Chương 12: Huyện chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa về đến cổng Phác phủ thì sắc trời đã nhá nhem. Đúng lúc Phác Tú Anh trở về từ phường nhuộm vải, hai người sóng vai vừa đi vừa trò chuyện. Châu Hiền đem việc Quý phi mời mình tới tiệc trà kể ra.

"Xem chừng Quý phi rất thích tỷ."

Sủng ái của hoàng thất giống như dải lụa kề trước cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành lưỡi kiếm sắc bén uy hiếm đến tính mạng. Nghĩ đến sự nồng nhiệt Quý phi dành cho mình, nàng không khỏi thở dài.

"Nhưng mà tiệc trà do Quý phi tổ chức chắn hẳn náo nhiệt lắm cho xem. Hôm đó để muội đi với tỷ thay Trăn Trăn."

"Cũng được. Ta rời Đô Châu lâu rồi, không nhớ nổi ai với ai, có muội đi cùng sẽ yên tâm hơn."

Phác Tú Anh nghĩ tới gì đó, cánh môi đỏ cong lên xấu xa: "Tỷ đoán xem có gặp Bùi Du Nhiên và Lương Yển Nguyệt không?"

Câu hỏi chẳng phải quá dư thừa à? Mỗi lần Quý phi mở tiệc, nữ quyến các nhà đều được mời tới. Sướng Xuân Viên khi ấy đông đúc như trẩy hội, nhìn đâu cũng thấy cô nương dung mạo yêu kiều. Lương Yển Nguyệt là trưởng nữ nhà Thừa Ân hầu đương nhiên phải có mặt. Về phần Bùi Du Nhiên thì nàng không chắc.

*
*

Ba ngày sau tại Sướng Xuân Viên.

Chưa đến giờ khai tiệc nhưng tất cả nữ quyến đã có mặt đầy đủ. Châu Hiền cố tình ăn mặc bình thường cùng Phác Tú Anh chen chúc trong đám người. Nếu không để ý sẽ không nhận ra sự hiện diện của nàng.

"Tỷ nhìn bên kia, từ trái sang lần lượt là Đức tần, Hiền tần, Trang tần, Lệ tần. Hai vị ngồi bên phải phía dưới là An Chiêu nghi và Diệp Chiêu dung."

"Nên tránh mặt à?"

Bà chủ Phác lắc đầu: "Không hẳn, bọn họ là người có hoàng tự, tỷ khách khí một chút." Đoạn, nàng ấy ra vẻ huyền bí: "Còn muốn tránh thì phải tránh..."

"Ninh phi, Thư phi nương nương đến!" Tiếng thái giám nối nhau văng vẳng khắp khuôn viên.

Nhóm nữ quyến lục đục uốn gối cong lưng, tỷ muội Châu Hiền cũng không ngoại lệ.

"Đứng lên đi." Người cất lời phóng khoáng là Thư phi Lâm thị.

Ninh phi đưa mắt nhìn quanh, lơ đãng nói: "Quý phi tỷ tỷ vẫn chưa đến à?"

"Ninh phi không cần nhung nhớ bản cung. Bản cung tới rồi." Dứt lời, bầu không khí yên lành bỗng chốc biến thành giương cung bạt kiếm ngay được.

Phác Tú Anh huých tay nàng, thỏ thẻ: "Cách Ninh phi càng xa càng tốt."

Chẳng phải tự nhiên Đổng Thuỵ Lan trở thành cái gai trong mắt Quý phi. Bây giờ Châu Hiền chẳng khác nào người của Quan Thư cung, lơ là đề phòng sẽ biến thành mục tiêu xâu xé ngay.

*

Sướng Xuân Viên rất rộng, lầu các nối tiếp nhau tạo thành một khối kiến trúc sơn thuỷ long lanh như tranh vẽ.

Châu Hiền nhìn không quen khung cảnh vờ vịt lấy lòng đôi bên, lẳng lặng rẽ sang hướng khác tìm bình yên.

"Ngoài kia đang ca múa náo nhiệt, ngươi trốn ở đây làm gì?" Thanh âm ngạo nghễ không thể quen thuộc hơn nữa.

Nàng ngoảnh đầu, trước mắt liền hiện ra khuôn miệng tươi cười của Diệu vương. Đoán chừng vết thương đỡ nhiều rồi nên trông y sáng láng hẳn, nào còn cái vẻ yếu ớt như mèo bệnh hôm nọ nữa.

Khương Sáp Kỳ nghe nói tiệc trà lần này trưởng nữ Bùi gia sẽ đến mới háo hức tiến cung. Nhác bóng lưng thướt tha đứng bên hồ, y lập tức chạy tới trêu chọc. Ai ngờ...

"Là ngươi à?"

Khoé môi y vô thức hạ xuống. Châu Hiền thấy chứ, nhưng nàng vẫn giữ lễ độ hiền hoà.

"Điện hạ nhầm ta với ai ư?"

"Ừ, ta tưởng Bùi thị." Y chắp tay sau lưng, chép miệng tiếc rẻ: "Chán thật! Nàng ta không đến, lễ vật bổn vương tặng nàng ta phải làm sao bây giờ?"

Ồ, còn chuẩn bị quà cho nàng cơ đấy!

Châu Hiền lờ đi cánh môi đang giương cao, cất giọng nhỏ nhẹ: "Điện hạ có lòng, Bùi cô nương sẽ hiểu thôi."

"Bỏ đi, ngươi đừng đứng ở đây nữa. Hôm nay bổn vương sắp xếp múa rối nước đấy. Mấy huynh đệ khác cũng có trò vui. Ta dẫn ngươi đi xem." Nói rồi, Khương Sáp Kỳ vung vẩy ngọc phiến ra hiệu cho nàng cùng đi.

Vòng qua núi giả là đến sân trước Lan Vân đình. Vài khuê tú trông thấy Diệu vương liền biết điều tránh đường, ánh mắt tò mò cứ dính lấy dáng người mảnh mai phía sau y. Một hồi bàn tán dấy lên, đua nhau dò đoán bối cảnh đối phương.

Đương lúc nhốn nháo, thái giám ngự tiền đột nhiên dẫn người đến. Trên tay Cao Ý An cầm thánh chỉ, bề ngoài thư sinh làm bao cô gái tiếc hận.

"Nô tài khấu kiến các vị nương nương, chủ tử."

"Tiểu Cao công công tới đây không biết có chuyện gì?"

"An Chiêu nghi quá lời. Nô tài phụng ý chỉ của Bệ hạ đến ban thưởng cho Bùi tiểu thư." Hắn vừa dứt lời, Bùi Du Nhiên đứng lẫn trong đám cô nương vừa bất ngờ vừa mừng rỡ.

"Bệ hạ có chỉ..."

Xung quanh đồng loạt quỳ xuống, Cao Ý An hắng giọng tiếp tục: "Trưởng nữ Bùi gia có công cứu giá, hỗ trợ phá án tham quan, trẫm lấy làm vui mừng. Chiếu theo tấm lòng cảm kích của Diệu vương, sắc phong Bùi thị tước vị Huyện chúa. Khâm thử."

Chuyện xưa tích cũ mấy ai biết. Bùi Du Nhiên vin vào điều đó, ung dung đưa tay đón lấy thánh chỉ: "Thần nữ khấu tạ long ân."

Song, đợi mãi chẳng thấy gấm vàng chạm tay, nàng ta đánh bạo ngẩng đầu lên. Diệu vương đứng cạnh Cao Ý An từ bao giờ, nheo mắt nhìn nàng ta đầy nguy hiểm. Bùi Du Nhiên bị dọa sợ, hoảng hốt ngã ngồi ra đất.

Y cười khẩy: "Từ bao giờ thứ muội lại đứng ra thay trưởng tỷ nhận vinh quang thế?"

"Diệu vương nói vậy là sao? Chẳng phải Bùi gia đã nhận thiệp rồi ư?" Trang tần ngồi trong đình hỏi vọng ra.

"Trang nương nương tiến cung lâu rồi nên không biết Bùi gia còn một trưởng nữ. Danh hiệu Huyện chúa này, bổn vương muốn tặng cho nàng ấy."

Khương Sáp Kỳ tuỳ tiện nói vài câu liền đem trật tự đích thứ nhà họ Bùi sắp xếp đâu ra đấy. Đồng thời cũng cho đám quý nữ biết được, Bùi tiểu thư bọn họ giao hảo vốn không tốt đẹp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro