Chương 27: Dọn bớt thị phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc cung đình đúng là rất hoành tráng!

Địa điểm tổ chức ở trước điện Thái Cực. Khắp nơi chăng đèn kết hoa sáng rực, lung linh như biển vàng. Mấy dãy bàn bày sẵn rượu và hoa quả tươi, chỉ đợi lệnh khai tiệc sẽ đem món ngon lên mời.

Hôm nay văn võ bá quan tề tựu đông đủ, cùng với tông thất đồng hưởng hoàng ân. Châu Hiền xuất hiện bên cạnh Diệu vương, đi đến đâu liền gây chú ý đến đó. Ai nấy đều tò mò dung mạo phía dưới lớp khăn, chẳng hay Bùi huyện chúa có thật sự xấu xí như lời đồn.

Khương Sáp Kỳ kéo tay Châu Hiền, quang minh chính đại nắm lấy, ung dung bước qua đám lão đầu lắm lời, cổ hủ.

"Không cần để ý bọn họ."

Hành động bảo vệ của y quá rõ ràng, sao mà Châu Hiền không cảm nhận được. Khương Sáp Kỳ là đang cho nàng mặt mũi, thay nàng dọn bớt thị phi đấy!

Cách chỗ hai người đứng không xa, trừ đại hoàng tử bị cấm túc, mấy nhà huynh đệ còn lại đều đến đủ. Bọn họ đi cùng thê tử và hoàng tôn, riêng Sính vương chưa cưới vợ thì dẫn theo trắc phi Phó thị. Khung cảnh tề tựu đúng như ý nghĩa hai từ "đoàn viên".

"Lão lục tới rồi."

Châu Hiền từng gặp qua lão Khang vương, Đoan vương và Sính vương. Tối nay, cuối cùng cũng giáp mặt vị đứng thứ tư - Cần vương. Từ hắn toát ra sự cẩn trọng, khí chất nho nhã song vẫn khiến người ta bất giác căng thẳng khi đối mặt.

"Giới thiệu với các huynh vương phi tương lai của ta."

"Chúng ta đều nghe qua rồi." Cần vương phi cười duyên: "Chúc mừng lục đệ!"

"Ấy, sao không thấy đại tẩu?" Khang vương phi nhìn quanh.

Đúng là đại hoàng tử bị cấm túc nhưng hoàng tử phi và con cháu vẫn được tham dự. Cơ mà Yên thị đột nhiên mở lời lúc này dường như không phải phép.

"Nhị tẩu muốn tìm đại tẩu cứ đi cung Đức tần. Chỗ chúng ta đang chào đón Bùi huyện chúa, tỷ đừng làm mất vui." Lời lẽ của Phó thị không nể mặt chút nào.

Tuy Phó thị thân trắc phi nhưng bàn luận xuất thân thì ngang với Khang vương phi. Cha nàng ta là Hải Định tướng quân mà Bệ hạ trọng dụng. Sính vương càng được lòng phụ hoàng hơn Khang vương, Yên thị có tức cũng phải nuốt nghẹn vào trong.

"Hai người bớt nói vài câu đi, đừng khiến Huyện chúa chê cười." Đợi Đoan vương phi nhắc nhở, Phó thị và Yên thị mới thôi cự cãi.

Châu Hiền bị lôi ra làm lá chắn cũng lười tham gia màn kịch tỷ muội tình thâm. Nàng đáp qua loa vài câu cho có lệ rồi cùng Diệu vương tách ra, chuẩn bị nghênh đón Nhân Chính đế.

Một khắc sau, Bệ hạ dẫn đầu các vị nương nương tiến vào từ hai bên hông điện Thái Cực. Ông đứng trên cao nhìn xuống, nói vài ba lời ca ngợi thường thấy rồi tuyên bố khai tiệc. Bấy giờ, Trung Thu yến chính thức bắt đầu.

"Châu Hiền."

Động tác gắp đồ ăn của nàng khựng lại. Thấy người đằng xa tiến tới, Châu Hiền liền đứng dậy: "Quận chúa."

"Xa lạ thế làm gì, cứ gọi ta là Thừa Hoan." Nói đoạn, Tôn Thừa Hoan khách sáo chào hỏi Liễu thị: "Bùi phu nhân."

"Sắp tới Du Nhiên đi Văn Thư quán làm bạn học của Nhữ Ninh công chúa, phiền Quận chúa chăm sóc nàng."

"Không phiền."

Liễu thị còn tính nói thêm thể hiện thân phận chủ mẫu của mình nhưng Tôn Thừa Hoan không muốn tiếp chuyện bà ta lâu. Nàng ấy kéo Châu Hiền đứng dậy, hướng đi đến là bàn của mình và Khôn Nghi.

"Chuyện lần trước xin lỗi ngươi. Ta đã phạt nàng quỳ từ đường hối lỗi, chép sách 10 lần. Hôm nay cũng không để nàng tham gia yến tiệc..."

Tôn Thừa Hoan chưa nói xong, Châu Hiền đã nhẹ nhàng ngắt lời: "Chuyện đó không liên quan đến Quận chúa."

Phủ Khai Phong đã tra ra người thuê Mạnh An Đà là hầu nữ của Tôn Thanh Hoan. Dù nàng ta có thật sự oan uổng, gánh tội thay Nhữ Ninh đi chăng nữa thì cũng khó tránh khỏi liên can. Bọn họ bắt tay hại nàng, muốn huỷ hoại thanh danh của nàng đâu phải chuyện nhỏ. Vậy mà chỉ bị phạt quỳ và chép sách, làm sao dám chắc không tái phạm lần hai?

Song, Châu Hiền hiểu rõ mặt mũi thế gia quan trọng. Huống chi Thanh Hoan cũng xem như một nửa cháu ngoại của Trưởng công chúa, dính líu đến hoàng thân quốc thích. Sau khi giao lại án cho Tông nhân phủ, bọn họ sẽ tự khắc chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ thành không.

"Ta cũng chỉ nể mặt nhị thúc 1 lần này. Sau khi ngươi và Sáp Kỳ thành thân, nếu Thanh Hoan còn gây chuyện thì ngươi cứ thẳng tay xử trí."

"Được."

Nàng vừa dứt lời, ba hồi trống khải hoàn dồn dập kéo tới. Ngay cả Tôn Thừa Hoan cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Cao Chí Hải nói nhỏ vào tai Bệ hạ gì đó. Nghe xong, ông hết sức ngạc nhiên.

"Truyền một nhà Thanh Hành công vào điện tấn kiến!"

Nhất thời, xung quanh nổi lên một hồi xôn xao. Châu Hiền nghe không sót chữ nào.

"Thật sự là Thanh Hành công sao?"

"Có phải Thanh Hành công, một trong tam trụ đại thần lập quốc không?"

"Nghe nói ông ấy quy ẩn lâu rồi, đột nhiên trở về là có ý gì?"

Trong khi văn võ bá quan mải mê bàn tán, Châu Hiền chỉ chăm chăm dõi mắt ra xa. Lát sau, một nhà bốn người tiến vào Thái Cực môn. Đi đầu là lão nhân chừng 70 tuổi, ông chống cây gậy làm từ gỗ hoàng hoa lê, bước chân vững vàng mà uy nghiêm. Bên cạnh ông còn có một phụ nhân mặc y phục cáo mệnh, theo sau là hai nữ khác.

Châu Hiền nheo mắt, dường như phát hiện điều gì đó không đúng ở đây.

Đằng kia, Thanh Hành công cùng phu nhân, con dâu và cháu gái đã đến trước điện. Một nhà bốn người quỳ xuống hành lễ.

"Lão thần, Phác Chính Hựu khấu kiến Bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế."

Bấy giờ Châu Hiền mới ngỡ ngàng, suýt nữa thì đánh rơi khăn tay. Mà đâu chỉ nàng, Tôn Thừa Hoan cũng vừa nhận ra thiếu nữ đi sau Thanh Hành công mới đây thôi. Khuôn mặt đó, dáng người đó, còn ai ngoài Phác Tú Anh!

Nếu vậy...

Quận chúa quay sang Châu Hiền, đúng lúc nghe nàng mấp máy môi: "Ông ngoại."

Này này này, đừng bảo Châu Hiền cũng không biết ông ngoại mình là Thanh Hành công nhé!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro