Chương 30: Đêm xuân đáng giá ngàn vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tắm rửa xong đã là nửa canh giờ sau. Lần nữa quay lại phòng tân hôn, Châu Hiền vô cùng hồi hộp. Nàng ngồi ở mép giường, nhớ lại quyển sổ nhỏ Đường thị đưa cho hôm qua, cả người liền mất tự nhiên.

Thoạt nhìn Châu Hiền ung dung là thế, thực chất nàng cũng có nỗi lo của chính mình. Con gái nhà khác 18-19 tuổi đã gả ra ngoài. Cùng lứa với Châu Hiền ít nhiều cũng ôm 2 đứa nhỏ, mà nàng còn chưa kinh qua chuyện giường chiếu. Lỡ khiến Diệu vương mất hứng thì sao? Chẳng phải tự nhiên mà đa số di nương được yêu chiều hơn chính thất.

Bên này Châu Hiền mải mê trôi nổi trong suy nghĩ riêng, đằng kia Khương Sáp Kỳ đã về. Y tiện tay thổi tắt đèn xung quanh chỉ để lại 2 ngọn nến ở đầu và cuối giường. Xong xuôi, y vén rèm ngồi xuống cạnh nàng.

Thật ra Khương Sáp Kỳ còn luống cuống hơn Châu Hiền. Thuỵ mâu nhìn thẳng, y nuốt khan liên tục, không dám quay sang nàng. Hai bên cứ đờ ra như vậy gần một khắc, cuối cùng người chủ động vẫn là Diệu vương.

"Tỷ nằm đi."

Châu Hiền nghe theo, bò vào phía trong. Nàng nằm xuống chậm rãi, kéo chăn che bớt da thịt lộ ra bởi lớp *bán sa y trong suốt. Chăn rất mềm, đệm dưới thân cũng êm ái, khác hẳn với nội tâm run rẩy, lúng túng của nàng hiện tại.

(*) Bán sa y: áo khoác dùng bên ngoài áo yếm và quần lụa, chất liệu thường là vải tơ xước, mỏng, trong suốt và mềm mại.

Nghe nói lần đầu tiên sẽ đau!

Sau đó, Châu Hiền thấy Diệu vương vén chăn nằm xuống. Y nghiêng người, chống đầu nhìn nàng. Châu Hiền càng thêm xấu hổ, gò má mịn màng thoáng chốc ửng hồng.

"Điện hạ."

Tim Khương Sáp Kỳ đập rất nhanh, cảm tưởng thứ nhỏ bé sắp vọt thẳng lên cuống họng. Song y vẫn giữ được bình tĩnh, không uổng công bao năm vào vai hoàn khố vương gia.

Khương Sáp Kỳ nhích lại gần Châu Hiền, vừa vặn phát hiện hơi thở rối loạn của nàng. Vậy mà đáy mắt Châu Hiền rất êm, trong trẻo sạch sẽ không nhìn ra nàng đang luống cuống. Y bật cười, vươn tay nhéo má nàng. Cảm xúc mềm mại làm y cứ nấn ná ở đó mãi.

Bảo sao lão nhị cách vài tháng lại nạp mỹ thiếp một lần. Ôn hương nhuyễn ngọc kề sát trong lòng, Khương Sáp Kỳ cũng thích!

"Hôm nay mệt nhọc cho tỷ rồi, nghỉ ngơi thôi." Y nói xong thì nằm thẳng ra, duỗi lưng một cái xem chừng thoải mái lắm.

Kế bên, Châu Hiền còn đang hồi hộp xen lẫn mong chờ bị tạt cho một gáo nước lạnh. Nàng ngơ người, suýt nữa thì tung chăn bật dậy.

Diệu vương có nhầm lẫn gì không đấy? Bây giờ là lúc động phòng hoa chúc, là tiết mục được tân lang mong chờ nhất đó được không? Thế mà y chỉ ném cho nàng một câu rồi ngủ mất.

Đừng nói là...

Châu Hiền vén chăn ngó xuống cơ thể mình rồi lại quay sang Khương Sáp Kỳ đang khép hờ đôi mắt. Chẳng lẽ nàng không quyến rũ chút nào ư?

"Điện hạ."

Mệt mỏi cả một ngày, mí mắt Diệu vương sắp díu vào nhau rồi. Nhưng nghe Châu Hiền gọi mình, còn kéo nhẹ tay áo thì Khương Sáp Kỳ càng không có sức chống cự.

"Ừ."

Châu Hiền cắn môi, ngập ngừng mãi mới lí nhí: "Không có gì, ta lạ chỗ thôi."

Nàng chịu thôi! Không học nổi đám phi tần lục cung mời sủng.

Nãy giờ Châu Hiền loay hoay mãi, nàng nào phát hiện áo ngoài đã trượt xuống khuỷu tay. Trong buồng ánh sáng mờ nhạt, Khương Sáp Kỳ nhìn một màn nửa kín nửa hở trước mắt, buồn ngủ đến mấy cũng tỉnh rồi!

"Châu Hiền." Cổ họng y ngứa ngáy, tay chân cũng vậy. Toàn thân tựa hồ có hàng chục phiến lông vũ quét qua.

"Ưm?" Náng đáp nhẹ bẫng, phảng phất như tiếng ngâm nga.

Đêm nay, Khương Sáp Kỳ biết mình không xong rồi!

*
*

Hôm sau, phu thê Diệu vương theo lễ phải tiến cung kính trà Nhân Chính đế và Quý phi.

Lúc Châu Hiền thức giấc, vị trí bên cạnh đã trống trơn. Nàng sờ đệm, cảm nhận hơi ấm vẫn còn mới yên lòng. Tối qua... hơi khó chịu một chút nhưng không đau như tưởng tượng. Chỉ là, Châu Hiền cứ thấy quái lạ ở đâu đó.

Nàng ngồi thừ người một lát mới nâng tay vén rèm. Ngay lập tức nghe tiếng Trăn Trăn hô lên vui vẻ: "Vương phi tỉnh rồi!"

Nha đầu bưng chậu đồng và khăn mềm. Đợi Châu Hiền lau mặt, súc miệng xong mới bảo: "Điện hạ đang ở sương phòng thay mãng phục."

"Ai hầu hạ thế?"

Bấy giờ, Châu Hiền đứng trước tủ quần áo chọn cho mình bộ cẩm y màu anh đào. Đợi mãi không thấy Trăn Trăn trả lời, nàng ngoảnh đầu thì bắt gặp dáng vẻ khó nói của nàng ta.

Trăn Trăn hơi cúi đầu, tông giọng cũng hạ thấp: "Là.. Kim cô nương."

"Ta biết rồi." Nàng nhàn nhạt đáp. Đoạn, ngồi xuống bàn trang điểm: "Chải tóc giúp ta đi, đừng để điện hạ chờ lâu."

*

Cuối thu, tiết trời se lạnh dần. Châu Hiền mặc váy áo màu anh đào, búi tóc kiểu phụ nhân bước chân ra cửa. Sau một đêm, ngoài sắc đẹp nghiêng thành, quanh người nàng còn toát lên vẻ thuần thục, tao nhã.

Trước đó nô tỳ trong phủ cũng nghe ngóng khắp nơi, biết Vương phi nhà mình có thể không được xinh đẹp cho lắm nên đã cỗ vũ tinh thần lẫn nhau. Hiện tại thấy Châu Hiền xuất hiện, tức khắc bị dung mạo của nàng làm cho choáng ngợp.

Là kẻ nào? Kẻ nào đồn nhảm Vương phi nhà bọn họ xấu xỉ khó gả bước ra đây! Mắt tên đó mù rồi đúng không? Vương phi còn xấu thì bọn họ là cái thứ gì?

Mất nửa khắc hoàn hồn, gia nhân lôi kéo nhau cung kính đồng thanh: "Vương phi vạn phúc!"

Đột nhiên như thế làm Châu Hiền hết hồn.

"Mấy người các ngươi nhỏ tiếng thôi, đừng làm nàng giật mình."

Từ xa, Khương Sáp Kỳ thong dong tiến tới. Kim Nghệ Lâm ở sau y, cách một khoảng đi theo chậm chạp. Xem chừng nha đầu chưa tỉnh ngủ, dọc đường ngáp ngắn ngáp dài. Đến khi khoảng cách giữa ba người chỉ còn bằng một cánh tay, Kim Nghệ Lâm nửa tỉnh nửa mơ nhìn sang Châu Hiền định hành lễ liền trợn tròn hai mắt.

"Đây là... Hoa Y tiên tử mà?"

Sao mới mấy ngày không gặp đã biến thành Diệu vương phi rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro