Chương 58: Một cái tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước Thiên An môn, bá quan văn võ túm tụm vây quanh Cần vương. Quả nhiên không ai nghĩ Tứ gia sẽ tạo ra cú chuyển mình động trời đến thế. Tự tay bắt sống thủ lĩnh Phi Trùng Hội, quét sạch dư đảng tiền triều khỏi quốc thổ Đại Duật. Công trạng hiển hách cực kỳ!

"Chúc mừng điện hạ."

"Đại công cáo thành, Bệ hạ lâu rồi chưa vui như thế."

"Nhờ điện hạ, dân chúng ở mạn giáp ranh Trọng Lâm Quan yên ổn rồi."

Diệu vương đứng ở xa, nghe quần thần dùng những lời có cánh ca ngợi lão tứ liền ghé mắt sang Thái tử tìm tòi. Ngoài mặt Khương Thiệu Huy tỏ vẻ hiền hòa, tiến lên vỗ vai khích lệ Khương Dư Huy nhưng cơ hàm căng cứng đã phản bội hắn.

Trong lòng Thái tử tất nhiên không hề thoải mái chút nào. Danh tiếng hắn xây dựng bấy lâu bị một đòn của Cần vương hạ triệt để. Chưa gì Khương Thiệu Huy đã cảm nhận uy hiếp cực lớn với chủ tọa Đông cung.

Có điều, Thái tử càng căng thẳng thì Khương Sáp Kỳ càng thích chí. Ai bảo hắn chọc phải vảy ngược của y chứ? Đây mới chỉ là chút đáp lễ cỏn con thôi. Với bản lĩnh của lão tứ, y mỏi mắt mong chờ!

*
*

Khuôn viên Chủng Ngọc các rất rộng, diện tích chỉ xếp sau Minh Tịnh hiên. Quanh sân viện trồng nhiều loài hoa, dựng một mái đình ngay cạnh hồ nước, mùa thu ngồi ở đó ngắm cảnh cũng coi như thú vui thanh nhã.

Từ sau khi biết thân phận thật của Kim Nghệ Lâm, trăn trở trong lòng Châu Hiền đã được tháo bỏ, xong mới nhận ra cả hai nói chuyện rất hợp nhau. Cho nên tần suất nô tỳ trong phủ thấy Kim cô nương chạy qua Chủng Ngọc các chơi tăng lên chóng mặt. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thời điểm Diệu vương đặt chân vào sân viện, Châu Hiền và quỷ nhỏ đang thủ thà thủ thỉ nom vui lắm, không phát hiện sự có mặt của y.

"Nói gì vậy? Ta nghe với." Khương Sáp Kỳ ngồi lên thành ghế, thuận tay ôm vai nàng.

"Ta nghe Nghệ Lâm kể mấy thứ thú vị trên phố thôi."

"Ta còn tưởng tỷ nóng lòng nghe chuyện của Cần vương nên chạy về kể đây."

Có thể đổi lại giai nhân nở nụ cười, Khương Sáp Kỳ tự đánh giá mối làm ăn lần này không tệ chút nào.

Nhưng ở đây còn có một người chướng mắt! Chính là Kim cô nương bị Diệu vương làm lơ nãy giờ đây.

"Điện hạ dính lấy tỷ tỷ cả ngày rồi, để tỷ tỷ chơi với ta đi đã." Nha đầu lên tiếng bất bình.

"Quỷ nhỏ, Châu Hiền chơi cùng ngươi cả chiều rồi. Ngươi về trước, ngày mai ta bảo Đình Nguyên đưa ngươi đi chơi."

Hai mắt tiểu cô nương sáng bừng. Tạm thời bỏ qua cho Khương Sáp Kỳ, vẫy tay chào Châu Hiền xong thì kéo tay A Man ra ngoài.

Y lắc đầu cười, cảm tưởng như đang nuôi một cô con gái tinh nghịch. Đoạn, Khương Sáp Kỳ đem chú ý quay về người trong lòng: "Vào phòng nhé, rồi ta kể tỷ nghe."

"Được."

Trăn Trăn biết thân biết phận đứng cách hai chủ tử một khoảng. Chờ các nàng vào trong rồi mới khép cửa, phân phó nha hoàn đi nhà bếp giục bọn họ chuẩn bị đồ ăn tối.

......

Mấy bữa nay y bị Nhân Chính đế giữ ở điện Trường Thu nghe chính sự, thành ra mỗi lần Diệu vương về nhà thì đã muộn, chỉ kịp ăn cơm rồi nghỉ ngơi chứ không trò chuyện với Châu Hiền nhiều. Được hôm thong thả, y ngồi trước bàn trang điểm hưởng thụ nàng giúp mình chải tóc.

Dáng vẻ Khương Sáp Kỳ xõa tóc trông hiền lành hơn lúc bình thường nhiều. Đường nét sắc bén trên gương mặt cũng dịu dàng hơn, nhìn ra cả sự nữ tính y gồng mình che giấu bấy lâu.

"Kỳ này, ta tò mò nếu một ngày Kỳ mặc hoa phục thì thế nào."

Khương Sáp Kỳ thoáng bất ngờ. Dẫu hai người đã làm những chuyện thân mật nhất thì đây cũng là lần đầu tiên Châu Hiền chủ động nhắc đến thân phận đặc biệt của y.

"Tỷ muốn xem à?"

Nàng cười vu vơ: "Có thể không?"

Đối phương chẳng nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.

"Thật ư?"

"Chỉ là bây giờ chưa phải lúc." Đem bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt bên môi, y trịnh trọng bảo: "Nhưng ta hứa với tỷ."

Khi ấy, Châu Hiền hoàn toàn không nghĩ đến việc mình nói quâng bơ một câu đã thay đổi ghi chép gia phả hoàng gia sau này.

"Ta nghe tứ ca phục chức. Kỳ để huynh ấy sử dụng tài nguyên của Kim Phù Cư à?"

Hôm đó ở Vị Ương Lâu nàng cũng nghe. Mới qua bao nhiêu ngày đâu, nếu Khương Sáp Kỳ không đứng sau hỗ trợ phần nào thì hắn khó mà lật mình nhanh thế.

Kim Phù Cư là thế lực y bồi dưỡng nhiều năm, ẩn mình khắp nơi mới thu nhập được tình báo từ Phi Trùng Hội. Hiểu biết về dư nghiệt không ai qua được họ nên Châu Hiền mới đoán.

"Ừ, nhưng chỉ tạm thời thôi. Ngày sau lão tứ có thể tự xây dựng mạng lưới. Hiện tại để Tam Nương thay ta trao đổi, tránh cho Thái tử tìm ra manh mối."

Tâm tư Khương Sáp Kỳ hết sức kín kẽ. Người khác đi một bước tính một bước, còn y đi một đã tính trước mười. Nếu y sinh ra là nam, vị trí đứng đầu Đông cung chưa chắc đến phiên Thái tử ngồi vào.

*
*

Bẵng qua một thời gian yên ắng, Vinh Xương vương từ đất phong đột nhiên trở về thượng kinh.

Ngược lại những năm đấu đá không ngừng đó, Vinh Xương vương là thứ tử mà Khâm Gia đế cực kỳ sủng ái. Ai cũng nghĩ ông ta sẽ ngồi lên ngai vàng nhưng cuối cùng lại thất bại, phải chuyển đến nơi xa kinh đô nhất.

Thế nhưng hôm nay Vinh Xương vương tiếp chỉ trở về, còn tổ chức tiệc tẩy trần rất lớn, gửi thiệp mời đến tất cả thành viên hoàng thất. Thê thê Khương Sáp Kỳ cũng nhận được.

Phủ Vinh Xương vương cách hoàng thành nửa canh giờ thúc ngựa. Để chủ động thời gian, hai người cố tình đi sớm hơn dự kiến nhưng đến cổng cũng thoáng bất ngờ khi thấy một hàng xe ngựa dừng bên ngoài. Sau bao nhiêu năm, thể diện của lão thân vương vẫn rất lớn.

Yến tiệc chia làm 2 khu cho nam và nữ riêng. Hai người tạm biệt ở cửa nguyệt, Châu Hiền mang Trăn Trăn đi về hướng thủy tạ.

"Vương phi, phủ đệ này hình như rộng hơn nhà chúng ta."

Đình thủy tạ nằm giữa hồ. Nơi bọn họ đang đứng là vườn anh đào, muốn đến nơi cần đi tới cuối đường rồi rẽ trái. Nhưng diện tích vườn thật sự rất lớn, phải men theo mép hồ mới không bị lạc.

"Đúng là rộng thật."

Khung cảnh xinh đẹp thế này, phút chốc khiến Châu Hiền do dự. Nàng không muốn tham gia vào vòng hư tình giả ý của nhóm nữ quyến, chẳng bằng ở đây tự do tự tại, lát nữa ghé qua chút rồi về.

Trước kia Châu Hiền là cô nương quy củ, chưa từng xuất hiện ý nghĩ phản nghịch, luôn gò bó bản thân thật hoàn mỹ. Nhưng nhìn xem, gả cho Diệu vương chưa bao lâu đã bị chiều hư mất rồi.

"Bùi Châu Hiền!"

Hứng thú dâng trào chớp mắt tan thành mây khói khi Bùi Du Nhiên từ đâu xuất hiện.

Vừa thấy Châu Hiền, nàng ta liền mặc kệ Quả Quả khuyên nhủ, bất chấp mở miệng: "Thứ đê tiện nhà ngươi."

Đang yên đang lành bị chỉ thẳng mặt, tính tình Châu Hiền tốt đến mấy cũng biết giận. Chớ nói đến Bùi Du Nhiên thân thứ xuất, dù gả vào Đông cung cũng chỉ là Trắc phi. Nàng ta lấy tư cách gì ở đây khua môi múa mép?

"Gả ra ngoài lâu nên ngươi quên hết tôn ti trât tự rồi phải không? Để ta nhắc cho ngươi nhớ, dù ở Đông cung hay bất cứ đâu, thiếp thất chung quy vẫn là một nửa nô tỳ. Trước khi mắng người phải ngẫm xem chính mình tôn quý hơn ai."

Dưới cánh áo tiên, Bùi Du Nhiên cuộn chặt hai tay. Bấy lâu nay nàng ta cứ nghĩ bản thân gả cho Thái tử là cuộc đời sang trang. Nhưng mới đây thôi, hiện thực lại vả cho nàng ta một cú đau điếng.

Bùi Du Nhiên nghiến răng: "Tỏ vẻ thanh cao cái gì? Đã có chồng còn đi quyến rũ Thái tử, ngươi đừng tưởng ta không biết mỗi lần ngươi vào cung đều sẽ gặp hắn. Dan díu mập mờ, khiến Thái tử ngày nhớ đêm mong, giữ cả tranh của ngươi trong thư phòng."

"Trắc phi đừng có ngậm máu phun người." Trăn Trăn quát to.

Ngăn nha đầu phía sau mình như nhím xù lông, Châu Hiền chẳng nói chẳng rằng giáng lên má Bùi Du Nhiên một cái tát. Nàng ta không ngờ nàng sẽ động thủ, ôm mặt lảo đảo.

"Ngươi dám..."

"Bùi Du Nhiên!"

Chẳng hiểu sao khi nghe Châu Hiền gọi thẳng họ tên mình, Bùi Du Nhiên vô thức run sợ, nhờ Quả Quả đỡ lấy mới không bị dọa lùi lại.

"Bản thân vô dụng, bị Thái tử chán ghét cũng đừng tìm ta xả giận. Ngươi không đủ tư cách." Dứt câu, nàng hất tay áo rời đi.

Hừ, còn chưa gặp Vinh Xương vương phi thì nàng đã thu thập được tin tức đáng giá nhất hôm nay rồi. Thái tử thế mà lại giữ tranh của nàng ở thư phòng. Chuyện này mà lộ ra, tội danh 'thèm muốn đệ muội' ụp xuống đầu không dễ tẩy đâu.

Vốn dĩ Trăn Trăn vẫn tức lắm, chỉ muốn quay lại xé rách cái miệng thối tha của Bùi Du Nhiên. Nhưng khi nhìn đến ý cười rộ lên trên môi vương phi nhà mình, nàng ấy rùng mình trong vô thức.

Sắp có người gặp xui xẻo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro