Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáp Kỳ và Bảo đang ngồi trong quán cà phê gần con sông, gió thổi mát rưởi làm tinh thần thoải mái hơn.
Bảo đặt chìa khóa xe lên bàn rồi hỏi Sáp Kỳ:

" Sao? Để ý em nào rồi hả"
Chơi thân từ nhỏ nên Bảo biết rõ là Sáp Kỳ thích con gái.
Sáp Kỳ chán nản trả lời:

" Thì.... mày biết rồi còn hỏi. Tao trước giờ chỉ có để ý chĩ thôi"

" Sao mày hông ngõ lời thử coi, tao thấy chị Hiền cũng mê mày thấy bà"

" Ai đồn ác dậy, nghĩ sao dậy trời"

" Tao thấy sao nói dậy thôi. Mày không để ý hả, mỗi lần mà bã nói chuyện với mày giọng bã nhão như cháo. Còn nói chuyện với người khác là bình thường."

Sáp Kỳ gãi gãi đầu cố gắng nhớ lại.Lục lại ký ức từ trước đến giờ.

" Tao thấy bình thường mà có khác gì đâu"

" Mày nghe quen rồi nên mày thấy bình thường. Chứ mỗi lần tao bã nói chuyện với mày là tao nỗi hết da gà" Bảo vuốt vuốt cánh tay rung rung người.
Bảo nói tiếp:

" Giỡn chứ,bây giờ tao nói thiệt,mày ngõ lời với chị Hiền đi."
Sáp Kỳ suy nghĩ một lúc,cũng ngập ngừng nói:
" Nhưng....lỡ chĩ sợ tao luôn rồi sao,sợ là còn đỡ đó, lỡ chĩ ghét tao luôn rồi sao?"

" Haizz khổ quá đi. Mày phải tin tao,tao nhìn không sai đâu. Bây giờ mày cứ tấn công nhiệt tình vô"

" Bộ đi đánh trận hay dì mà tấn công cha nội"

" Ý tao là mày phải thể hiện tình cảm,giống như trong phim nam chính theo đuổi nữ chính vậy đó"

" À.. kiểu như là cưỡng hôn con gái nhà người ta vậy hả?. Thôi thôi ông ơi,tao mà làm dậy chĩ xách cây chổi rượt tao, chắc tới lúc đó tao nhảy rào luôn quá" Sáp Kỳ xua tay.

" Sao mày chơi lớn dậy,tao đâu có nói kiểu đó. Ý tao là dầy nè.........v..v."

Nghe xong Sáp Kỳ gật gật đầu tán thành.

" Hay ta... mà có chắc là được hông?"

" Yên Tâm tao cũng cua bé Mai giống dậy mà, có gì nói tao,tao làm quân sư cho mày. Uy tín luôn"  Bảo vỗ ngực tự hào.

" Quân sư này hơi Lo nha"

" Lo cái gì mà lo, mày cứ tin tao. Thôi giờ đi dề"

Hai người rời khỏi quán nước.Cả hai tiếp tục công việc của mình.

* 19 giờ*

Châu Hiền đang dọn đồ vào  nhà để đóng cửa tiệm,thì Sáp Kỳ đi  vào nói là:

" Chị để em dọn cho, chị dô nhà đi"
Châu Hiền ngại nên từ chối:

" Cảm ơn em. nhưng Để chị dọn được rồi."

Sáp Kỳ không nói gì vẫn cứ dọn từ cái này đến cái kia.Châu Hiền thấy không thay đổi được ý định cũng để cho Sáp Kỳ dọn.Châu Hiền vào nhà hâm lại nồi cơm rồi đi tắm. Tắm xong Châu Hiền đi lên nhà trên, mọi thứ đã đâu vào đấy.
Thấy Sáp Kỳ ngồi trên võng thẩn thờ. Châu Hiền lên tiếng:

" Sáp Kỳ, em ăn cơm  chưa?vô ăn chung với chị cho vui"

" Dạ em ăn rồi, thôi em cũng về đây" Nói rồi Sáp Kỳ đứng dậy.

" Ấy khoan.. chờ chị chút."
Châu Hiền đi tới tủ lạnh lấy một lon bí đao  đưa cho Sáp Kỳ.

" Đây chị tặng em, uống đi cho mát"

" Ủa... sao chị, sao lại tặng nước??"Sáp Kỳ nhìn Châu Hiền đầy khó hiểu.

Châu Hiền bật cười hỏi lại:

" Chứ em muốn chị tặng cái gì"

Sáp Kỳ chỉ chỉ vào má của mình:

" Muốn chị thơm em một cái"

Châu Hiền ngạc nhiên mở to mắt,sau đó tát nhẹ vào má của Sáp Kỳ.

"  Dô duyên" Châu Hiền phán hai từ như tạc nước lạnh vào mặt Sáp Kỳ.
Kết quả là Sáp Kỳ bị Châu Hiền đẩy ra ngoài. Châu Hiền khóa cửa lại.

Sáp Kỳ ngơ ngác đứng trước hiên nhà Châu Hiền.Xoa xoa má của mình.
Vừa đi về vừa lẩm nhẩm:

" Ủa kì dậy ta, làm đúng lời thằng Bảo nói mà. Hình như có gì đó sai sai.."

Cô nhận ra trọng điểm rồi.Sao lại nói dậy với chĩ,lỡ chĩ coi mình là tên biến thái,bị bịnh rồi sao???

" Mày hại tao gồi Bảo ơi"Sáp Kỳ vò đầu mình.

-----
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro