3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh dui dẻ nhen chùi ><

À, tên tui đọc là I XƠ, I XƠ á mn, không phải ỳ sèo =.=

Đọc sang lên =))

I XƠ, I XƠ, ỳ sèo nghe củ chuối zl. 

---

"Thôi mà ~ Cho tui lên nằm chung đi mà."

"Không là không, tui nói rồi, chị đi đi, từ nay về sau đừng có ám tui nữa. Tui hứa sẽ cúng kiếng đầy đủ cho chị, nếu cần nữa tui gọi thầy tới độ cho chị siêu thoát luôn."

"Thôi mà Kỳ, ban đêm lạnh lắm, em nỡ cho một cô gái yếu đuối phải đứng chờ như vầy quài hả?"

"Mặc xác chị, tui mệt rồi, chị đi ra đi."

"Kỳ ~~~ thôi mà, mình ngủ chung với nhau cũng 6 năm rồi, em còn ngại cái gì?" Nói đến đây, chị Hiền tự dưng ngại, giấu đi khuôn mặt trắng toát ngượng ngùng sau đôi bàn tay bé tí.

Kỳ quá mất kiên nhẫn, nó không thèm trả lời nữa.

Nhưng không ngờ cái vong họ Bùi vẫn trơ trẽn đến độ tự mình leo lên giường, lịch sự cởi giày để phía dưới, nằm xuống cạnh bên rồi kéo kéo giành cái mền của Kỳ.

"Cái má gì vậy trời." Bản mặt xinh đẹp của Châu Hiền phóng đại ra trước mắt Kỳ, làm nó hú hồn hú vía. Chị nằm sát nó quá, nó khó chịu vì bản tính nhây nhưa của chị, tính mở miệng ra chửi nhưng rồi lại thôi. Kỳ làm sao nỡ mắng mỏ đôi mắt long lanh đang nhìn mình cười hì hì đây.

Quả là ma nữ có khác, sức hút không thể từ chối mà.

"Đừng có giành hết cái mền, tui cũng biết lạnh, nhất là nằm kế chị."

"Biết òi biết òi, ngủ ngon."

Kỳ quay người, vô tình để tấm lưng đối diện với chị Hiền, nhưng bà Hiền bả cũng đâu ý kiến, nếu bả muốn, bả nằm đè lên người Kỳ còn được.

"Tối nay đừng có mà đè tui."

Bị nói trúng ý đồ trong đầu, bà Hiền thẹn quá hóa giận, cũng móc mỉa lại.

"Tối nay đừng có mà ôm tui."

Kỳ nó không trả lời, từng hơi thở nhè nhẹ từ vòng ngực đang nhấp nhô lên xuống báo hiệu rằng nó đã bắt đầu đi tìm kiếm những giấc mơ, chị Hiền kê tay dưới đầu, chăm chú nhìn nó ngủ.

"Đừng có nhìn tui nữa."

Chị Hiền giật mình, ngại ngùng nằm thẳng lại.

"Ai mà thèm nhìn em."

Giả vờ là thế, chả được mấy giây chị lại len lén quay sang nhìn Kỳ.

"Ôi má ơi cùi."

Từ lúc nào Kỳ đã quay lại, đăm đăm nhìn vào bà Hiền, cặp mắt diều hâu tý nị trong đêm quét lên quét xuống một lượt người bên cạnh.

"Chị là ma mà cũng biết giật mình à?"

"Trời ơi con ma chứ có phải con khùng đâu mà không biết giật mình em, đừng dọa tui như vậy, tui đứng tim tui chết."

Kỳ nhếch mày, nhìn bà Hiền đầy thách thức.

"Ừa thì cũng chết lâu rồi. Được chưa?"

Khổ thân chị, lúc còn sống chị đã là tuýp người dễ giật mình rồi, nay chị hiện ra cho Kỳ xem mặt, thì lại năm lần bảy lượt bị Kỳ dọa cho hết hồn từ lần này đến lần khác. Cái đà này là khỏi đi đầu thai luôn quá.

"Mà nè, sao chị chết vậy?"

Chị Hiền sượng trân tại chỗ, ấp a ấp úng không biết nói làm sao. Chị đánh mắt sang khoảng không bên cạnh, dáng vẻ chất chứa những nỗi phiền muộn không tên. Chị cắn môi, cố kiềm nén những thổn thức đau nhói trong tim.

Nó thấy có lẽ mình hơi quá vô duyên, vội vàng xua tay.

"Xin lỗi, tui không cố tình chạm vào vết thương lòng của chị đâu mà. Nếu chị không thích nghĩ về nó thì thôi vậy, ngủ thôi ngủ thôi."

"Tui,... ngày xưa,... tui ăn sầu riêng rồi bị mắc cái hột ngay cổ họng, nghẹt thở, chết."

'Ủa? Ủa gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa là sao?'

Nó hoang mang, ăn sầu riêng mà mắc hột cho được? Bà chị này đã ăn bằng cách nào vậy trời?

Mắc cười là thế, nhưng nó nào dám cười phá lên. Dù sao đó cũng là nguyên nhân cái chết của người ta, mình cũng nên tôn trọng.

Nghĩ thế, nó vỗ vai chị an ủi.

"Xin chia buồn với chị, mong kiếp sau chị không ăn sầu riêng nữa."

Chị rưng rưng nhìn nó, bắt đầu khóc nấc lên, nhào vào lòng nó nhõng nhẽo.

Kỳ cũng không còn cách nào khác, xoa xoa tấm lưng lạnh lẽo, dỗ bà chị hơn trăm tuổi đang thút thít trong lòng.

---

"Chị đừng có theo tui nữa được không?" Sau đêm hôm qua là trinh nữ Châu Hiền liên tục bám riết Kỳ. Kỳ không nói không phải nó không thấy, mà nhiều khi nó không thấy thiệt, nhưng bị theo dõi trắng trợn như vậy làm nó tức chết đi được.

"Không."

Kỳ nó nhận ra, nó không phải đang đối mặt với một cô gái đôi mươi. Mà là một vong bà già khú đế âm binh mấy trăm tuổi không biết điều.

"Chị có cần tui dạy chị cách nói 'có' không?"

"Không."

"Urghhhh, đi chỗ khác chơi, chỗ người lớn đang làm việc." Nó dùng bàn tay đang không cầm bút, đẩy khuôn mặt tròn trịa của Châu Hiền sang một bên.

"KHÔNG."

"Lì quá trời ơi." Nó đóng sập cuốn sách lại, chau mày nhăn nhó nhìn chị. Nhưng chị đẹp quá nên chịu không nổi, nó bất lực quay mặt sang chỗ khác.

"Làm gì dạ? Cho coi chung với."

"Dịch sách."

"Oaaaaa, em biết tiếng Tây hả?" Chị Hiền làm vẻ bất giờ, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ giả trân không chịu được.

Kỳ nó biết chị đang diễn, nhưng cũng giả lơ, nó chỉ cần yên tĩnh thôi.

"Phải, nên chị đi chỗ khác dùm tui, ngoan đi, tí đốt cho 3 cây nhang."

"Không. Tui ở đây thì có sao đâu chớ?"

"Chị đi qua lại làm tui nhức đầu."

"Thôi bớt xạo, tui đi làm gì có tiếng."

"Chị thở làm tui không tập trung."

"Tui tắt thở từ mấy trăm năm trước rồi."

Chị Hiền vòng ra sau lưng Kỳ, lười biếng tựa đầu lên vai nó, hai tay sẵn tiện vòng ra đằng trước ôm ôm, đôi chân ngắn củn quắp ngang người nó cứng ngắc.

"Là do chị cứ đu lên người tui nè, làm ơn, ra sau hè đu cây dừa đi trời."

"Đu đọt dừa cho hù má em cho bả hết hồn ha? Con cái gì đẻ ra có hiếu dễ sợ."

Kỳ nín họng, nó thở dài, nhưng cũng chả trút được bao nhiêu phiền muộn, đành nhẹ giọng năn nỉ.

"Thôi, ngoan đi, em thương."

"Không. Người ta muốn chơi với em à."

"Chị cho tui một giờ, chỉ một giờ thôi, làm ơn, ngày mai tui phải đi giao bản thảo rồi." Nó vừa nói, vừa cầm cánh tay Châu Hiền bỏ ra, nhưng bà Hiền không phải dạng vừa, có gỡ hoài cũng không xong.

"Hết một giờ thì sao?"

"Tui để chị muốn làm gì cũng được, hành tui tới đâu cũng chịu."

Thiệt ra Kỳ trước giờ ăn nói rất có suy nghĩ, mà lần này lỡ mồm cũng tại tính chủ quan, nó làm sao tưởng tượng được một giờ sau mình sẽ thành ra cái nỗi nào đâu.

"Được." Chỉ một chữ vỏn vẹn, sức nặng trên người Kỳ biến mất, không gian yên tĩnh vốn có khẳng định sự tự do của Kỳ. Nó phẩn khởi lật sách, làm tiếp công việc của mình.

Còn chị Hiền chắc đang đi đu đưa trên cây trứng cá nhà hàng xóm rồi.

---

'Ọt ọt'

Kỳ dừng đũa, quay sang nơi phát ra tiếng kêu kì cục kia.

Bà Hiền ngại ngùng, quay gương mặt phiếm hồng ra chỗ khác.

"Má, má lấy giùm con một cái chén nữa được không?"

"Sao tự nhiên lấy thêm chén làm gì?"

"À, tại con muốn mời ông ngoại ăn chung á mà." Kỳ cười giã lã, một lí do hết sức ngớ ngẩn, chắc má Kỳ cũng không thèm tin đâu.

"Muốn thì tự đi mà lấy."

"Má đi lấy giùm con đi mà, con đau chân quá, đứng dậy không nổi."

Má Kỳ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nó, nhướng một bên chân mày với vẻ soi xét.

Nhưng đối diện với ánh mắt long lanh của cô con gái thơ ngây, ai mà chịu nổi, má cũng chiều ý nó, đi xuống nhà sau.

Kỳ vui vẻ yêu đời, nào biết má chỉ đi lấy cây chổi chà đập nó.

Bóng dáng má nó vừa khuất sau tấm màn, nó liền quay sang chị Hiền ngồi không nãy giờ.

"Chị đói hả?"

"Hả? Gì? Ai biết gì đâu?" Bà Hiền giả ngu liền.

"Thế tiếng kêu đó không phải là từ bụng chị hả?"

"Là tại đồ ăn, tại đồ ăn thơm quá làm bụng tui nó phấn khích đó chứ, 'ọt ọt' là khen đồ ăn thơm quá, không phải là đói bụng."

"Thế mà tui cứ tưởng chị đói bụng, còn định cho chị thử một miếng."

"À... Nếu em có lòng muốn mời tui thì tui cũng xin nhận." Coi bộ chị Hiền khoái lắm mà còn giả bộ, nó còn thấy chị đung đưa đôi chân không chạm đất với niềm vui trẻ con. Kỳ vừa nhìn vừa cười khúc khích, chị ma nữ này thiệt đáng yêu quá trời.

"Nè." Má nó đem ra một cái chén, thêm cặp đũa. Lòng Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nó còn sợ bị ăn đánh nữa cơ.

"Sao nãy giờ cười nói một mình vậy?"

"Đâu có, con đọc thơ thôi." Nói rồi, nó vẫn ném ánh nhìn đầy ngụ ý về cái ghế trống không kế bên.

"Hm... con đi lấy nhang."

Nó quay lại với cây nhang đã đốt sẵn trong tay, cơm bới lưng chén, còn lại đẩy một mớ đồ ăn vào chỗ còn lại đến đầy vung, gác đôi đũa ngang rìa chén, để trước mặt Châu Hiền.

Cây nhang được cắm cẩn thận vào cái lư hương be bé mới được Sáp Kỳ mượn tạm bên nhà hàng xóm.

"Ngon miệng."

Chị Hiền nhắm mắt cảm nhận mùi nhang âm ấp bay lòng vòng trong bầu không khí xung quanh, đôi môi cong lên mãn nguyện hơn cả.

Má nó chau mày, nhìn đứa con đang tươi cười với cái ghế trống không.

"Mày nói kiểu gì đấy? Phải mời ngoại ăn cơm chứ."

"À... dạ." Nó ái ngại nhìn chị Hiền, chắp tay vái ba lạy.

"Con mời ông ngoại ăn cơm."

Nó thấy chị vui vẻ cầm chén đũa dồn đầy ắp khuôn miệng nhỏ nhắn, sau đó lại như nhớ ra việc gì, chị quay ngoắc sang nó, nói năng không rõ ràng.

"Cảm ơn." Một tiếng, thiệt nhỏ.

---

Mỗi tháng đăng 1 chap coi dị mà dui :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro