Chương 16: Đằng nào cũng chọn một mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập thu, tiết trời mát mẻ. Cứ tưởng Diệu vương sẽ tới Vị Ương Lâu như mọi lần nhưng không, y đưa nàng đi dạo phố. Từ khi về lại kinh thành đến giờ, bỏ qua Phác Tú Anh thì người cùng nàng thăm thú đây đó nhiều nhất chính là Khương Sáp Kỳ.

"Ngươi không mua gì sao? Đừng ngại, cứ chọn đi ta sẽ trả tiền."

Nãy giờ đi sắp hết con phố rồi nhưng chẳng thấy Châu Hiền ghé vào sạp quán hay cửa hàng nào. Mấy cây trâm lấp lánh kia y nhìn còn thích mắt, chẳng lẽ Bùi thị không ưng ý ư?

Châu Hiền đột ngột dừng bước, Khương Sáp Kỳ cũng đứng yên theo nàng. Cặp mắt thuỵ phụng chăm chú nhìn nàng kiên nhẫn chờ đợi.

"Điện hạ có gì bực bội cứ chia sẻ với ta, đừng giữ trong lòng."

"Bổn vương nói ra liệu ngươi giúp được không?"

Nàng điềm đạm lắc đầu. Y là Thân vương tôn quý, chuyện khiến y phiền lòng chỉ có thể liên quan đến hoàng quyền. Dân nữ bé nhỏ như nàng đương nhiên không thể giúp y hành sự được rồi.

Khương Sáp Kỳ nhếch môi, dù tươi cười song vui vẻ không lan đến đuôi mắt: "Ta đưa ngươi về."

Từ lúc đó đến khi xe ngựa dừng trước cổng Bùi phủ, hai người đều giữ im lặng. Dật Lạc và Trăn Trăn cũng không dám hó hé cười đùa như mọi ngày, tác phong nghiêm chỉnh cẩn thận.

"Tới nhà rồi, cảm ơn điện hạ vì hôm nay."

Bấy giờ Khương Sáp Kỳ mới ngước lên. Y không thích dáng vẻ cung kính quá mức của nàng.

"Mấy nữa là hội săn, phụ hoàng sẽ cho mời quan thần trong triều và gia quyến tham gia." Y hắng giọng: "Ngươi nhớ đi đó."

Đại Duật có 4 ngày hội đặc biệt: Phương Hoa, Phiên Tú, Quế Tử, Tuyết Lạc lần lượt ứng với các mùa xuân, hạ, thu, đông. Từ thuở khai quốc, Võ Tông đế cứ vào thu liền triệu tập văn võ bá quan đi thảo nguyên săn bắn, lâu dần trở thành thông lệ. Dịp này thường để quan viên thi đua với nhau, các cô nương cũng có chỗ thể hiện tài năng, tìm cho mình mối lương duyên như ý.

"Điện hạ cũng thế, cẩn thận vết thương." Châu Hiền bỏ lại một câu nhắc nhở rồi xuống xe.

*

Tây viện cách Đông viện của Châu Hiền rõ xa nhưng không hiểu sao mỗi ngày Bùi Du Nhiên đều phải lượn qua lượn lại trước mặt nàng mới chịu được.

Mặc kệ nàng ta, Châu Hiền dẫn Trăn Trăn đi thẳng một mạch. Bùi Du Nhiên bị bơ thì tức lắm, chạy xộc tới chặn đường chủ tớ Châu Hiền. Khuôn mặt chỉ to hơn nắm tay nam nhân trưởng thành của nàng ta vênh lên đắc ý.

"Hoài Tích đỗ phó bảng rồi. Phụ thân đã hứa chỉ cần hắn qua thi hội sẽ nâng di nương lên làm kế thất. Ngươi biết chuyện này chưa?"

Thì ra là muốn khoe khoang!

Đối diện với dáng vẻ Bùi Du Nhiên chực chờ cười nhạo, Châu Hiền bình tĩnh đáp: "Nếu sắp tới có cơ hội xuất đầu lộ diện thì tập sao cho ra dáng, đừng làm mất mặt Bùi gia."

Nói rồi, nàng bỏ nàng ta đứng đó suy xét. Mãi tới lúc đóng cửa viện lại mới nghe Bùi Du Nhiên tức giận rống lên.

"Bùi Châu Hiền ngươi dám chế nhạo ta."

Theo hầu Châu Hiền từ nhỏ, Trăn Trăn đã quen với kiểu miệng lưỡi sắc bén, mắng người thanh tao nhưng khiến đối phương không kịp vuốt mặt của nàng. Nhớ lúc Châu Hiền vừa qua lễ cài trâm, có một phú hào gần 30 tuổi mặt dày mang sính lễ đến cầu thân bị Châu Hiền chỉ tang mạ hòe mắng cho máu chó đầy đầu. Sau lần đó, hắn trốn trong nhà cả tháng trời, gặp Châu Hiền ở đâu liền đi đường vòng ở đó. Chuyện này từng một thời trở thành "Phong Châu truyền kỳ" không ai không biết.

Trăn Trăn rót cho nàng chén nước, thở dài ngao ngán: "Nô tỳ thật không biết lão gia nghĩ gì mà nâng Liễu di lên kế thất."

"E rằng phụ thân già rồi nên hồ đồ."

Nếu nàng là Bùi Viễn Tri, biết Bùi Hoài Tích thật sự có tài sẽ nâng thân phận của hắn lên trưởng thay vì Liễu thị. Nhưng biết làm sao được, gió thổi bên gối lâu ngày sẽ làm người ta lú lẫn.

*
*

Quế Tử tới gần, khuê nữ nhà quan lại theo đó mà nô nức ngược xuôi. Đơn hàng Tưởng Y Các nhận được nhiều gấp 3 lần bình thường. Đâu chỉ vậy, Bách Bảo Trai cũng nườm nượp khách ra vào. Trang sức mới nhập liên tục, có những ngày hàng lên không đủ bán.

Cuối ngày, Phác Tú Anh về tới phủ đã phờ phạc cả ra. Châu Hiền đợi nàng ấy được nửa khắc rồi, đang ngồi uống trà tán gẫu với quản gia.

"Đại tiểu thư đã về."

Phác Tú Anh xua tay, đi thẳng tới ghế quý phi thả người xuống. Cái lưng nhức mỏi cuối cùng cũng được thư giãn. Mệt chết nàng ấy rồi!

"Muội thế này ngày mai có đi cùng ta được không?"

"Đi chứ!" Bà chủ Phác bật dậy, đón lấy chén trà Oản Oản đưa tới, uống một ngụm sạch bách.

"Nhưng mà muội đi chung không sao chứ? Cha tỷ đồng ý à?"

"Ta lấy thân phận Huyện chúa tham gia, có thể mang theo một người."

Ban đầu Châu Hiền định ở nhà. Nàng lười vận động lại chán ghét nơi đông người. Hội săn tụ họp nhiều nữ nhân như thế kiểu gì cũng kéo rắc rối tới. Nhưng hôm nọ Diệu vương đã mở lời, nàng không thể không đi.

"Ể, tỷ tham gia thế thì nói với Quý phi kiểu gì?"

"Quý phi đã qua thời gian đả thông kinh mạch, giờ chỉ cần uống thuốc và điều dưỡng thân thể. Ta nói với Diệu vương cần đi Biện Châu một chuyến rồi."

Lúc nàng bảo vậy Khương Sáp Kỳ cũng không nghi ngờ gì. Cho nên, mấy ngày tới nàng có thể yên tâm thăm thú thảo nguyên.

*
*

Tối nay Nhân Chính đế nghỉ tại điện Trường Thu, không triệu hạnh phi tần.

Trong Quan Thư cung hẵng còn sáng đèn. Thái giám báo tin vừa lui ra, Quý phi liền lệnh cho Huyên Cầm đóng cửa lại. Chủ tớ hai người đứng bên bàn sách, dõi theo nét bút thư pháp văn nhã mềm mại.

"Đại ca gửi thư đến à?"

"Vâng thưa nương nương."

Quý phi gác bút, tiện tay tháo luôn hộ giáp đặt xuống bàn. Trong thư không viết nhiều, như thường lệ hỏi han sức khoẻ của bà gần đây rồi mới đề cập đến chuyện chính.

"Nương nương, kết quả thế nào?"

"Đúng như bản cung đoán." Dứt câu, Quý phi thả tờ giấy vào lư hương trước mặt.

Nhìn ngọn lửa nuốt lấy phong thư từng chút một, bà không thoát khỏi miên man. Sáp Kỳ đã hơn 20 tuổi, dùng dằng hôn sự lâu khó tránh lời ra tiếng vào. Đằng nào cũng phải chọn một mối, chi bằng chọn người tương lai có thể làm chỗ dựa cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro