1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ bị má bắt ép quỳ xuống, nó không phục, nhưng cũng phải quỳ trước một người đàn ông gấp ba lần tuổi nó. Má nó cũng làm theo nó, thậm chí còn kính cẩn vái lạy ông già đang ngồi xếp bằng trước mặt.

"Dạ chào thầy, con dắt con gái con tới rồi."

"Ừ." Ông già đốt thêm ba cây nhang, cắm vào lư hương trước mặt. Cộng thêm với đám nhang đèn trên bàn cúng đằng sau ông già, khói bụi mờ mịt che tầm mắt, Kỳ với thái độ ghét bỏ, sặc sụa ho khan.

Nó vốn không tin vào mấy ông thầy pháp lừa người gạt quỷ để kiếm chút tiền dơ sống qua ngày. Nếu thật sự mấy ổng đuổi ma được, thì nó đã không bị ám trong mấy năm nay rồi. Nhưng má nó thì tin lắm. Ông già này là người thứ năm má nó tìm đến rồi, quá mệt mỏi.

Kỳ thở dài, lầm bầm trong họng.

"Ma quỷ cái gì chứ, toàn nói dóc."

Không phải nó không tin vào thần linh và ma quỷ, chỉ là nó không tin mấy tên khua ria múa mép gạt người thôi.

"Suỵt." Má nó huýt tay vào hông, ra hiệu nó nên biết điều một chút đi.

Thầy pháp nhìn chằm chằm vào nó, cau mày, tuy là cách một lớp kính đen, nhưng Kỳ biết nó đang bị ông già soi xét, nó khó chịu ngồi bệt xuống đất, đách cần quan tâm má nó sẽ cằn nhằn ra sao khi về nhà.

Ông già nhìn má nó. Má nó vội tiếp lời.

"Như con đã nói với thầy lần trước, con nghi là con gái của con bị vong theo thầy ơi, bé Kỳ cũng ngót nghét gần 20 rồi, mà vẫn chưa tìm được bến đỗ. Mỗi lần có hẹn coi mắt là y như rằng, chuyện xui từ đâu ập đến làm mọi thứ đổ bể hết."

Chuyện này không phải nói, Kỳ nó cũng chẳng thích lấy chồng, nên chuyện này rất hợp ý nó.

Những lần xem mắt không thành, một phần là do nó phá, một phần là do "cái kia" phá. Đây là lợi ích duy nhất nó nhận được khi bị vong theo.

Ông già xòe bàn tay nhăn nhúm, giả bộ bấm vài quẻ trên đầu ngón tay, miệng lẩm nhẩm thứ gì đó làm bộ râu bạc phơ nhấp nhô lên xuống.

"Duyên âm."

"Hả?" Má nó trố mắt, nạt vô mặt ông thầy pháp, ổng giật thót.

'Cái đách gì nữa vầy nè trời.' Kỳ than oán trong lòng, bây giờ thì lại có người bịa ra chuyện duyên âm nữa, nó chỉ sợ cả đời nó sẽ không động lòng với ai, làm gì tin là mình sẽ đi yêu một con ma nào đâu.

"Đây là vong hồn của một trinh nữ, nó đã tác oai tác quái ở trần gian được hơn 100 năm rồi."

Kỳ khinh bỉ, âm thầm nhận xét trình độ bịa chuyện của lũ thầy pháp. Lại nhìn vào cái nhà này, ẩm thấp, bít bùng, tối thui, mấy ánh đèn đỏ lè phía sau trông lóe cả mắt, cái cửa sổ tưởng chừng như chẳng bao giờ được mở, mùi nhan khói xông ngợp phòng, nền đất bụi bặm, bẩn thỉu, mấy hũ tro cốt dàn hàng ngang một góc trong phòng, nhưng nó nghĩ đó chỉ là mấy cái chum cỡ nhỏ để muối dưa mà thôi. Nó tự hỏi con người làm sao sống trong môi trường ngột ngạt này chứ, như nó thôi, một ngày không ra khỏi nhà là đã cảm thấy như đang bị giam tù ở Côn Đảo rồi.

"Có gặp hiện tượng gì bất thường không?"

Kỳ còn đang bận đánh giá độ xập xệ của căn nhà, nó lơ đễnh, láo toét, không buồn trả lời ông già. Đến khi má nó phải dọa nạt, nó mới cắn răng nói vài chữ.

"Bị bóng đè,..." Nó nhìn lên phản ứng của thầy pháp, ông vẫn nhìn chằm chằm nó.

"... 6 năm." Bốn ông thầy pháp trước đều tỏ ra bất ngờ, hay thậm chí là sợ hãi bởi thông tin này, đến cuối cùng mấy ổng đành lắc đầu bó tay, nhưng ông già này thì khác, ổng gật gù, ôn tồn nói tiếp.

"Thời gian dài như vậy, nhưng dương khí của cô gái này vẫn không bị mất mát, chắc hẳn vong nữ này rất nuông chiều con."

Kỳ không buồn mở miệng, giữ lời ở trong lòng.

'Tào lao.' Nó vẫn không có cái nhìn thiện cảm hơn với ông thầy pháp thứ 5, sau vụ ngốn một đống tiền lớn cho mấy ông thầy trước, nó đã từ bỏ hi vọng có thể đuổi được vong linh đi rồi.

"Cái gì mà đè chứ, tui đè con bé hồi nào, con bé đó lúc ngủ cứ coi tui như gối ôm, kẹp chặt cứng ngắc, tui còn chưa than phiền thì làm gì đến lượt nó than phiền."

Hiền đứng xa xa trước cửa nghe ngóng, chị bặm môi, khịt mũi, lên tiếng phản bác dù sẽ chẳng ai nghe thấy.

Phải rồi, cái vong nữ theo Kỳ ngoại trừ bà Hiền đây thì còn ai nữa đâu. Theo người ta cũng sáu năm rồi, không biết nên gọi là ma dai hay là ma chung thủy đây.

"Mỗi lần mà kết duyên với người dương không thành, đều là do vong nữ này phá, liên tục gây ra những chuyện xui để cản trở, thậm chí là xúi giục người khác làm chuyện sai quấy."

"Kỳ là của tui, mắc gì tui không được phép đuổi người khác đi." Bà Hiền đanh đá, dẩu mỏ lên cãi, đến khi ông già lườm ra đằng trước nhà, nhìn thẳng vào Hiền mà cay cú, chị vẫn không hề sợ sệt, thậm chí còn lè lưỡi lêu lêu ông thầy.

"Cái vong đó hiện đang ở đây."

Má Kỳ nghe thấy, sợ hãi ôm Kỳ vào trong lòng để bảo vệ, cặp mắt già đời nhìn dáo dác xung quanh, chỉ thấy những khoảng không trống hoác.

Ông già rút một tờ giấy màu đỏ từ một cuốn sách nhàu nhĩ, đưa cho hai má con Kỳ. Trên giấy viết chữ bằng bút lông, nguệch ngoạc y như lang ben. Kỳ nhăn mày, cố nhìn ra được vài chữ trên đó.

"Yêu nữ này lưu vong hơn 100 năm rồi, năng lực của thầy cũng có giới hạn, không thu phục được ngay, thầy sẽ nghĩ cách sau. Trước nhất cầm than thuốc này về xông, xông hết người sau đó dùng nước mưa mà tắm lại. Rồi lấy bã thuốc rải đều bốn góc nhà, cách này tạm thời sẽ ngăn cho vong nữ này đến gần nhà mình, cũng như không thể bám theo Kỳ nữa."

"Dạ dạ, con cảm ơn thầy, khi thầy có cách xin thầy gọi một tiếng, con lập tức chạy qua ngay." Má nó rối rít cúi đầu, nhưng Kỳ kế bên vẫn ngồi im như tượng, thậm chí còn nở nụ cười khinh bỉ, phe phẩy tờ giấy trong tay.

"Nhưng trong đây..." Nó dúi mảnh giấy vào tay má.

"... ghi cách làm món thịt kho tàu."

Má nó mở tờ giấy ra, vì nét chữ quá xấu nên đọc hơi lâu.

"Còn con thì không muốn xông mình với nồi thịt kho đâu."

Nói rồi, Kỳ bỏ về nước một, để lại má nó vừa bối rối vừa nghi ngờ nhìn ông thầy.

'Không lẽ mình tìm sai người hả ta? Nhớ là người ta đồn đại ông này giỏi nhất vùng mà. Hóa ra chỉ là ông già giả mù gạc người sao?' Má Kỳ chậc lưỡi, dần dần cảm thấy hối hận.

Hiền cười ha hả, nhảy múa một vũ điệu tự do chúc mừng, cùng Kỳ nguẩy đít đi về.

Trong khi đó, ông già cau chặt đôi mày, cay cú phóng thẳng ánh nhìn về phía Hiền. Nhưng người thì đi rồi, chỉ còn lại ông phát hỏa mà không biết trút vào đâu. Nỗi nhục này lão già ngoài sáu mươi chưa từng trải qua, lửa giận phừng phừng mà phải trơ mắt nhìn một con nhỏ vong linh trêu ghẹo.

Mất mặt, tức giận, nỗi hận, tất cả những điều này phải bắt cô hồn kia trả hết.

---

Cả ngày mệt mỏi, còn bị kéo đi hít khói, Kỳ không khỏi bực mình. Giờ đây nó đang tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi trong ngày, tắm rửa.

Kỳ dùng khăn lau mặt, với tay lấy đồ sạch đã để sẵn một chỗ, để coi...

"Mẹ bà nó, mất cái quần nữa rồi."

Cứ tưởng là thoát được rồi, mà vận xui cứ đeo bám, làm con nhà gia giáo như Kỳ ta phải mở miệng chửi tục một câu.

Kỳ nhớ lại mấy điều kỳ lạ mà nó mắc phải từ năm 14 tuổi.

Lọt mương, té xe, gãy chân, bị banh đập vô mặt đến ngất xĩu, bị đuổi học, phỏng nước sôi, ngợp nước.

Đó là mấy vụ án lớn làm nó xém mất mạng, còn mấy vụ nhỏ không tiện kể. Như hiện tại đây, lại mất cái quần, cách dăm ba bữa, nó lại phải chết dí trong buồng tắm suốt nửa tiếng đồng hồ, chờ đứa khốn nào đó trả lại cái quần để đi ra ngoài.

Hôm nay thì khác, Kỳ không có tâm trạng, cũng không đủ kiên nhẫn để có thể chờ đợi. Nó bực rồi, mắng trổng với bất kỳ ai nghe được.

"Mụ nội nhà mày, mày không trả quần tao, tao đào mồ cả nhà mày lên, mắng vốn với họ, cho họ dí mày chết cho rồi. Có cái quần mà hôm nào cũng lấy, lấy về đội hay gì. Má nó dai như quỷ, bị chửi hoài mà không biết nhục là gì hả. Đúng là đồ thất học, đồ mất dạy, đồ khốn kiếp, đồ...."

Nó chỉ trỏ bốn phương, chửi đằng Đông rồi quay sang sỉ vả đằng Tây, cuối cùng quay lưng lại, cái quần bông đã ở vị trí cũ.

"Cuối cùng cũng chịu trả." Nó mắng khản cả cổ, tốn sức không kém. Vừa xỏ quần, lại tiếp tục bài giáo dục.

"Đừng có để tao chửi một lần nữa, tao đủ mệt rồi."

"Đồ cô hồn cát đản." Nó mắng, không hề thấy hối hận vì mình đã quá lời. So với những éo le nó đã trải qua trong sáu năm, bao nhiêu đây lời vàng ngọc là quá ít.

Nó cục xúc xông cửa ra ngoài, cái buồng tắm hầm hơi nước trống trơn, không còn ai.

Ừm.... trống thì có trống, nhưng vẫn còn "ai" mà.

Châu Hiền ngồi thu lu một góc tủi thân, cắn môi, rưng rưng nước mắt.

"Người ta chỉ muốn giỡn một xíu thôi mà."

"Có cái quần thôi làm gì dữ vậy."

"Bộ tưởng thèm lắm hả. Xùy, ai thèm cái quần thúi quắc đó chớ."

"Đồ nhạt nhẽo, không biết đùa là gì hết."

"Còn đòi đào mồ tổ tiên người ta lên nữa. Quá đáng."

Thôi chị Hiền, đừng mếu máo nữa, chị có khóc tên kia cũng không thấy mà dỗ đâu.

Nhưng chị Hiền tủi thân không lâu lắm, chừng vài giây sau lại bay đi kiếm Kỳ chọc phá tiếp rồi, ai rảnh đâu mà buồn hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro