Chương 36: Hay là sinh một đứa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện tứ hoàng tử bị tước vương vị gây nên một hồi rúng động triều đình. Việc tìm ra chủ nhân Đông cung cũng im ắng hẳn, không kẻ nào dám nhiều lời nhắc lại trước mặt Nhân Chính đế lần nữa. Đợi mọi chuyện lắng xuống thì đã là 1 tháng sau.

*
*

Cuối năm, trời rét đậm hơn. Trong xe ngựa cũng phải lót thêm bông và đặt lò sưởi ở góc để giữ ấm. Cứ theo đà này, đợt tuyết đầu mùa có lẽ sẽ rơi trúng vào Tết Nguyên Đán.

Trên đường từ phủ công chúa Khôn Nghi trở về, xe ngựa không ngừng lắc lư. Hôm nay Châu Hiền cùng Phác Tú Anh và Tôn Thừa Hoan tham gia tiệc thôi nôi con đầu lòng của đại công chúa. Ba người thuận tiện về phủ Diệu vương ăn uống nên ngồi cùng một xe.

"Tỷ tỷ, muội thấy lúc nãy tỷ rất ôm đứa nhỏ rất lâu. Nếu đã thích trẻ con như thế, tỷ rủ điện hạ sinh một đứa đi." Nói rồi, bà chủ Phác huých tay Quận chúa một cái.

Tôn Thừa Hoan hiểu ý, làm bộ đứng đắn khuyên nhủ: "Đúng thế! Tỷ cũng thấy mấy huynh muội của Sáp Kỳ ít nhiều đều có 1 đứa con. Còn mỗi y, cưới vợ muộn, thành ra con người ta đi học rồi mà dưới gối vẫn vắng vẻ."

"Hơn nữa, thứ cho ta nói thẳng. Đợi qua vài năm nữa tỷ muốn mang thai, lúc đó sinh nở nguy hiểm lắm."

Châu Hiền hành nghề y, tất nhiên hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Chẳng qua sinh con không phải cứ muốn là được. Con cái là lộc trời ban, đủ duyên đủ phước mới đậu thai lành.

Nhưng nàng vẫn vui vẻ gật đầu: "Ta sẽ thử thương lượng với Sáp Kỳ xem sao."

*

Tối đó, Diệu vương tắm gội xong liền quay lại Chủng Ngọc các. Đi qua nhã gian, vừa đặt chân vào phòng trong thì Khương Sáp Kỳ bắt gặp cảnh tượng thế này.

Châu Hiền nằm nghiêng trên giường, mí mắt khép hờ thoạt nhìn hơi uể oải. Trong nội các đặt than ấm, cuối giường cũng nhét lò sưởi nên nàng ăn mặc khá tuỳ ý. Cổ áo buông lỏng, liếc mắt có thể thấy rõ xương quai xanh gợi cảm lấp ló. Làn da trắng nõn, hoa tai đỏ hồng. Màu sắc đối lập, trắng càng thêm trắng, vừa vặn tô đậm sắc hồng quyến rũ, trong đêm tối quả thực mê người.

Họ Khương đứng hàng thứ 6 nào đó len lén nuốt khan.

"Sáp Kỳ."

Người trên giường mới gọi một tiếng, hai chân Khương Sáp Kỳ đã sắp nhũn ra. Cố gắng lắm mới lê thân đến nơi, y vội vã ngồi xuống, áo ngoài còn chưa kịp cởi.

Bốn mắt nhìn nhau, Khương Sáp Kỳ không nhịn được liếm liếm bờ môi khô khốc: "Trăn Trăn bảo tỷ có chuyện muốn bàn với ta hả?"

"Ừ, nhưng mà Kỳ treo áo lên đã."

Diệu vương lập tức nghe lời, cun cút đi cởi áo. Xong xuôi, y vén chăn nằm lên giường, tiện tay buông rèm ngăn cách hai không gian - trong ngoài nội các.

Đột nhiên Châu Hiền ngồi dậy. Mà cũng không hẳn là ngồi, nàng chỉ hơi nhấc người sau đó đổ vào lòng y. May sao Khương Sáp Kỳ đè chăn trước ngực mới không khiến nàng nghi ngờ gì.

Người y căng ra, hai tay vụng về chẳng biết để chỗ nào, cuối cùng đặt hờ sau lưng Châu Hiền, dịu dàng vỗ về hai cái.

"Sao thế?"

Châu Hiền tựa đầu lên vai y thủ thỉ: "Hôm nay ta đi thăm Khôn Nghi. Cháu trai đầy tháng đáng yêu lắm. Ta rất thích hắn."

Diệu vương càng nghe càng thấy sai. Quả nhiên, nàng ấy dứt câu liền giương cặp mắt hoa đào nhìn y: "Hay chúng ta sinh 1 đứa được không?"

Nếu Khương Sáp Kỳ là nam nhân, Châu Hiền muốn sinh bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề nan giải ở đây là y lực bất tòng tâm.

"Sáp Kỳ..?" Hốc mắt nàng long lanh như có nước, ẩn ý mong chờ làm y khổ sở không thôi.

"Đợi một thời gian nữa nhé? Hiện tại ta..."

Khương Sáp Kỳ ấp úng hồi lâu. Trong lòng muốn giải thích nhưng dáng vẻ ngập ngừng chỉ khiến Châu Hiền hiểu lầm y không muốn cùng mình sinh con.

Nam nhân không muốn để thê tử sinh dưỡng vì lý do gì chứ? Một là không yêu, hai là không cần. Lý do nào cũng giống đang cầm dao đâm vào lòng nàng thôi. 

Lùi khỏi vòng tay y, Châu Hiền ngồi sát vào thành giường, co chân tự ôm lấy mình thút thít.

"Châu Hiền à, ý ta không phải vậy. Không phải ta không muốn có con với tỷ đâu mà." Khương Sáp Kỳ cuống quýt.

"Vậy thì sinh thôi, cũng đâu phải một lần có ngay."

Diệu vương không thể một lần có ngay: "..."

"Tuổi ta không còn nhỏ nữa, qua tết đã là 25 rồi. Mấy năm nữa mới sinh thì thành sản phụ lớn tuổi mất."

Da đầu y căng ra, thái dương giần giật mấy cái. Khương Sáp Kỳ mà biết tự dưng Vương phi nhà mình đòi sinh con là do Phác Tú Anh và Tôn Thừa Hoan xúi bậy thì bọn họ lãnh đủ!

"Tỷ đừng khóc."

Diệu vương gấp muốn chết rồi đây!

"Ta có khóc đâu! Ta chỉ ấm ức thôi. Sinh một đứa bé thì khó khăn gì với Kỳ chứ. Người chịu đau là ta cơ mà."

Khương Sáp Kỳ loáng thoáng nghe Vương phi nhà mình tủi thân lẩm bẩm: "Kỳ chẳng thương ta."

Oan uổng quá đi mất!

Y hất chăn, vén màn đi xuống giường. Một loạt động tác nhất quán làm Châu Hiền ngây người. Nước mắt dâng lên như lũ cuốn, từng giọt trong suốt lõng bõng tựa mưa rơi.

Diệu vương nào biết thê tử nghĩ đến tận đâu rồi. Y thổi tắt hết đèn, chỉ để lại một cây nến heo hắt trên giá rồi leo lại lên giường. Lúc này mới phát hiện Châu Hiền nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sịt ngồi giữa giường trông thương hết sức.

"Sao tỷ lại khóc rồi?"

"Ta tưởng Kỳ không muốn sinh nên.. bỏ đi."

"Làm gì có!" Khương Sáp Kỳ cắn răng: "Sinh, tất nhiên phải sinh chứ."

"Thật à?"

Xem nàng vui vẻ đến mức nào kìa!

Y kéo Châu Hiền vào lòng, chậm rãi đẩy nàng xuống giường còn mình thì áp lên: "Nhưng sinh con đau lắm đấy."

Châu Hiền nào có tin. Nhưng đấy là nàng của lúc đấy thôi! Nửa canh giờ sau, Diệu vương phi ở sau màn liên tục thở dốc, nước mắt trào ra không cách nào kiểm soát.

"Sáp Kỳ.. Sáp Kỳ.."

Trong giường tối mù, ánh sáng duy nhất đến từ viên dạ minh châu to bằng nắm tay trẻ con đặt trên kệ. Trước mắt nàng mờ nhòe, khuôn mặt vương mồ hôi của Khương Sáp Kỳ cứ nhân đôi nhân ba rồi xoay như chong chóng. Vị trí thẹn thùng căng ra, tuy không còn đau như lần đầu nhưng mệt chết nàng.

Khương Sáp Kỳ tìm đến đôi môi ướt át, ngậm lấy, trao cho Châu Hiền nụ hôn nóng bỏng. Có trời mới biết, ngay từ đêm đầu tiên y đã muốn làm thế này với nàng. Từ từ, chậm rãi, mãnh liệt đến rạng sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro