Chương 34: Quá đỗi xinh đẹp cũng là một kiểu phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tịnh hiên

Hiếm khi cả 3 thủ vệ tề tựu đông đủ như hôm nay. Đúng lúc Đình Nguyên vừa làm nhiệm vụ ở xa về, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị lôi đến thư phòng. Gặp A Man đứng dựa tường cũng mê man không hiểu gì, tranh thủ buôn dưa nhân lúc Dật Lạc và Diệu vương chưa tới.

"Ta lăn lộn ở Nhuận Châu mấy tháng, ngươi phải kể rành rọt đầu đuôi đấy!"

"Đâu ra mà lắm chuyện thế được. Có mỗi việc điện hạ cưới vợ là quan trọng thôi." A Man vừa gặm táo vừa nói.

"Cái này ta có nghe. Cơ mà, Vương phi đẹp không?"

"Đẹp điên."

"..." Ngôn từ miêu tả của nữ sát thủ quả nhiên dũng mãnh!

Đình Nguyên còn muốn moi móc thêm thông tin nhưng chưa kịp mở mồm thì Diệu vương đã về. Hắn lập tức thẳng lưng, thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ.

"Điện hạ."

Phàm là người có mắt đều nhận ra tâm trạng y xấu cực. Đình Nguyên và A Man nháy mắt với Dật Lạc song chỉ nhận được cái lắc đầu của hắn.

Im lặng kéo dài ước chừng thời gian uống hết một chén trà. Khương Sáp Kỳ đưa mắt nhìn 3 thân tín, hạ lệnh: "Bắt đầu từ ngày mai, Đình Nguyên tiếp quản công việc của A Man đi."

A Man là phận nữ nhi duy nhất trong 3 người nhưng bản lĩnh không hề thua kém, dẫn đầu đội ám vệ suốt thời gian qua.

"Vậy thuộc hạ làm gì?"

"Ngươi chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho Vương phi."

*
*

Tối muộn hôm đó Diệu vương mới đi Chủng Ngọc các.

Ngoài nhã gian, Châu Hiền nằm trên ghế dài đọc sách. Không cần hỏi cũng biết nàng chong đèn vì muốn đợi Khương Sáp Kỳ. Nàng ở trong mắt y mỹ lệ vạn phần. Tóc đen ngổn ngang trên vai, gương mặt tựa như đóa mộc lan thanh khiết, cao sang và đôi môi phớt hồng chúm chím. Dẫu cùng nàng đầu ấp tay gối mỗi ngày thì Khương Sáp Kỳ vẫn khó mà diễn tả vẻ đẹp ấy thành lời.

Nghe tiếng động, Châu Hiền lơ đãng ngẩng đầu. Thấy y, đáy mắt vô tình để lộ một tia tình ý, quý báu như giọt cam lộ mà Bồ Tát phải nghiêng bình ngọc tịnh nửa ngày mới đổ ra được.

"Điện hạ."

Hai tiếng này làm Diệu vương chau mày hết sức. Y bước nhanh đến bên nàng, ngồi xuống. Chẳng mấy chốc ghế dài rộng rãi trở nên chật chội, nhưng Châu Hiền không quan tâm. Nàng thích cùng y chen chúc như vậy, cảm giác thân thiết hơn nhiều.

"Đã bảo tỷ đừng gọi điện hạ nữa rồi."

Châu Hiền cong môi thỏ thẻ: "Sáp Kỳ."

Lúc này Khương Sáp Kỳ mới thoả mãn. Y lấy từ ngực áo một tấm thiệp mời đưa cho nàng.

"Gì vậy?"

"Cho tỷ đấy, tỷ xem đi."

Châu Hiền đọc qua mới biết là thiệp mời tham gia tiệc mừng thọ Vạn Đức trưởng công chúa. Bảo sao Khương Sáp Kỳ lại đưa cho nàng! Ngày trước vương phủ chưa có nữ chủ nhân, cháu ruột như y chỉ cần đưa quà mừng sang là được. Nhưng bây giờ Châu Hiền ở đây rồi, mấy bữa tiệc xã giao kiểu này đương nhiên sẽ để cho nàng.

"Tỷ chuẩn bị một chút. Quà tặng cứ chọn trong kho hoặc mua mới. Hôm đó để Nghệ Lâm đi cùng tỷ."

"Một mình ta đi ngươi không tin tưởng sao?"

"Không phải thế! Ta chỉ lo tỷ chịu thiệt ở những nơi đông người, có Nghệ Lâm đi cùng sẽ an tâm hơn."

"Ừ."

"Với lại, bắt đầu từ ngày mai A Man sẽ là hộ vệ riêng của tỷ."

Châu Hiền nghe y nói thì bất ngờ lắm! Nàng từng gặp A Man một lần. Chính là lần Khương Sáp Kỳ ám sát ở thảo nguyên. Thủ lĩnh đội ám vệ sao lại biến thành vệ sĩ cho mình rồi?

"Không được đâu. Nếu để A Man đi theo ta thì ai bảo vệ ngươi chứ?"

"Tỷ yên tâm, ta đã sắp xếp xong rồi. Ta không muốn chuyện hôm nay lặp lại một lần nữa."

Đoạn, y chạm lên má nàng, vuốt ve cẩn thận như đang nâng niu vật báu: "Châu Hiền, ta sẽ ủng hộ mọi thứ tỷ muốn làm, nhưng với tiền đề là tỷ đừng để bản thân bị thương."

Đường đường là thân vương đứng trên vạn người, nay hạ mình thủ thỉ xin nàng hãy để ý an nguy - làm sao Châu Hiền không mềm lòng cho được!?

Nàng tựa vào vai y, hít một hơi thật khẽ: "Ta biết rồi."

*
*

Đám côn đồ đến quấy phá Dược đường Lan đã bị giải tới quan phủ ngay chiều hôm ấy. Nhưng đấy không phải chuyện quan trọng! Vì tin tức nóng hổi nhất hiện tại đang là Diệu vương phi đẹp tựa thiên tiên.

Diệu vương phi là ai nào? Nàng họ Bùi, cháu ngoại của Thanh Hành công, người mà cách đây vài tháng ở trong miệng bọn họ còn bị chê đũa mốc chòi mâm son, gái lỡ thì mãi chưa gả được đấy!

......

Chủng Ngọc các

"Vương phi, tam cô nương nhà Chỉ huy sứ gửi thiệp mời cho người."

Châu Hiền chẳng mấy hứng thú liếc qua. Đây đã là cái thứ tư trong 2 ngày gần đây rồi! Bọn họ nào có thật tâm mời nàng đến chơi, chỉ muốn thử xem nàng tròn méo, béo gầy ra làm sao, có giống lời dân chúng ca ngợi không thôi.

"Ngươi cứ để đó đi." Nàng chỉ vào số thiệp đã xếp lên nhau thành một chồng nhỏ trên bàn.

Nhìn vương phi nhà mình bày ra dáng vẻ chán nản, Trăn Trăn trộm nghĩ: Thì ra quá đỗi xinh đẹp cũng là một kiểu phiền phức!

Cốc cốc

Chủ tớ Châu Hiền cùng lúc ngó ra cửa. Kim Nghệ Lâm đứng đó từ bao giờ. Thiếu nữ 16 mặt tựa trăng rằm, ngũ quan cân xứng, tuổi còn nhỏ thế nhưng có thể nhìn ra cốt cách mỹ nhân.

"Vương phi."

Kim Nghệ Lâm tại vương phủ giống như một truyền thuyết sống. Người có thể tùy tiện hô to gọi nhỏ với Diệu vương lúc này đang cười rất tươi với nàng, còn vẫy tay chào nữa.

Đột nhiên, Châu Hiền cảm thấy nàng ấy cũng đáng yêu!

"Kim cô nương."

Kim Nghệ Lâm vẫn đứng đó, nhưng đã chuyển sang tư thế chắp tay ra sau lưng.

"Ta qua đợi vương phi cùng đi mừng thọ Trưởng công chúa."

"Được, mời cô nương vào."

Châu Hiền mở lời, Kim Nghệ Lâm sẽ không khách khí. Nàng ấy tìm một chỗ ngồi xuống, cặp mắt to nhìn ngắm xung quanh.

"Điện hạ cưng chiều vương phi thật đó! Cái bình sứ Thanh Hoa kia không dễ gì mà chịu lấy ra đâu."

Minh chứng là Kim Nghệ Lâm từng xin xỏ về cắm hoa rồi nhưng Khương Sáp Kỳ nhất quyết giữ làm của riêng. Giờ thì sao nào? Nó nằm chình ình trên kệ trang trí của Chủng Ngọc các.

Ôi dào, tình chị em cũng chỉ đến vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro