Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Châu Hiền nói,Sáp Kỳ  dừng tay lại.Tay đang cầm khúc cây Từ từ buông lỏng làm khúc cây rơi xuống đất.Bảo thấy vậy cũng ném khúc cây ra xa.
Bảo nhìn thằng Khanh đang nằm ôm mặt đau đớn dưới nền đất.Bảo cười khinh bỉ rồi đá vô chân thằng Khanh:

" Nè thằng chó,tao nói cho mày biết. Cái thứ như mày chết cũng không ai thương tiếc đâu.Vì tao không muốn tao và bạn tao bị dơ tay thôi,bây giờ mày muốn nằm đây hay muốn nằm chổ sâu 2m?"

Thằng Khanh cố gượng bò ra khỏi nhà,một chút cũng không dám quay lại nhìn.
Nó từ trước giờ không sợ ai,giờ bị Sáp Kỳ đấm cho bấy nhầy cái mặt,nó cũng sợ chết chứ.Nên nó chạy thụt mạng sau khi ra khỏi nhà Châu Hiền.

Bảo thấy thằng Khanh chạy trối chết cũng thấy an tâm.Chắc nó bị Sáp Kỳ đánh biến thành hổ giấy rồi. Bảo quay qua nói với Sáp Kỳ:

" Kỳ hay tối nay mày ở đây với chị Hiền đi. Chỉ còn sợ lắm đó"

" Ừm, tao sẽ ở đây.Mày cũng về ngủ đi"

Bảo gật đầu rồi đi về nhà mình.Sáp Kỳ nhìn Châu Hiền đang ôm chặt lấy mình rung rãy, cô trấn an nàng rồi cởi chiếc áo khoác của mình che chắn cho nàng.

" Không sao rồi,có em ở đây rồi" Sáp Kỳ vừa nói vừa vỗ vỗ lưng nàng.

Sáp Kỳ khóa cổng nhà lại cẩn thận rồi dìu Châu Hiền vào trong nhà.Sáp Kỳ lấy con dao chặt dừa đem theo vào phòng Châu Hiền, phòng bị vẫn hơn. Cô sắp chỗ ngủ cho Châu Hiền. Thấy đã ổn Sáp Kỳ nói với Châu Hiền:

" Chị có muốn đi rửa mặt cho thoải mái hơn không?"

Châu Hiền nhẹ gật đầu.

Sáp Kỳ đưa Châu Hiền đến phòng tắm.Sáp Kỳ đứng canh bên ngoài,cô nhìn xuống tay mình vẫn còn dính ít máu của thằng khốn kia.Tay cô cuộn thành nắm đấm,cô nghĩ nếu thằng đó dám đụng đến Châu Hiền một lần nữa,cho dù nó có mười mạng cũng không thoát đâu.
Châu Hiền bước ra, nàng cảm thấy tốt hơn rồi.
" Sáp Kỳ... cảm ơn em nha,nếu không có em thì chị...

Không để cho Châu Hiền nói hết, Sáp Kỳ liền đưa tay lên môi mình,ý là bảo Châu Hiền không được nói nữa.

" Chị đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, có em ở đây em sẽ bảo vệ chị"

" Ừm... chị sẽ không nghĩ nhắc nữa đâu"

" Thôi giờ mình đi ngủ, trể lắm rồi"

Sáp Kỳ nhường Châu Hiền nằm ở góc trong. Còn cô nằm sát bên ngoài.Châu Hiền nằm bên cạnh ôm cánh tay Sáp Ký thật chặt,giống như nếu như nàng buông lỏng thì cô sẽ đi mất.Cô thấy vậy liền xoa nhẹ tay Châu Hiền đang ôm chặt mình nhẹ nhàng nói.

" Chị! em ở đây. Em sẽ bảo vệ chị"

Châu Hiền cũng thả lỏng hơn. Một lúc sau nàng cũng ngủ. Cô thì không ngủ được,cô xoay người lại nằm đối diện với Châu Hiền. Cô ngắm nhìn nàng thật lâu,đưa vuốt nhẹ tóc nàng. Cô nhỏ giọng:

" Châu Hiền!, có Sáp Kỳ này ở đây sẽ không một ai ức hiếp chị đâu"

--
Ba mẹ nàng bỏ đi biệt xứ khi nàng mới 4 tháng tuổi.Nàng được bà Ngoại nuôi, hai bà cháu nương tựa sống qua ngày.Khi nàng 18 tuổi nàng nghỉ học xin vô xí nghiệp may trên xã làm. Lương cũng ổn nên nàng mở tiệm tạp hóa nho nhỏ cho bà Ngoại. Mọi người trong xóm quý hai bà cháu lắm, buôn bán cũng được.Sau 2 năm từ tiệm nhỏ nàng đầu tư thêm một ít vốn nữa,thành tiệm lớn đầy đủ mặt hàng như bây giờ. Năm nàng được 25 tuổi thì bà Ngoại nàng lâm bệnh nặng, sau mấy tháng chạy chữa nhưng bà cũng không qua khỏi. Nàng khóc rất nhiều trong ngày đưa tang bà. Nàng không còn người thân nào nữa. Nàng muốn rời bỏ thế giới này,nhưng có một người khiến  nàng suy nghĩ lại.Đó là Sáp Kỳ.
Cô thấy nàng cứ buồn rầu hoài cô cũng sót.Bữa đó là sau khi bà mất được một tuần, cô đến nhà nàng.Cô mua bông và trái cây đến thấp hương cho Bà.
Cô nói với Châu Hiền.:

" Mẹ em mất lúc em 17 tuổi, khi đó em cũng có cảm giác như chị. Em muốn đi theo Mẹ.Sau đó em đã mơ thấy Mẹ em,Mẹ em nói là điều mà bà ấy muốn thấy nhất là em được sống hạnh phúc. Sống thay phần của Mẹ."

Cô chỉ nói bấy nhiêu đó liền rời đi. Châu Hiền ngồi ngẩn người thật lâu. Sau đó nàng nhìn vào di ảnh của bà.
Sáp Kỳ nói đúng nàng phải sống thật hạnh phúc thì bà mới an tâm.Nàng lau nước mằt bước ra ngoài sân nhà. Nàng đã thông suốt rồi từ nay về sau nàng phải sống thật vui vẻ.
Nàng ngước lên trời và nói thầm:

" Bà Ơi! Con sẽ sống thật tốt,bà đừng lo nhé"

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro