Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau bé Mai qua nhà Châu Hiền,trên tay cầm một bịch xoài xanh.Đi vào tới nhà liền giơ bịch xoài lên:

" Chị Hiền xoài nhà em trồng á,ngon lắm"Nói xong Mai để bịch xoài trên bàn nhựa. Tự nhiên kéo ghế ngồi xuống,Châu Hiền cũng ngồi đối diện với Mai.

" Mai.. chị nói nhỏ này nghe, em đừng cười chị nha."

Mai gật đầu, rồi ghé sát dô nghe .

" Khi thích một người có cảm giác như thế nào vậy?"

" Á...à thì ra là chị đang để ý anh nào phải hông?"

" Con bé này. Nói chị nghe đi cảm giác sao?"

" Dạ... kiểu như là khi mình gặp người ta là tim mình đập nhanh. Không thấy người ta thì liền  nhớ,  nghe ai đó nhắc tới người ta thì mình cũng rung động. Nói chung là khó diễn tả lắm chị. Mà người mà chị thích là ai dạ?"

Khi nghe bé Mai nói xong Châu Hiền hỏi:

" Chị.. chị chẳng lẻ chị thích người đó thiệt hả ta?"

Bé Mai gật đầu chắc chắn:

" Nếu chị có cảm giác giống như em nói thì là đúng rồi đó. Người đó là ai  vậy chị, chị làm em tò mò quá à"

Châu Hiền nhìn trước nhìn sau, như sợ ai nghe thấy.Rồi cũng nói cho bé Mai nghe.

" Người...đó... là.... Sáp Kỳ"

Bé Mai sửng sốt:

" Chời ơi, thiệt hả chị?"

Châu Hiền ngại ngùng gật đầu.

Bé Mai hỏi thêm:

" Dậy chị Kỳ có biết hông?"

Châu Hiền lắc đầu buồn bã:

" Em ấy không biết"

" Thời buổi bây giờ chuyện này cũng không có gì lạ, mới tháng trước  có 2 anh ở xóm trên cưới nhau luôn kìa.Em nghĩ chị nên nói rõ cho chị Kỳ biết tình cảm của mình"

" Ừm... nhưng mà chị không biết phải nói sao nữa"

" Chị không cần dùng lời nói đâu,chỉ cần hành động là được, để em nói ví dụ cho chị nha. Kiểu  dầy nè.............v ....v"

Châu Hiền nghe xong há hốc miệng:

" Em nghĩ sao dậy.. thôi thôi chị ngại lắm."

" Ngại gì hổng biết nữa, dậy là chị muốn hai người cứ dậy hoài hả. Hổng nói, sau này đừng hối hận nha"

Châu Hiền thở dài:

" Được rồi... để chị thử coi"

" Chúc chị may mắn" Bé Mai tinh nháy mắt.

Hai chị em vừa nói xong, đúng lúc Sáp Kỳ chạy xe vô.Cô đeo khẩu trang kín mích, nhìn hổng giống như mọi ngày.
Sáp Kỳ tháo mũ bảo hiểm ra rồi nói với Châu Hiền:

" Chị làm cho em ly trà đá đường mang về"

Châu Hiền thấy Sáp Kỳ cứ lạ lạ sao á, mấy bữa có đeo khẩu trang dậy đâu.
Nhịn không được liền hỏi:

" Kỳ. Em sao dạ?,không khỏe trong người hả?"

" À....dạ.. em bị cảm nhẹ thôi à.Hổng sao đâu chị" Sáp Kỳ nói xạo đó, cô là do ngại chuyện tối qua,nên bịt mặt cho đỡ ngại.

Châu Hiền nghe vậy liền chau mày lo lắng, bước tới chổ Sáp Kỳ. Sáp Kỳ vẫn còn ngồi trên xe, Châu Hiền đi tới thật tự nhiên đưa tay mình lên áp lên trán Sáp Kỳ để đo  nhiệt, cũng âm ấm.
Châu Hiền nói:

" Bị cảm vậy sao còn uống nước đá,để chị pha nước chanh ấm cho em." Nói rồi nàng liền nhanh chân đi vào nhà lấy chanh pha cho Sáp Kỳ.

Sáp Kỳ còn chưa kịp ú ớ  Châu Hiền đã đi mất rồi. Bé Mai nãy giờ chứng kiến được   cảnh " vợ hiền chăm chồng" của Châu Hiền cũng bị dọa một phen. Bé Mai cũng biết thân biết phận cáo từ trước.

" Chị Kỳ, em về nha. Chị nói chị Hiền là em về nha." Nói xong chuồn đi lẹ,hông thôi bị cho ăn cơm chó thay cơm nhà luôn quá.

Lát sau Châu Hiền đi ra với ly nước chanh.Châu Hiền đưa cho Sáp Kỳ, Sáp Kỳ uống xong trả lại ly cho Châu Hiền rồi nói:

" Dạ.. em cảm ơn chị"

" Hông có gì đâu, em đó nhớ giữ gìn sức khỏe.Cảm thì không được uống nước đá biết chưa"

Sáp Kỳ thấy bộ dáng lo lắng của Châu Hiền, cô cảm thấy rất ấm áp. Sáp Kỳ gật gật đầu:

" Em biết rồi mà, chị đừng lo. Vậy em về nha"

Châu Hiền dặn dò:
" Về nhà nhớ uống thuốc đó"

Sáp Kỳ cười cười trả lời:

" Rồi, em nhớ mà."

Sáp Kỳ chạy xe về đến nhà tâm trạng phấn khởi. Xem ra  Châu Hiền cũng có tình cảm với mình. Cô vừa đi vừa hát, Ba Khương đang dọn cơm ra bàn thì thấy Sáp Kỳ về.
Ba Khương nói:

" Kỳ, vô ăn cơm luôn con. Ba có nấu mấy món con thích nè"
 

Hai ba con đang cơm xong,Sáp Kỳ rót nước cho Ba Khương. Sáp Kỳ hỏi:

" Ba dề rồi định khi nào ba đi nữa?"

" Ba cũng chưa biết chắc hai ba tuần gì đó. Kỳ nè ba có chuyện muốn với con"

Ba Khương nghiêm túc nhìn Sáp Kỳ:

" Kỳ. Ba biết rõ tính cách của con,nếu con có để ý ai, thích ai thì con cứ tỏ bày với người ta.Ba luôn ủng hộ con"

Sáp Kỳ nghe xong mắt cô nhòe đi, cô nhìn Ba Khương:

" Ba... con xin lỗi"

Ba Khương xoa đầu Sáp Kỳ nhẹ giọng nói:

" Sao con phải xin lỗi, Ba chỉ cần con hạnh phúc là ba vui rồi"

Sáp Kỳ gật đầu:
" Dạ.  Con cảm ơn ba đã hiểu con" Sáp Kỳ lau nước mắt.

" Thôi.. giờ nói chuyện chính. Con để ý Châu Hiền phải hông?"

" Sao ba biết?"

" Không có gì qua mặt được ba đâu con,sao ngõ lời chưa? Rồi rồi nhìn cái mặt là biết chưa rồi. Sao nhát dữ dậy con. Hồi xưa Ba cua Mẹ con 30 giây "

" Ba nói xạo, Mẹ kể với con là ba theo Mẹ cả tháng trời, Mẹ mới ưng"

" Ừm... thì đó.  dù sao ba cũng cưới được Mẹ con. Còn con sao không thể hiện với người ta. Mình phải mặt dày dô.Haizz Kiểu này chừng nào Ba mới có con dâu"

" Ba.. cứ chê con hoài, mấy bữa nữa mà con dẫn con dâu về gặp Ba. Ba đừng có giật mình nghe."

" Rồi. Để Ba chờ xem, giờ Ba đi ngã lưng xíu."

Sáp Kỳ đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Vừa dọn vừa ngân nga mấy câu hát. Cô cảm giác như mình đang mơ vậy. BA cô đã hiểu cho cô. Suốt  mấy năm qua cô phải sống trong cảm giác khó chịu, hôm nay  là ngày vui vẻ thoải mái nhất của cô.
Cô chợt nghĩ đến Châu Hiền,người mà cô thương. Sáp Kỳ liền nở nụ cười hạnh phúc.

------

Hết chương 7



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro