chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

purplebae
gigiiiiii
em đâu rồiiiii
:(((

kanggigi
joohyun dậy rồi sao?
tại em thấy gigi ngủ ngon quá
nên em hông dám đánh thức
joohyun :(
em xin lỗi :(
em về chuyến xe sáng sớm hôm
nay rồi :(
em còn bài tập chưa xong nên
phải về sớm :(
xin lỗi vì không báo gì với
joohyun
😞😞😞
em tính chuồn luôn trong đêm vì
sợ lỡ ôm chị ngủ em lại không kiềm
chế được mà.....  ăn chị...
cơ mà cứ ngắm chị mãi ngắm chị
mãi thôi...
nên sáng sớm nay em mới đi...

purplebae
con bé này :(
biết chị lo lắm không 😣
chị tưởng em đi loanh quanh
bị lạc mất tiêu rồi 😣😣
lo chết chị rồiiii
😡😡😡

kanggigi
ầy em lớn rồi mà :(
đâu cần lo lắng vậy đâu ahh :(
joohyun đừng lo quá :(
cũng đừng đi lại nhiều nghe
hông :(
em sẽ lo lắmmmm

purplebae
bây giờ cái đấy chị còn quan
trọng hay saoooo
để em đi một mình chị đâu có
an tâm 😡
không may xảy ra chuyện gì
chị phải làm saooo 😡😡

kanggigi
cái gì mà chị làm sao :(
chị không được làm sao hếttt
em lo lắm á biết không đồ ngốc
nàyyyyy

purplebae
hừ -.-
chả biết ai ngốc hơn ai -.-

kanggigi
kẻ bị trẹo chân là đồ ngốc -.-
đã xem

' alo? '

' joohyun à? '

' ...... '

' aigoo đồ ngốc nhà em lại giận em rồi đấy ư? '

' thôi mà.... '

' em vì không muốn đánh thức joohyun mà thôi....  '

' joohyun ngủ ngon như vậy....  đánh thức joohyun em thấy tội lỗi tày trời mất.... '

' joohyun à... '

' hừ! em có biết chị lo đến ăn không ngon nuốt không trôi không hả! '

' chân đã đau thì chớ! lòng cũng đau! '

' em hết thương chị rồi à! '

' ơ ơ bậy nào! '

' làm gì có chuyện đấy! '

' có ai thương joohyun hơn em đâu!! joohyun nói vậy em buồn áaaaa '

' thế sao em còn để chị lo lắng như vậy hả? mình em có chân sao? bỏ đi hay lắm à!!!!  '

' em sai rồi ạaaaa '

' em không nên bỏ đi và cố tỏ ra cho joohyun xem hậu quả của việc joohyun đi đứng không cẩn thận '

' này kang seulgiiiiiii '

' được rồi ...... em xin lỗi joohyun mà '

' chị đừng lo nữa được không nè... '

' joohyun mà còn lo lắng là sẽ ăn không ngon uống không trôi, joohyun sẽ gầy đi, vậy thì chỉ khổ thân em vỗ béo joohyun lên thôi.... '

' chị cúp máy đấy nhé -.- '

' ầy được rồi, em không trêu joohyun nữa là được chứ gì.... '

' vậy joohyun cũng đừng giận em nữa có được không nè? '

' lần sau chị nhất định sẽ đánh gãy chân em nếu em dám làm như vậy nữa đấy! '

' còn có lần sau là joohyun bị em ăn sạch thật đấy!  ' (×)

' em biết rồi mà joohyun.... '

' ngược lại là chị đấy! '

' lần sau trẹo chân mà còn giấu em, em không chơi với joohyun nữa đâu '

' em dám không chơi với chị à? '

' em đương nhiên dám! '

' ơ con bé... '

' mà em em chả bao giờ thiếu joohyun dược đâu! '

' cô lại nịnh tôi rồi đấy... '

' joohyun ơi... '

' ơi ? '

' em thic... '

' joohyun à! '
một giọng nói khác từ đầu dây của joohyun

' ai vậy chị... '

là con trai...

' ơi tớ đây?... ừ ừ... được! '

' là lớp trưởng '

' anh kim namjoon ? '

' ừ, phòng chị ở bên cạnh phòng cậu ấy, cậu ấy bảo xem tối nay có cần cậu ấy sang với chị không, sợ chị đi lại bất tiện! '

thôi xong....

kim namjoon... tên có bộ não không bình thường ấy lại ở cùng... cùng chị joohyun của cô...

seulgi thấy chả ổn tí nào...

' không được đâu chị... '

trước khi câu nói này được nói ra thì joohyun đã ' được thôi ' ở đầy dây bên kia rồi

seulgi không nói nhiều, lập tức cầm áo và ví xông lên, chạy ra bến bắt xe bus, lao thẳng đến chỗ joohyun.

tay nắm chặt, miệng seulgi cứ lẩm bẩm, kim namjoon, anh mà làm gì chị joohyun, tôi chôn sống anh!

' ơ gigi à... '

tút tút tút

' joohyun  mở cửa cho em! '

' nhanh lên! '

seulgi đứng ngoài cửa phòng của joohyun gọi cửa ầm ầm nhưng joohyun vẫn không ra mở cửa là cô càng thêm lo lắng

kim namjoon sẽ không làm gì joohyun đâu đúng không?

chết tiệt sao mình lại bỏ về chứ

seulgi thầm tự trách...

nhưng mãi mà joohyun không ra ngoài, làm seulgi càng thấy lo hơn...

cuối cùng, cửa cũng mở ra với khuôn mặt xinh đẹp của joohyun. seulgi đang lo lắng tột độ, nhìn thấy chị thì lập tức nước mắt trào ra.

' ơ gigi à... ơ... sao em lại khóc... '

seulgi bất chấp tất cả ôm chị vào lòng thật chặt, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp của em

' ơ gigi à... '

' chị joohyun ơi em thương chị! mình ở bên nhau chị nhé! '

' h.... hả? '




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro