Chương 46: Không thể quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng năm mới bằng 1 chap dài gấp đôi mọi khi 🫢 Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ!!

~*~

Bên ngoài mưa to gió lớn, trong Minh Tịnh hiên một mảnh rối loạn.

Nửa canh giờ trước Khương Sáp Kỳ về tới phủ, chân vừa chạm đất liền khuỵu xuống. May mắn Dật Lạc phản ứng nhanh đỡ lấy, y mới không ngã nhào. Hắn vội vã hô hoán hộ vệ đến nhà Ân thái y đón người, còn mình thì cõng Diệu vương vào phủ.

Lúc Ân Vĩnh đội mưa đến, Khương Sáp Kỳ đã hôn mê sâu. Ông ấy là thái y chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho Diệu vương từ nhỏ, một trong số ít người biết thân thế thật của y. Thấy Ân Vĩnh, quản gia và Kim Nghệ Lâm đồng thời đứng dậy nhường chỗ.

"Sắc mặt điện hạ tệ quá!" Ông ấy lẩm bẩm.

"Mấy hôm trước điện hạ bị thương. Đại nhân xem có ảnh hưởng gì không?"

"Điện hạ bị thương ở đâu?"

Kim Nghệ Lâm nhớ lại lời Dật Lạc nói với mình, chỉ vào vị trí dưới nách: "Chỗ này, ngay tại huyệt chương môn."

Biến đổi trên mặt Ân thái y rất rõ ràng. Ông ấy thử chạm vào vết thương, cảm nhận rõ khối băng cộm lên thì tái mặt.

"Cô nương giúp ta cởi y phục của điện hạ."

Động tác của Kim Nghệ Lâm rất nhanh, như thể nàng ấy đã làm việc này cả ngàn lần. Xong xuôi còn tỉ mỉ che chắn kĩ càng, không để thân thể y lộ ra quá nhiều.

Vì Khương Sáp Kỳ dầm mưa nên chẳng những áo trong, áo ngoài cùng ướt mà lớp băng bó cũng thấm ẩm. Ân Vĩnh không thể không lột bỏ, thay mới.

Thương tích nằm ở chỗ hiểm hóc, nếu xử lý sơ sài sẽ để lại di chứng về sau. Song khi thấy miệng vết thương được khâu một cách khéo léo, Ân Vĩnh liền thở phào nhẹ nhõm. Khó trách lúc bắt mạch không phát hiện bất thường!

"Yên tâm, không nhiễm trùng. Điện hạ chỉ bị mất sức, dầm mưa dẫn đến phát sốt thôi."

"Tạ ơn trời phật." Quản gia theo thói quen chắp tay trước ngực.

"Cứ để điện hạ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Mấy ngày tới hạn chế ra gió, cần kiêng cử gì ta sẽ ghi lại vào đơn thuốc."

"Đại nhân vất vả rồi."

Ân thái y xua tay. Lặng nhìn người yếu ớt trên giường chốc lát, ông ấy khẽ lắc đầu. Lần này Bệ hạ bị chọc giận không nhẹ, mong rằng ngày tháng sắp tới của Diệu vương vẫn có thể an nhàn như trước.

*
*

Châu Hiền về tới kinh thành đã là sáng hôm sau. Tin tức Nhân Chính đế tạm giam Binh bộ thượng thư lan khắp thành từ chiều qua. Nháy mắt, sự lụi bại của Hạ Lan gia trở thành đề tài treo bên miệng, đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán.

Đối với chuyện này, Châu Hiền chưa vội kết luận. Cái nàng để tâm là Khương Sáp Kỳ tự ý chủ trương, dùng việc hòa ly để đẩy nàng khỏi sóng gió.

Châu Hiền biết y không xem mình là loại người tham sống sợ chết. Nhưng cách bảo vệ của Khương Sáp Kỳ khiến nàng cảm thấy mình thật tệ hại. Nếu hôm đó nàng cứ mù mờ điểm chỉ thì khác nào kẻ vong ân phụ nghĩa?

Khương Sáp Kỳ bẫy nàng như vậy, muốn ly hôn cũng phải đợi nàng giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng, tử tế. Bằng không Châu Hiền sẽ đem tên mình viết ngược lại cho y xem!

*

Dật Lạc và Đình Nguyên, ai cũng không nghĩ đến vương phi sẽ quay lại.

Lúc nhận được tình báo từ kinh thành, Diệu vương rất khổ sở mới hạ quyết tâm viết thư hòa ly. Bọn họ biết điện hạ không muốn đến nhường nào, đã bất lực giãy dụa ra sao. Với điện hạ, vương phi giống như nắng ấm ngày xuân, làm sao người muốn rời bỏ nắng ấm của mình chứ? Nhưng nếu không làm vậy, e rằng cả vương phi và Phác gia sẽ cùng y rơi vào vực sâu. Ai cũng không thoát!

Cho nên, thời khắc Dật Lạc và Đình Nguyên thấy Châu Hiền ngược sáng đi đến, bọn họ đã vui mừng biết bao. Ít nhất, nắng ấm của điện hạ đã không rời bỏ người.

Châu Hiền nhìn cánh cửa đóng im lìm, bao nhiêu tâm sự dang dở phút chốc hóa thành một câu nói: "Điện hạ sao rồi?"

Đoán được nàng trở về thì kiểu gì cũng biết một hai, Dật Lạc cũng không định giấu nữa.

"Chiều qua điện hạ đi cầu xin Bệ hạ, dầm mưa phát sốt, hôn mê chưa tỉnh thưa vương phi."

Từ đó đến giờ đã bao lâu rồi cơ chứ!

Châu Hiền bỏ 3 trợ thủ ở lại, bước nhanh vào phòng. Ngay ở nhã gian đã nghe nồng mùi thuốc. Nàng theo thói quen hít một hơi, dựa vào mùi hương phân tích dược liệu. Nhận ra thành phần hầu hết là thuốc bổ mới tạm thời yên tâm.

Bên giường chỉ có Kim Nghệ Lâm túc trực. Chẳng biết nàng ấy ngồi canh bao lâu rồi, thiếp đi lúc nào không hay. Châu Hiền không đánh thức Kim Nghệ Lâm mà chọn một chỗ ngồi xuống, tìm đến cổ tay Khương Sáp Kỳ bắt mạch. Bấy giờ mới thật sự thả lỏng.

Người nằm trên giường rời xa mũ mão kim quan, tóc đen buông xõa lộ ra ngũ quan nhu hòa nữ tính. Bảo sao trước đây Châu Hiền cứ luôn thấy nét đẹp của Khương Sáp Kỳ có phần mềm mại. Vóc dáng thì nhỏ con, thân hình còn mảnh khảnh như thế. Giờ thì hiểu rồi, vì y vốn dĩ là công chúa mà!

Bỗng nhiên, hơi thở trở nên gấp gáp. Khương Sáp Kỳ cau mày, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Y kích động quơ quào.

"Châu Hiền.. xin lỗi."

"Đừng bỏ ta, xin tỷ... ở lại với ta."

"Châu Hiền, Châu Hiền."

Giây phút Khương Sáp Kỳ vừa lẩm bẩm gọi tên mình vừa âm ỉ khóc, Châu Hiền biết bản thân không thể quay đầu được nữa. Nàng có thể vì người này mà chết, cũng sẽ vì người này mà chết.

Tuyệt không hối hận!

*
*

Năm xưa khi Thái tổ khai quốc, vì mong muốn nước thái dân an, bất kỳ ai cũng có quyền lên tiếng cho nỗi oan khuất của mình nên đã cho xây dựng một lầu gác ở phía bắc hoàng cung, gọi là Đăng văn cổ.

"Đến rồi thưa nương tử."

Người bước xuống búi kiểu tóc phụ nhân, ăn mặc rất giản dị, không thể nhìn ra là hoàng thân quốc thích.

Châu Hiền ngẩng đầu nhìn trống Đăng văn cao hơn đầu mình, đôi con ngươi to tròn như viên bào thạch vớt ra từ đáy biển. Gương mặt nhỏ nhắn sáng ngời, hừng hực quyết tâm.

*

Thùng, thùng, thùng!

Điện Thái Cực cách Thần Vũ môn không xa bao nhiêu. Ở đó nghe rất rõ âm vang trống Đăng văn vọng lại, văng vẳng đâu đây.

Trên long ỷ, Nhân Chính đế đang phê tấu cũng phải dừng tay. Ông gọi Cao công công tới: "Hình như có ai đánh trống Đăng văn đúng không?"

"Bệ hạ chờ một lát, lão nô đi hỏi ngay."

Nửa khắc sau, Cao Chí Hải quay lại, vẻ mặt điềm tĩnh như thường.

"Bệ hạ, người đánh trống là Diệu vương phi."

Nhân Chính đế nhướng mày, không cần nghĩ cũng biết có chuyện gì. Hạ Lan gia gặp tai ương, người khác chỉ mong tránh càng xa càng tốt. Thế mà con dâu út nhà mình lại dám đánh trống kêu oan?

"Cho người vào đây."

Để xem người mà lão lục dù phải cãi lời ông cũng đòi cưới bằng được có thể vì nó làm tới mức nào!

*

Khác với Quan Thư cung hoa lệ, điện Thái Cực tồn tại một loại hơi thở uy nghi mà không nơi nào có được.

Lúc Châu Hiền đặt chân vào đại điện sâm nghiêm, tim đã đập nhanh đến mức tay chân luống cuống. Người nàng đối diện sắp tới kia chính là thiên tử Đại Duật. Người chỉ cần một câu nói liền dễ dàng lấy đi thứ trên cổ nàng.

Hỏi Châu Hiền sợ không, nàng sợ chứ! Nhưng vì Khương Sáp Kỳ, nàng dám cược một phen.

Nghĩ vậy, lá gan Châu Hiền cũng lớn hơn. Nàng quy củ quỳ xuống, cúi đầu thật sâu: "Thần phụ Khương Bùi thị khấu kiến Bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Nam nhân phía sau ngự án đặt bút. Tim nàng cũng theo tiếng động bên trên mà run rẩy.

"Khương Bùi thị.." Nhân Chính đế nhìn con dâu út đầy hứng thú: "Ngươi nên nhớ, một khi đánh trông Đăng văn thì mọi chuyện không thể quay lại nữa đâu."

Ngụ ý: Nếu ngươi có lời đại nghịch bất đạo ở đây, trẫm sẽ không thể vì ngươi mang thân phận con dâu hoàng gia mà xử nhẹ.

"Thần phụ biết, cũng vì hiểu rõ nên thần phụ mới cả gan cầu xin Bệ hạ khai ân."

"Nếu là chuyện liên quan đến Binh bộ thượng thư thì thôi đi."

Nàng không đợi Nhân Chính đế đã ngẩng đầu: "Thần phụ chính là bởi chuyện đó."

Dù Cao Chí Hải từng bảo với ông tất cả tin đồn liên quan đến dung mạo Diệu vương phi đều là giả thì thời khắc này cũng khó tránh khỏi sững người chốc lát.

"Hôm nay thần phụ dùng thân phận thần tử đến đây vì muốn thay ông ngoại là Thanh Hành công dâng tấu cho Bệ hạ. Đợi Bệ hạ đọc xong tấu này cũng không muộn."

To gan lắm! Vậy mà dám đem cả nguyên lão tam triều ra trấn áp Hoàng đế là ông đây.

"Cao Chí Hải."

Cao công công thưa vâng, đi xuống lấy quyển sớ nàng dâng hai tay đưa cho Nhân Chính đế.

"Thần phụ biết điện hạ làm Bệ hạ phiền lòng, song cũng chỉ vì điện hạ vâng lời dạy của ngài. Điện hạ từng nói với thần phụ, lúc nhỏ Bệ hạ đã dạy người tri thư hữu lễ. Từ xưa Đại Duật lấy hiếu làm gốc rễ cai trị. Điện hạ xin Bệ hạ khai ân một là vì đạo hiếu, hai là mong vụ án được giao cho người thật sự nghiêm minh. Như thế, dù kết quả ra sao thì điện hạ cũng không thẹn với dạy dỗ của Bệ hạ, không thẹn với tấm lòng của Quý phi nương nương."

"Ồ, vậy ý ngươi là mọi chuyện thành ra như vậy đều do trẫm!?"

Châu Hiền cuống quýt dập đầu: "Thần phụ không có ý đó."

"Hừ, trẫm thấy đấy là ý của ngươi không sai đâu." Dứt lời, ông lạnh lùng ném sổ con.

"Truyền lệnh trẫm, vụ án Binh bộ thượng thư lén bán vật tư giao cho Khai Phong phủ Tống đại nhân xử lý."

"Tạ Bệ hạ khai ân."

......

Lúc Cao Ý A tiễn Châu Hiền ra Thái Cực môn, sắc trời ảm đạm, khí tiết hanh khô. Thế nhưng lưng áo nàng ướt đẫm từ khi nào. Dư vị lăn lộn giữa lằn ranh sống chết vẫn còn nghẹn ở cổ Châu Hiền, chỉ sợ phút chốc sẽ lăn xuống bậc tam cấp.

"Hôm nay vương phi liều quá!"

"Công công yên tâm, ta cũng chỉ dám liều một lần này thôi." Nàng cười yếu ớt, thấp giọng: "Nhờ công công cảm ơn đại tổng quản giúp ta."

"Nô tài biết rồi. Vương phi đi thong thả."

Châu Hiền khách sáo chào thêm một câu rồi chậm rãi ra về. Đi xa rồi, môi son mới cong lên yêu kiều.

Nàng thắng rồi! Ván cược bằng chính mạng sống của mình. Nàng cược tình cảm cha con Bệ hạ dành cho Khương Sáp Kỳ là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro