Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn. Mình muốn gửi đến các bạn một câu chuyện của SeulRene.. Với trình độ ngữ văn 5 điểm của mình mong là các bạn đừng chê nha.(^_^)

------------

" Chú Bảy, xe bị bể bánh rồi chú" Sáp Kỳ nói với ông chủ xưởng nước đá.

" chết cha gồi bây ơi, lấy gì giao đá cho người ta bây giờ" Chú Bảy rầu rĩ.

" Hổng ấy con lấy xe con đi giao.Con lắp cái baga dô là khỏi bàn luôn."

" Ừa.. dậy bây lấy xe đi.À  Kỳ!  tiền đổ xăng nè con" Chú Bảy nói rồi đưa cho Sáp Kỳ 50 ngàn đồng.

Thế là Sáp Kỳ dắt con chiến mã của mình ra, chiếc xe wave  cô mua được 3 năm rồi. Mà nó còn mới lắm, vẫn nẹt ga lấy số với mấy xe giao cá trong chợ ngon lành.
Cô chấc mấy bao đá lên xe. Giao cho mấy cô chú bán ở chợ trước, rồi mới giao cho mấy quán cà phê, tiệm tạp hóa sau. Mấy hôm có xe ba gác chở được nhiều mà bữa nay xui cái xe bể bánh. Phải đi lại nhiều vòng mới xong khu chợ.
Giờ là gần 6 giờ sáng rồi. Trên xe còn 1 bao đá cuối cùng. Cô đang trên đường đi giao cho tiệm tạp hóa của chị Hiền cuối xóm.Bữa nay giao trể không biết có sao không nữa.
Trong xóm bà Hiền là nổi tiếng đanh đá,gặp ai hổng ưng là bả cọc cằn khó chịu lắm.Nói dậy thôi chứ tiệm của bả bán đắt lắm,mấy người trong xóm cứ sáng sớm là ra tiệm bả ngồi uống nước,ăn sáng. Đồ Ăn sáng là dì Tám bán, ở chổ tạp hóa Chị Hiền luôn.Có nhiều món ngon lắm, nào là .. xôi mặn, xôi ngọt, bánh cam, bánh ướt....
Nghĩ tới thấy đói bụng. Lát dô đó ăn sáng gồi uống ly trà đường cho khỏe coi.

" Chị Hiền ơi!  em giao đá nè" Sáp Kỳ vừa gạc chân chống vừa nói.

" Mấy người làm cái gì? mà giờ này mới giao" Châu Hiền nói.(Chưa thấy hình mà đã nghe tiếng rồi)

" Xin lỗi chị, tại xe bị bể bánh" Sáp Kỳ nói rồi tự vác bao đá vô để đúng chổ.

" Lúc nào cũng lề mề, khách khứa đợi quá trời kìa"

Sáp Kỳ nhìn xung quanh quán có thấy ai đâu.Dì Tám  bắt đầu mới dọn đồ ra bán mà.

" Có thấy ai đâu chị, khách của chị biết tàng hình hả?"

" Tao nè. Ngồi đây nãy giờ mà hổng thấy hả mày" Thằng Bảo nói. Bảo là bạn thân chí cốt của Sáp Kỳ.

" Tại mày trắng quá tao nhìn hổng ra" Sáp Kỳ đi tới ngồi chung bàn với Bảo.

" Khỉ khô. Mày bớt chê lại đi nha tao cũng trắng chứ bộ" Bảo phản bác

" Ừa trắng thiệt, trắng răng á"Sáp Kỳ nói.

" Đây đây ly cà phê đen của em đây" Châu Hiền bưng ra cho Bảo 1 ly cà phê đen và 1 ly trà đá.

" Chị!  cho em ly trà đá đường nha"Sáp Ký nói với Châu Hiền.

" Tui bán chứ không có cho"Châu Hiền đáp.

" DẠ CHỊ! BÁN CHO EM 1 LY TRÀ ĐÁ ĐƯỜNG" Sáp Kỳ nói nhấn mạnh từng chữ.

" Bảo! tao nghe nói bữa trước mày đi đá gà bị Công An dí phải hông?"Sáp Kỳ hỏi

" Dì dậy chời, đi mần cả tháng không ai thấy. Đi đá gà một bữa cả xóm hay" Bảo đáp

" Tao nói mày rồi, đừng chơi mấy trò đó"Sáp Kỳ nói

" Tao tởn rồi. Dí  tao chạy lọt mương luôn mà"Bảo nói rồi cười làm Sàp Kỳ cũng cười theo.Hai đứa đang cười vui vẻ chị Hiền bưng nước ra.

" Ly Cà phê sữa của mấy người đây"Giọng Châu Hiền ngọt ngào

" Bà này gian thương nè. Nãy tui nhấn mạnh là Trà Đá Đường mà bả bưng ra ly cà phê sữa" Sáp Kỳ chỉ ly cà phê rồi nói với chị Hiền

" Mấy ngưới nói ai gian thương hả" Châu Hiền chống nạnh hỏi.

" Có đâu. Em có nói gì đâu" Sáp Kỳ cười hì hì.

" Của mấy người hết 10 ngàn đưa đây"

" Em còn có 7 ngàn à lấy hông" Sáp Kỳ đưa cho Châu Hiền.
 
" Lúc nào cũng đưa thiếu" Châu Hiền vừa lấy vừa bĩu môi.

" Sao mà khó tính quá à.cho người ta thiếu đi khi nào có người ta trả cho. Bởi vậy khó quá ế là phải"

" Nè tui nói cho mấy người biết, dù tui có ế đi nữa thì mấy người không có cửa với tui đâu"

Sáp Kỳ chấp tay.:
"  chời ơi cho em xin,Dạ cho em 10 cái cửa cũng không thèm đâu"

Châu Hiền giận dỗi đi vào trong.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro