Chương 23: Muốn ngắm lâu thật lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu vương phủ

Khương Sáp Kỳ đứng trong thư phòng, trên mặt bàn đặt rất nhiều thư từ bị chặn giấy đè lên. Vẻ mặt y tĩnh lặng như nước, ung dung ngắm nghía khung cảnh bên ngoài hoa viên khiến Dật Lạc không đoán được y đang suy tính điều gì.

"Điện hạ, phủ Khai Phong đã cho người đưa lệnh mời đến Bùi gia rồi."

Diệu vương ngồi xuống ghế, thong dong cầm bút lên: "Không vội. Chút chuyện nhỏ đó không làm khó được nàng ấy."

Huống hồ y đã báo tin cho Phác Tú Anh, giờ này chắc nàng ta cũng về tới nơi rồi.

"Bên Hình bộ sắp xếp ổn thỏa chưa?"

"Điện hạ yên tâm. Thuộc hạ đã gửi chứng cứ qua đó rồi, cũng dẫn đường cho đám Cẩn vương tìm thấy người."

"Tốt!" Y cười hài lòng, bỏ tờ giấy mình viết vào phong thư rồi dán lại: "Lặng lẽ đưa cái này cho lão ngũ."

Dật Lạc nhận lấy, thưa vâng xong liền rời đi.

*
*

Người của phủ Khai Phong đến rất nhanh, lại còn đúng lúc Bùi Viễn Tri vừa nghị sự về tới. Mấy nay ông ta bận bịu không để ý tin đồn khắp phố, biết được Châu Hiền dính phải thị phi thì tức giận vô cùng.

"Ngươi đem cái mặt già của lão phu giấu đi đâu được đây?"

"Lão gia bớt giận. Cứ để Châu Hiền đi một chuyến biết đâu là hiểu nhầm." Liễu thị kế bên vờ can ngăn, thực chất là châm dầu vào lửa.

"Còn hiểu nhầm cái gì? Kinh động đến Khai Phong phủ rồi, chẳng mấy chốc liền đến tai Bệ hạ. Nó bị từ hôn cũng thôi đi, đừng ảnh hưởng đến Bùi gia ta."

Nhìn ông ta gân cổ mắng mỏ, Châu Hiền cảm thấy hết sức nực cười. Lúc trước vì danh hiệu Huyện chúa của nàng, Bùi Viễn Tri năm lần bảy lượt dùng giọng điệu cha hiền con thảo gọi nàng là "Châu nha đầu". Hiện tại liền gấp rút muốn rũ sạch quan hệ, mặc kệ nàng sống chết chứ đừng liên lụy ông ta.

Náo loạn một hồi, Châu Hiền không từ mà biệt. Nàng lên xe ngựa lão Tô chuẩn bị sẵn đi đến phủ Khai Phong.

*

Bên ngoài công đường, dân chúng tụ tập rất đông. Ai cũng tò mò phiên xét xử, muốn xem Diệu vương phi tương lai là người thế nào. Nếu Bùi thị thật sự bạc tình bạc nghĩa, tham phú phụ bần thì đúng là trò cười hoàng gia lớn nhất năm nay.

Lúc Châu Hiền dẫn theo Trăn Trăn vào tới, trước bàn tra hỏi thật sự có bóng người đang quỳ. Vì gã cúi thấp đầu, co ro một góc nên nàng không nhìn rõ mặt. Chỉ biết gã trông luộm thuộm, quần áo trên người đã cũ, vài chỗ sờn chỉ. Trong ấn tượng của nàng, ở Phong Châu không có hộ gia đình nào nghèo đến thế.

Ngồi trên cao là Tống đại nhân - vị quan nổi tiếng thanh liêm nghiêm chính. Ông biết Châu Hiền là Huyện chúa do Bệ hạ sắc phong nhưng không vì thế mà thiên vị, vẫn để nàng đứng như bao người khác.

"Nếu Bùi cô nương đã đến, chúng ta bắt đầu thôi."

Nam nhân kia chỉ chờ có thế, lập tức nhổm người cướp lời: "Đại nhân, Bùi thị quả thật là nương tử của ta. Sau khi qua cửa, nàng vẫn thường xuyên xa cách, có lẽ không vừa ý nhà ta nghèo khó. Nhưng hôn sự là do cha mẹ 2 bên sắp đặt, ta vẫn luôn cố gắng đối tốt với nàng. Không ngờ Bùi thị lại..."

Nói đến đây, gã nghẹn ngào ôm mặt giống như khổ sở lắm. Xung quanh đã bắt đầu chỉ trỏ mắng nàng vong ân phụ nghĩa rồi.

"Bùi cô nương thấy thế nào?"

"Xin đại nhân cho ta nhìn qua một chút."

"Được."

Châu Hiền tiến lại gần gã. Nam nhân liền dịch về sau trốn tránh. Cứ tưởng nàng sẽ áp sát, không ngờ nàng chỉ đứng nhìn chằm chằm hai tay của gã rồi thôi.

Tống đại nhân cũng không tránh khỏi khó hiểu: "Cô nương có lời gì muốn nói?"

"Thưa đại nhân, ta chỉ muốn hỏi vài câu thôi. Thứ nhất, hắn nói hắn đến từ Phong Châu. Tuy đất Phong không phải tỉnh lớn nhưng là địa phương giàu nhất nước ta. Đại nhân học cao hiểu rộng chắc cũng từng đến Phong Châu rồi. Ở đó muôn dân an nhàn, không có lấy một hộ nghèo đói, cùng lắm cũng đủ ăn thì sao hắn lại xuất hiện tại đây với bộ dáng như người hành khất thế này?"

"Thứ hai, người Phong Châu chúng ta lấy buôn bán làm đầu. Khắp ngóc ngách ngõ nhỏ ai nấy đều là thương nhân. Nếu hắn là người Phong Châu, tại sao tay phải lại không có vết chai ở đầu ngón tay hay lòng bàn tay mà lại có vết chai ở vị trí giống người đọc sách vậy?"

"Thứ ba, hắn nói hôn sự do cha mẹ 2 bên sắp xếp. Nhưng 9 tuổi ta mới đến Phong Châu, mà mẫu thân của ta lớn lên ở kinh thành. Hắn nói nhà hắn chưa từng rời đất Phong, thế thì cha mẹ 2 bên đính hôn kiểu gì đây?"

Giọng điệu Châu Hiền hờ hững lạnh nhạt y hệt con người nàng. Nàng nói đủ to để xung quanh nghe được, phơi bày tất cả những lỗ hổng trong lời khai của gã lên mặt bàn. Muốn chụp mũ nàng bất hiếu, bạc tình bạc nghĩa ư? Nằm mơ!

Sau khi Châu Hiền dứt lời, công đường yên ắng hẳn. Gã thấy tình hình không ổn liền cắn răng già mồm: "Đại nhân đừng nghe nàng nói linh tinh."

"Nếu nàng nói sai, vậy ngươi trả lời đi. Bản quan chắc chắn không nghe lời một bên mà phán sai người vô tội."

"Ta.. ta.."

"Làm sao mà trả lời được!" Phác Tú Anh dẫn người xông vào công đường.

Thân là bà chủ khôn khéo nhất kinh thành, người ta ít khi thấy nàng ấy nổi giận. Nhưng lần này Phác Tú Anh dù tốt tính mấy cũng bị đám người vô liêm sỉ này chọc cho tức chết!

Nàng ấy không thèm xưng tên họ, ra hiệu cho Oản Oản đẩy người xuống. Đó là một bà lão chừng ngũ tuần, ăn mặc rất đỗi lụa là.

"Mạnh An Đà, 25 tuổi vẫn chỉ là tú tài. Hộ khẩu 3 đời ở huyện Hà, 8 năm trước tách hộ đến Đô Châu thi cử, cha vừa mất năm ngoái." Phác Tú Anh đọc một lèo thông tin của gã, phần còn lại để Oản Oản nộp lên Tống đại nhân.

"Về phần hắn nhận tiền ai hòng vu khống thanh danh biểu tỷ của ta, phiền đại nhân tra xét. Còn nữa.." Nàng ấy khinh miệt liếc qua Mạnh An Đà: "Lần sau muốn vu oan giá hoạ thì tìm hiểu cho kỹ. Phác gia ở Phong Châu mà thèm gả con cháu cho nhà các người à?!"

Ai cũng biết Châu Hiền là trưởng nữ nhà Bùi thị lang. Nhưng chuyện nàng là chị họ của Phác Tú Anh, nàng ấy lại liên quan đến nhà họ Phác ở Phong Châu thì chẳng ai hay.

Phong Châu là vùng đất giàu có nhất Đại Duật. Sản nghiệp của Phác gia ở đất Phong nếu cần miêu tả thì chỉ cần 4 chữ: phú khả địch quốc. Muốn kết thân với con cháu nhà người ta, họ Mạnh kia căn bản không xứng!

*
*

Vị Ương Lâu

Phòng bao đã dọn sẵn đồ ăn thức uống chỉ chờ người tới. Khương Sáp Kỳ chống cằm nghe đàn. Khúc nhạc du dương êm ái, giống như bước chân ai đó khẽ lướt qua tim.

Cửa mở, Châu Hiền chậm rãi bước vào. Nàng cố ý chọn chỗ gần Khương Sáp Kỳ nhất, ngồi xuống. Mà y cũng làm như không thấy nàng cố tình, giả bộ nâng ly rượu nhưng thực chất muốn che giấu khóe môi đang vểnh lên.

"Mỗi lần ra ngoài đánh phấn có mệt không?"

"Ta quen rồi. Với lại chỉ cần che vết bớt, không mệt." Nàng đáp.

"Đợi chúng ta thành thân rồi, ngươi có thể không đeo mạn che nữa không?"

Câu hỏi đột ngột làm Châu Hiền ngẩn người chốc lát. Thấy vẻ mặt Diệu vương nghiêm túc nàng mới biết y không đùa.

Dưới gầm bàn, Châu Hiền nắm chặt dây lụa trước eo: "Tại sao?"

Khương Sáp Kỳ dịch ghế lại gần nàng. Ngón tay y thấm nước tự bao giờ, đặt ở đuôi mắt nàng xoa nhẹ mấy cái. Vết bớt hình hoa từ từ lộ ra, mỹ lệ vô song.

"Vì nó rất đẹp, ta muốn ngắm lâu thật lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro