 7, còn dư một phòng ngủ nên mới đồng ý chứa chấp kẻ thất tình như cô.

Hiếu Đình cũng biết sơ qua chuyện tình cảm của cô và Châu Hiền, Đình có chút tiếc nuối trước câu chuyện đầy ngang trái này của bạn mình. Sáp Kỳ sống trên đây một thời gian thì cũng đã không còn đau buồn nhiều như lúc trước nữa, mặc dù có đôi khi nhớ đến Châu Hiền và tim thì lại hơi âm ỉ.

"Ê tui mới nhận được lương nè! Tối nay để tui bao Kỳ đi ăn buffet, chịu không?"

Sau khi ra trường, Hiếu Đình có được công việc ở một công ty chuyên về truyền thông marketing. Tuy chỉ là nhân viên mới nhưng mức lương và đãi ngộ khá ổn so với nhiều công ty khác ở cái thành phố sầm uất như Sài Gòn. Sáp Kỳ cũng nộp đơn xin việc vào vài chỗ và đang trong thời gian chờ đợi được phỏng vấn, khoảng thời gian vô công rỗi nghề thì cô lên mạng tìm kiếm việc làm cho freelancer để còn có tiền nhà đóng hàng tháng với Hiếu Đình nữa. Tiền thì nhà Sáp Kỳ không thiếu, hàng tháng ba mẹ đều gửi vào tài khoản của cô rất nhiều tiền nhưng cô nhận thấy không thể cứ mãi ăn bám ba mẹ được.

Hiếu Đình biết bạn mình thất tình nên những ngày đầu thường xuyên dẫn cô đi ăn rồi đi xem phim, làm cho Sáp Kỳ thấy cảm kích vô cùng.

"Thôi lần này để tui bao Đình đi ăn, coi như cảm ơn Đình đã luôn bên cạnh an ủi tui suốt thời gian qua!"

"Nghe sến quá! Nhưng mà tui thích~"

Khoảng thời gian đầu khi quay trở lại Sài Gòn, thêm việc bản thân đang đau khổ vì tình nên Sáp Kỳ đã sa ngã. Cô đặt chân tới những quán bar để uống rượu thâu đêm, lên mạng tìm kiếm những đối tượng để làm tình một đêm. Cô chẳng thể ngăn cản tâm trí ngừng nhớ về Châu Hiền, điều đó khiến cô bức bối nên muốn tìm một thứ gì đó để giải tỏa. Cứ thế, Sáp Kỳ chìm đắm trong những cuộc chơi không điểm dừng, những đêm giao hoan đầy nhục dục chỉ để cố gắng xua tan hình bóng của một người luôn ngự trị trong tim cô từ rất lâu.

Chính Hiều Đình là người đã giúp cô giải thoát, cô ấy đã kéo cô ra khỏi những thứ không lành mạnh đó. Sáp Kỳ cảm thấy bản thân thật may mắn khi có một cô bạn thân tốt bụng như Hiếu Đình. Cô mang ơn cô ấy rất nhiều.

"Nè Kỳ! Kỳ có muốn tui giới thiệu đối tượng cho Kỳ làm quen không? Tui có quen biết với nhiều chị nhiều em biađia mà đẹp nhức nách luôn á!"

"Thôi khỏi! Tui có Đình là được rồi~"

"Cái này tui chê nha!"

"Sao lại chê? Khương Sáp Kỳ này vừa đẹp vừa giàu, bộ Đình không thích hửm?"

Cả hai thường hay đùa giỡn với nhau như vậy, Sáp Kỳ lẫn Hiếu Đình đều biết bản thân chỉ xem đối phương như bạn bè, không có bất cứ tình cảm biến chất nào xen vào. Trong tim cô, chỉ có duy nhất hình bóng của một người mà thôi.

Hai người đang say sưa nói chuyện trên trời dưới đất, đột nhiên Sáp Kỳ nhận được cuộc gọi đến từ người mẹ thân yêu.

"Mẹ yêu dấu! Mẹ gọi cho con có gì không?"

"Ờ thì...Hiền nó muốn lên Sài Gòn tìm con, mẹ...mẹ có đưa địa chỉ mà con ở cho nó. Nó đi từ hôm qua rồi nhưng đến giờ chưa gọi báo tin gì cho mẹ hết, mẹ lo quá..."

Sáp Kỳ kích động đứng thẳng người dậy trước sự bất ngờ của Hiếu Đình. Đôi mày cô chau lại một cách lo lắng sau lời mẹ nói.

"Mẹ nói gì?! Sao mẹ lại đưa địa chỉ nhà cho Hiền?! Con đã không muốn gặp Hiền rồi mà!!"

"Giờ phút này con đừng có ở đó trách mẹ nữa! Bây giờ mẹ không liên lạc được với con nhỏ, không biết nó có bị làm sao không đây nè..."

Sáp Kỳ chợt nhận ra hiện tại Châu Hiền mang thai cũng được tầm 6 tháng, đã bầu bì như thế mà còn đi lung tung, lúc nào cũng phải bắt người ta lo lắng.

"Kỳ! Hay là con đi lại mấy chỗ bến xe coi có gặp nó không? Nó đang bầu bì như vậy, mẹ sợ lại gặp chuyện không hay..."

"Chị ta có tay có chân, mắc gì con phải lo cho chị ta? Sao không ở nhà làm vợ hiền của thằng chó kia đi?"

"Nó lên Sài Gòn là vì con, VÌ CON đó Kỳ à!! Hồi tuần trước thằng Hoàng vừa bị công an bắt vì nó có liên quan tới đường dây buôn bán ma túy, con Hiền đã được giải thoát nên nó mới đi tìm con. Hiền có tội tình gì đâu con, con đừng giận nó nữa..."

Sáp Kỳ lặng người một hồi lâu khi nghe mẹ nói tên Hoàng đã bị công an bắt. Tội buôn bán ma túy không phải là tội nhẹ, nhẹ thì ở tù chung thân còn nặng thì tử hình. Vậy là từ nay Châu Hiền đã được giải thoát khỏi thằng chồng tệ bạc đó rồi, cô cũng mừng cho Hiền.

"Con thấy không được khỏe, khi khác con sẽ nói chuyện tiếp với mẹ nha! Bye mẹ!"

Cô vội cúp máy trước khi nghe tiếng mẹ mình chửi sang sảng ở đầu dây bên kia. Vì lúc nãy bật loa ngoài nên Hiếu Đình cũng nghe ngóng được câu chuyện mà hai mẹ con nhà kia nói với nhau. Hiếu Đình nhướn mày nhìn Sáp Kỳ.

"Nè! Kỳ không định đi kiếm chị Hiền hả?"

"Ai biểu một mình mò lên đây làm chi? Có phải con nít đâu mà bắt tui lo?"

"Lỡ như chị Hiền bị lạc rồi sao? Kỳ cũng biết Sài Gòn này rộng lớn thế nào mà! Không chừng...giờ này chỉ đang gặp nguy hiểm đó!"

"Cái miệng ăn mắm ăn muối, ăn nói bậy bạ!"

Không loại trừ khả năng lời của Hiếu Đình là sự thật, lỡ như Châu Hiền gặp chuyện gì không may thì chắc cô ân hận cả đời. Sáp Kỳ lo lắng sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa, ngay lúc này cô cũng chẳng biết đi đâu để tìm Châu Hiền, bây giờ đi tìm thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.

"Ủa mặc áo khoác định đi đâu dạ?"

Sáp Kỳ không thể yên tâm ngồi một chỗ mặc kệ được nữa, cô vội vàng đi kiếm áo khoác mặc vào để ra ngoài tìm Châu Hiền. Nhưng khi Hiếu Đình hỏi tới, cô lại sĩ diện không muốn nói là mình đi kiếm Hiền.

"Tui...Tui đi mua đồ ăn!"

"Ủa nãy mới nói tối nay bao tui đi ăn buffet mà!"

"Thôi hôm nay mất hứng rồi! Ở nhà đi rồi tui mua thêm một phần về cho mấy người!"

Nghe Sáp Kỳ nói vậy thôi, chứ Hiếu Đình thừa biết nhỏ bạn mình là đang lo cho người thương nên mới vội vã đi tìm. Chắc tối nay cô phải đặt đồ ăn giao tới thôi, chứ làm gì có chuyện Sáp Kỳ đi mua đồ ăn.

Sáp Kỳ chạy xe tìm kiếm khắp mọi ngã đường. Điểm xuất phát là từ bến xe cách chung cư cô đang ở tầm hai cây số, cô chạy xung quanh gặp ai cũng hỏi thăm người ta có từng thấy Châu Hiền xuất hiện ở đó hay không. Khi nghe cô diễn tả lại, họ chỉ lắc đầu vì chưa từng nhìn thấy bao giờ. Trời càng lúc càng tối, lại còn nằm trong giờ cao điểm có nhiều xe cộ trên đường nên cuộc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Không được! Nếu không tìm được Châu Hiền thì cô không thể yên tâm. Nàng một thân một mình đặt chân đến nơi hoàn toàn xa lạ này, lỡ như xảy ra chuyện gì không hay thì sao. Trong lúc rối rắm, Sáp Kỳ đã nghĩ đến việc có nên báo công an để nhờ người ta vào cuộc hay không. Nhưng đột nhiên cô nhận được cuộc gọi từ Hiếu Đình, sau khi nghe cô bạn thân nói, Sáp Kỳ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Kỳ ơi, quay về nhà đi! Chị Hiền đang ở nhà mình rồi nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro