Chương 44: Thư hòa ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến bất ngờ, lúc trưởng bối trong nhà nghe hộ vệ báo lại còn tưởng mình nghe nhầm. Mãi đến khi thấy bóng dáng đôi phu thê nắm tay nhau đi vào sảnh mới vỡ oà vui sướng. Cao hứng nhất đương nhiên là Thanh Hành công.

"Sao không báo một tiếng để mọi người còn chuẩn bị?" Phác Chính Hựu chống gậy đi tới, ngoài miệng trách móc nhưng tâm tình rất tốt.

Châu Hiền có ý muốn buông tay Khương Sáp Kỳ ra, bấy giờ y mới chịu thả. Nàng tiến lên đỡ lấy ông cụ, cười bảo: "Đều là con cháu trong nhà cả, ông ngoại còn khách khí với chúng cháu."

Diệu vương nhìn Châu Hiền chằm chằm, nghe nàng nhắc đến "con cháu trong nhà", trong mắt lóe lên giễu cợt. Nữ nhân xấu xa! Mấy hôm trước còn đòi cùng mình hòa ly, bây giờ vì nịnh ông cụ mà nói dối không chớp mắt.

"Hai đứa đi đường xa vất vả, lão gia để chúng tắm rửa rồi ăn cơm luôn."

Thái phu nhân hết sức ôn hoà, có thể nhìn ra bà cụ cũng vui vẻ chẳng kém gì trượng phu.

"Đúng thế!" Đường thị thúc giục: "Châu Hiền dẫn điện hạ đi nhé. Lát nữa nhị thúc của mấy đứa cũng về, cả nhà ta cùng nhau ăn cơm."

Không khí gia đình quây quần bao quanh, ý cười trên môi Khương Sáp Kỳ nhiều thêm mấy phần thật lòng.

*

Tin đồn Phác gia tại Phong Châu phú khả địch quốc chẳng phải tự nhiên mà có. Phủ trạch thật sự rất lớn, thậm chí còn to hơn vương phủ.

Mặt tiền Thải Lâm viện của Châu Hiền hướng về phía nam, đông ấm hè mát. Chỉ dựa vào điểm này đã đủ thấy nhà ngoại yêu thương nàng thế nào. Chưa kể đến cách bài trí khiến người ta như lạc bước vào chốn bồng lai tiên cảnh, rất hợp với sở thích và khí chất của nàng.

Mỗi một mảnh sân, mỗi một góc phòng đều khiến Khương Sáp Kỳ cảm tưởng có thể thông qua chúng nhìn thấy hình dáng của Châu Hiền thuở nhỏ. Trái tim trống rỗng phút chốc được lấp đầy. Tâm tình tăm tối bấy lâu rốt cuộc cũng hoà hoãn hơn.

"Điện hạ dùng tịnh phòng đi, ta sang bên cạnh tắm rửa."

"Ừ."

Thậm chí còn không thể coi đó là một cuộc đối thoại ngắn. Hai câu liền chấm hết, đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Ước mơ một nhà hạnh phúc ngắn ngủi vỡ tan.

*
*

Bữa cơm tương đối hài hoà. Tiếc nuối duy nhất của Thanh Hành công là đứa nhỏ Phác Tú Anh không cùng về. Nếu cháu gái út ở đây thì viên mãn rồi!

"Ta nghe Tú nha đầu nói việc buôn bán ở kinh thành thuận buồm xuôi gió là nhờ điện hạ ra mặt. Ta thay mặt Tú Anh kính điện hạ một ly."

Nhị thúc có gương mặt chữ điền anh tuấn, phong thái quân tử. Khẩu âm khi nói chuyện nho nhã, lịch sự cho thấy nề nếp gia phong Phác thị rất tốt. Năm ấy Châu Hiền được dạy dỗ tỉ mỉ thế nào có thể nhìn ra được.

Khương Sáp Kỳ nâng chén, tác phong hào sảng: "Nhị thúc nói đùa! Ta chỉ đứng sau chia chác, việc buôn bán lớn mạnh đều do bản lĩnh của Tú Anh."

Nghe vậy, bậc trưởng bối cười to. Bầu không khí vô cùng hoà hợp.

Cơm nước xong xuôi, Diệu vương nán lại trò chuyện với Phác Chính Hựu. Về phần Châu Hiền, nàng vừa mới rời khỏi bàn đã bị Đường thị lôi tuột về viện Phổ Lan.

Bà kéo nàng vào phòng, đuổi hết người hầu ra ngoài, ngay cả Trăn Trăn cũng không giữ lại. Châu Hiền chỉ nghĩ Đường thị có chuyện quan trọng muốn nói, tỉ như tìm đối tượng xem mặt cho Phác Tú Anh. Nào ngờ, bà vừa mở lời đã hỏi đến vấn đề của mình.

"Con gái, có phải con với điện hạ cãi nhau không?"

"..."

Thấy nàng rũ mi, Đường thị thở dài thườn thượt. Bà đem tay nàng ủ ấm, thật lòng khuyên nhủ: "Phu thê đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa. Con thấy đấy, ta và nhị thúc con chẳng phải cũng gây gổ suốt đấy sao?"

"Nhưng mợ và thúc sống với nhau gần 30 năm, đã bao giờ thúc lừa dối người chưa?"

"Điện hạ lừa con ư?" Đường thị hơi cao giọng, có thể thấy bà giật mình không ít.

"Vâng, dối con chuyện lớn lắm." Châu Hiền cười khổ. Đoạn, nàng lặng lẽ nhìn sâu vào mắt bà: "Mợ, con nghĩ muốn hòa ly."

Đến lượt Đường thị ngẩn ra. Nhưng sống đến ngần này tuổi rồi, chút bất ngờ kia khó lòng lay động bà được.

"Châu Hiền, con suy nghĩ kỹ chưa? Ta sẽ không khuyên con phải nhẫn nhịn, vì ta không phải con, không thể biết con đã trải qua những gì. Nữ nhân chúng ta cũng chẳng cần dựa dẫm vào nam nhân mới sống tốt. Ta chỉ muốn nhắc nhở con suy nghĩ cho kỹ, đừng vì xúc động nhất thời mà đánh mất thứ mình quý trọng. Dù con hòa ly hay không thì nơi đây vẫn là nhà của con. Chúng ta luôn ủng hộ con."

Hơn nửa năm xa nhà, một mình đối diện với đủ loại điều tiếng, thời khắc này Châu Hiền chỉ thấy rất ấm ức. Nàng lao vào lòng Đường thị, giống như lúc nhỏ, khóc một trận thật to.

*
*

Tối đến, hai người vẫn chung giường như thể chưa từng xảy ra cãi vã. Mỗi người một góc nằm quay lưng vào nhau.

Đi đường mệt mỏi cộng thêm trận khóc hồi tối đã rút cạn sức lực của Châu Hiền. Nàng nằm chưa bao lâu liền thiếp đi. Khương Sáp Kỳ lắng tai nghe nhịp thở phập phồng, lên xuống đều đặn của nàng hồi lâu mới nhẹ nhàng xoay người lại.

Bên ngoài chỉ đốt hai cây nến. Cách một tầng che chắn, ánh sáng lọt vào chẳng được bao nhiêu nhưng y vẫn có thể mường tượng ra đường nét tinh tế trên mặt Châu Hiền. Khương Sáp Kỳ yêu nàng biết bao nhiêu!

Đầu ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi căng mọng, lưu luyến hồi lâu liền thay bằng môi mình. Y không dám hôn sâu sợ nàng sẽ tỉnh giấc, chỉ có thể nhẹ nhàng chạm vào rồi rời đi thật nhanh như chuồn chuồn đạp nước.

Qua đêm nay, chẳng biết có còn gặp lại nàng được không.

Ý nghĩ thoáng qua làm lòng y trùng xuống. Hai luồng đấu tranh giằng co những ngày qua, giờ phút này thứ duy nhất còn tồn tại trong tiềm thức Khương Sáp Kỳ là nàng.

Y mong Châu Hiền hạnh phúc. Nàng xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất. Một cuộc sống vô ưu vô lo cùng nam nhân mình yêu. Người có thể bảo vệ nàng, cùng nàng chăm sóc những đứa con và nhìn chúng lớn lên, thành đạt. Thay vì y, ngoài hứa suông thì chẳng thể làm cho nàng cuộc sống bình đạm nàng hằng mong ước.

Trái tim Khương Sáp Kỳ khắc khoải từng hồi. Nước mắt nuốt ngược vào trong cuối cùng cũng trào ra, thấm ướt gối nằm. Y vụng về lau khô, đè nén đau đớn, hôn lên môi Châu Hiền lần cuối rồi vén chăn xuống giường.

Trong đêm, Khương Sáp Kỳ đưa cho A Man một phong thư. Y dặn dò: "Đợi sáng mai hẵng đưa cho vương phi."

"Vâng, điện hạ."

Ngoài trời tối đen như mực. Màn đêm buốt giá không có nổi ánh sao. Y khoác lên áo choàng. Đến cửa, bước chân lưỡng lự, ngoảnh đầu nhìn nàng thêm một lần mới cắn răng rời đi.

*

Châu Hiền ngủ một giấc thật dài. Tối qua nàng mơ thấy Khương Sáp Kỳ hôn lén mình. Chẳng biết tại sao lại mơ như thế nhưng cảm giác chân thật đến khó tin.

Lúc Trăn Trăn mang nước vào, Châu Hiền vẫn còn ngồi trên giường ôm chăn.

"Vương phi, nên dậy rồi."

Bấy giờ nàng mới động đậy. Nàng nhận lấy khăn lau mặt xong mới tỉnh táo hơn một chút, lại uống nước súc miệng. Sau đó, chủ tớ hai người đi đến bàn trang điểm, soi gương mới phát hiện khí sắc Châu Hiền khá tốt.

Trăn Trăn giúp nàng chải tóc. Tóc vương phi nhà bọn họ vừa dài vừa dày, màu sắc đen nhánh, sờ vào trơn mịn như tơ lụa, đẹp cực kỳ.

"Vương phi."

Gương đồng phản chiếu khuôn mặt lạnh băng của A Man. Châu Hiền gật đầu, ý bảo nàng ta cứ nói.

A Man lấy phong thư cất trong ngực, ngập ngừng chốc lát mới đặt xuống bàn trang điểm: "Điện hạ nói ta đưa cho vương phi."

Ba chữ 'thư hòa ly' đập vào mắt Châu Hiền khiến nàng khựng lại. Ý cười trên môi tắt ngúm. Toàn thân lạnh lẽo giống như ở trong hầm băng, khổ sở vạn phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro