Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nắng mai chiếu xuyên qua những tán cây, tiếng chim hót du dương tạo nên khung cảnh yên bình đến lạ. Châu Hiền dậy sớm hơn mọi ngày, nàng xuống bếp nấu bữa sáng. Nàng nấu cháo thịt bầm, nàng nấu cho Sáp Kỳ vì hôm qua Sáp Kỳ không được khỏe.Nấu cháo xong cũng đã gần 6 giờ. Nàng mở cửa, dọn đồ bày ra như mọi hôm. Một lúc sau Sáp Kỳ cũng chở nước đá đến cho nàng. Nàng kéo Sáp Kỳ ngồi xuống chổ bàn nhựa.

" Kỳ.. em ngồi đây chờ chị chút nhé" Châu Hiền đi vào nhà bưng 1 tô cháo nóng hổi đặt trước mặt Sáp Kỳ.
Sáp Kỳ nhìn tô cháo rồi nhìn Châu Hiền:

" Đây...là..."

" Chị nấu cho em đó,mau ăn đi"

"Chị ăn chưa?"

" Chị ăn rồi, em ăn đi để lâu nguội bây giờ"

Sáp Kỳ ngồi thưởng thức tô cháo ngon lành. Ăn xong liền đưa ngón cái lên khen:

" Chị nấu ngon quá, chị là nhất"

" Giỏi nịnh"

" Thật mà . À đúng rồi tối nay ở trên huyện có hội chợ vui lắm,Hiền! chị đi với em nhé. Có Bảo với Mai đi nữa á"

Châu Hiền gật đầu:

" Ừm..cũng được. Cũng lâu rồi chị không đi đâu."

" Tối em qua đón, giờ em phải đi làm. Tối gặp" Nói xong Sáp Kỳ chạy xe đi.

* 19 giờ 30 *

Châu Hiền mặc chiếc áo thun màu trắng có hình con thỏ, quần jean màu xanh.Tóc thẳng mượt mà được nàng chăm sóc cẩn thận, xõa dài khiến nàng trông rất xinh đẹp.
Trùng hợp là Sáp Kỳ cũng mặc áo trắng quần xanh. Đúng là trời sinh một cặp mà.

" Hiền ơi, chị xong chưa?"

" Đây Đây... chị xong rồi"

Châu Hiền khóa cửa nhà cẩn thận, rồi ngồi lên xe.Châu Hiền hỏi:

" Ủa..Kỳ, Mai với Bảo đâu?"

" Dạ.. hai người đó đi trước rồi, giờ tụi mình đi"

Sáp Kỳ chở Châu Hiền, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, chẳng mấy chốc đã tới hội chợ.Châu Hiên thấy người ta bày bán đủ thứ liền kéo Sáp Kỳ,đi từ chổ này sang chổ kia.Cả hai tận hưởng khoảnh khắc bên nhau thật hạnh phúc.
Khoảng 22 giờ Hai người mới về nhà.
Sáp Kỳ vừa chạy xe vừa nói với Châu Hiền.

" Thằng Bảo này xạo dễ sợ, nói là đi chung,ai ngờ cả buổi hổng thấy nó đâu. Gọi cũng không bắt máy."

" Thì Bảo đi hẹn hò với Mai mà, không bắt máy là phải rồi"Châu Hiền nói.

Sáp Kỳ cũng ậm ừ rồi tập trung lái xe, giờ này sương xuống trời cũng lạnh hơn. Châu Hiền ôm Sáp Kỳ cũng chặt hơn.Cơn gió lạnh thổi qua từng cơn, trời đột nhiên trở nên đen mù mịt như sắp mưa. Có vài giọt mưa bay bay vào mặt Sáp Kỳ.

" Chết.. mưa rồi mà về mới được nữa đường, sao giờ. Hay là em tìm chổ trú mưa nha." Sáp Kỳ nói.

Cũng may phía trước có nhà nghỉ, Sáp Kỳ chạy xe dô. Vừa dô tới là ngoài trời mưa to.Sáp Kỳ thuê 1 phòng.Cô và nàng vào phòng,Sáp Kỳ nói với Châu Hiền:

"Giờ tụi mình cứ ngủ tạm ở đây đi, sáng  tụi mình tranh thủ về cũng được'

Châu Hiền cũng không nói gì. Nàng biết tình hình như này cũng không về được đâu.

" Ừm.. vậy  cũng được"

Vừa dứt lời, tiếng sấm vang lên khiến nàng giật mình, nàng chạy lại ôm cô thật chặt:

" Kỳ... chị sợ"

Sáp Kỳ xoa xoa lưng an ủi:

" Đừng sợ, có em ở đây. Giờ tụi mình đi ngủ ha."

Sáp Kỳ nằm ôm nàng vào lòng dỗ dành:

" Hiền, chị ngủ đi. Không sao đâu trời hết sấm rồi."

Châu Hiền không nói gì, nàng chỉ khẽ gật đầu rồi nép vào lòng Sáp Kỳ ngủ thiếp đi.Sáp Kỳ hôn nhẹ lên tóc nàng rồi cũng tiến vào giấc mộng đẹp.

Sáng Mai khi cả hai về đến nhà là 5 giờ 30. Hai người cũng tiếp tục những công việc của mình như mọi khi.

Bảo đang chở gạo đi giao,thì gặp Sáp Kỳ.

" Ê...Kỳ, hôm qua mày có đi hội chợ hông. Sao tao không thấy mày" Bảo hỏi.

" Cha ơi cha,gọi cha muốn cháy máy mà có nghe đâu."

" Ủa... dậy hả, tao không để ý."

" Ừa... mà tao cảm ơn mày nha, nhờ mày khuyên tao,tao mới dám nói.bây giờ tao với chị Hiền đang quen nhau."

" Thật hả. Thấy chưa,Tao đã nói rồi bả thích mày thiệt mà. Chúc mừng mày nha.Dậy tao đi à.." Nói xong Bảo chạy xe đi. Sáp Kỳ cười cười rồi tiếp tục công việc của mình.

-----------

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro