Chương 61: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục của việc Sính vương cấu kết với Vinh Xương vương tạo phản chính là thiên tử nổi giận, thây phơi ngàn dặm, máu chảy thành sông.

Chỉ sau một đêm, Nhân Chính đế thoạt nhìn như già thêm chục tuổi. Hai bên tóc mai bạc trắng, hốc mắt trũng sâu phảng phất nét tang thương.

Đứng sau cửa nhìn Vinh Xương vương và Sính vương bị trói tay ấn quỳ dưới đất, Châu Hiền tự hỏi nếu mình là Nhân Chính đế thì sẽ cảm thấy thế nào. Một đời anh minh lỗi lạc, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh tranh đoạt máu tanh.

"Truyền lệnh trẫm, Sính vương kết bè tạo phản ý đồ ép vua thoái vị, gạch tên khỏi tông tịch, giáng làm thứ dân, tịch thu tất cả tài sản. Từ nay xem như trẫm không có đứa con này."

Sính vương ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa, lê đầu gối muốn lao lên bám víu long bào nhưng bị Kim Tiền vệ giữ chặt. Hắn cuống cuồng dập đầu thật mạnh.

"Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Là do hoàng thúc kích động, nhi thần nhất thời hồ đồ mà phụ hoàng..."

Chưa đợi hắn nói xong, Nhân Chính đế đã rống lên: "Kéo người xuống!"

Về phần Trang tần và Vinh Xương vương, một người được ban hai thước lụa trắng. Người còn lại trải qua nhiều năm ở đất phong mà vẫn nuôi dưỡng ý đồ đoạt ngôi, liên lụy nam đinh trong nhà mười mấy mạng chịu tội chém đầu thị chúng, nữ quyến và con nhỏ thì đưa vào chùa làm ni cô.

Xử lý xong hai người họ, Nhân Chính đế mệt mỏi xoa mặt. Ông ngồi ở nơi cao ngắm nhìn giang sơn rộng lớn, lại nhìn sang Quý phi vẫn luôn kề vai sát cánh.

"Cao Chí Hải."

"Có lão nô."

"Hoàng thái tử Thiệu Huy hành xử ngông cuồng, máu lạnh vô tình, phẩm hạnh yếu kém, không đủ đức độ khiến trẫm vô cùng thất vọng. Nay trẫm hạ lệnh phế truất Thái tử, u cấm tại Hàn Nhân cung."

Ngừng một lát, ông nói tiếp: "Quý phi Hạ Lan thị từ ngày tiến cung hầu hạ chu đáo, hiền lương thục đức, giúp trẫm chưởng quản hậu cung, phân ưu mọi bề, xứng đáng vị trí trung cung. Lệnh cho nội vụ phủ sớm ngày chuẩn bị, sách lập Hạ Lan thị làm Hoàng hậu."

Võ quan cứu giá suốt đêm vẫn còn ở đó, không ai ngờ Bệ hạ sẽ bất ngờ lập hậu. Nhưng thời khắc này rồi, bọn họ tự hiểu đây có thể là di nguyện cuối cùng của ông nên tất cả đều quỳ xuống hô vang vạn tuế.

Ngày ấy, sử quan ghi chép trong cuốn Đại Duật sử ký rằng: Từ đầu năm Nhân Chính thứ 23 đến giữa năm Nhân Chính thứ 25, cuộc chiến đoạt đích đạt đến đỉnh điểm. Tần vương mất tước, Khang vương sung quân 10 năm, Thái tử bị phế truất; sau này còn gọi là sự kiện Lục vương chi biến.

*
*

Giữa tháng 6, trời bắt đầu nắng gắt. Dù ngồi trong nhà vẫn không thoát được hơi nóng hầm hập phả vào mặt.

Noãn các Hàm An cung đặt hai chậu băng to, nhưng chưa hết nửa ngày đã tan hơn phân nửa. Châu Hiền sợ nóng, quạt gió quay liên tục mới khiến nàng dễ chịu hơn phần nào.

"Vương phi, điện hạ về rồi!"

Trăn Trăn vừa dứt lời thì Khương Sáp Kỳ tiến vào phòng. Mặt y hơi hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nàng nhìn mà xót xa trong lòng, vội sai người bưng nước mơ chua lên.

"Kỳ uống đi cho mát."

Nước mơ chua này do Châu Hiền tự tay ngâm, có tác dụng giải nhiệt rất tốt trong mùa hè. Hôm qua nàng vừa mới để Trăn Trăn mang qua Quan Thư cung và điện Trường Thu mỗi bên một bình.

Khương Sáp Kỳ vẫy tay ý bảo nô tỳ xung quanh lui xuống. Y muốn nói chuyện riêng với Châu Hiền thôi.

"Ta có một tin vui và một tin buồn, tỷ muốn nghe tin nào trước?"

Nội loạn cung đình vừa xong, hễ nhắc đến là nàng lại thấp thỏm lo sợ. Thấy nàng chần chừ mãi, Khương Sáp Kỳ đành tự mình tiết lộ.

"Tin vui là ta sắp thực hiện được lời hứa với tỷ."

"Vậy còn tin buồn?"

Y cười ngạo nghễ, rướn người hôn cái chóc lên đôi môi yêu kiều: "Tin buồn là Diệu vương sẽ biến mất."

Chỉ khi nào trên đời không còn Diệu thân vương nữa, lúc đó mới có chỗ cho nhị hoàng nữ Khương Sáp Kỳ.

Tất nhiên Châu Hiền hiểu điều đó, nhưng nàng không thể không hỏi: "Vậy còn thân phận vương phi của ta thì sao?"

Kéo nàng ngồi vào lòng mình, y vuốt ve gò má hồng hào, thủ thỉ: "Yên tâm, phụ hoàng sắp xếp cả rồi."

Chiều hôm ấy, Khương Sáp Kỳ đã quỳ trước long sàng dập đầu thật sâu. Y cầu phụ hoàng trả lại thân phận thật, đồng thời tác thành cho mình và Châu Hiền. Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà phụ hoàng đồng ý nhanh hơn Khương Sáp Kỳ nghĩ, cũng không ép y đi theo quy củ giống trước đây. Ông cười rất hiền, xoa đầu y, bảo y yên tâm về trước.

Đương nhiên Châu Hiền cũng thắc mắc, song sau cùng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Khương Sáp Kỳ, giống như cách họ cùng nhau vượt qua Lục vương chi biến.

"À, ta vừa mới biết chuyện này."

Nàng thọt lỏm trong lòng y, phe phẩy quạt tròn đưa gió mát cho hai người: "Chuyện gì thế?"

"Lão tam ấy, thật ra hắn không phải do Đổng thị sinh. Mẫu thân hắn là nha hoàn thông phòng của phụ hoàng. Nghe nói bà ấy với phụ hoàng từng là thanh mai trúc mã, về sau cha phạm tội mới rơi xuống tiện tịch.."

Cho nên, bấy lâu nay Khương Thiệu Huy được thiên vị đều nhờ mẫu thân hắn. Vì trong lòng Nhân Chính đế có bà ấy, bà ấy lại mất sớm, ông đành ghi danh Khương Thiệu Huy dưới gối Đổng thị, cho hắn một nhà ngoại lớn mạnh. Ông đích thân dạy dỗ hy vọng hắn thành tài. Tiếc rằng Khương Thiệu Huy giỏi thì có giỏi, nhưng đức hạnh không đủ, khiến Nhân Chính đế thất vọng.

Châu Hiền không đồng cảm với Khương Thiệu Huy, nàng chỉ thương xót nữ nhân của mình. Y và mẫu phi đã phải sống dưới cái bóng người đó để lại, trở thành bia ngắm cho toàn bộ triều đình. May mắn, cuối cùng phụ hoàng cũng nhận ra ai đối với ông thật lòng thật dạ.

Không phải ánh trăng sáng đã khuất, càng không phải những lời hoa mỹ anh minh vạn tuế của những kẻ xu nịnh đằng kia. Ông có Quốc trượng mà ông từng xa cách, có Hạ Lan gia mãi đứng sau phò trợ, có mẫu tử Quý phi một lòng suy nghĩ cho giang sơn xã tắc.

Nên quý trọng những gì trước mắt, đó mới là bài học cuối cùng.

*
*

Tháng 6 năm Nhân Chính thứ 25, Nhân Chính đến sách lập Quý phi Hạ Lan thị làm Hoàng hậu.

Cùng ngày, thánh chỉ tuyên triệu Diệu Khởi công chúa từ Duyên Cổ Tự hồi cung.

Năm ấy Hạ Lan thị hạ sinh long phượng thai. Nhưng vì nữ hài yếu ớt nên bí mật đưa đến Duyên Cổ Tự nuôi dưỡng. Hiện tại khỏi bệnh, triệu về kinh chăm sóc Bệ hạ và Hoàng hậu, tỏ lòng hiếu kính.

Cuối tháng 6 năm Nhân Chính thứ 25, Diệu vương trọng thương vì cứu giá không qua khỏi, qua đời tại Hàm An cung.

Bệ hạ cảm động tấm lòng hiếu thảo, son sắc của Diệu vương phi, không muốn lỡ dở đời nàng, đặc cách ban thánh chỉ hòa ly, còn sắc phong nàng làm Hoa Dương quận chúa.

Tháng 7 năm Nhân Chính thứ 25, Hoàng đế băng hà, hưởng thọ 63 tuổi. Cần vương kế thừa đại thống, lấy niên hiệu là Ứng Thành.

Ứng Thành đế lên ngôi, phong Hạ Lan thị làm Tây Thái hậu, Thư thái phi Lâm thị làm Đông Thái hậu, thê tử Bối thị làm Hoàng hậu.

*
*
*

8 năm sau,

Đông qua xuân đến, thấm thoát đã thật nhiều năm kể từ ngày Khương Sáp Kỳ trở về thân phận thật.

Diệu Khởi công chúa, 'Khởi' trong khởi đầu, phụ hoàng mong y sau này cũng giống như chữ 'Khởi' ấy. Quên hết đau buồn trong quá khứ, hướng về tương lai rực rỡ niềm vui.

"Cô mẫu, thúc mẫu, Nguyên Hi tới rồi!"

Tiểu cô nương đoán chừng chưa đến 10 tuổi, môi hồng răng trắng, dáng dấp nhỏ nhắn chạy ù vào trạch cũ nằm giữa rừng trúc.

Thanh âm lanh lảnh như tiếng chuông bạc từ xa vọng tới làm hai người đang ôm hôn vội vàng buông nhau ra. Châu Hiền xấu hổ chỉnh lý trang phục rối loạn, vòng ra sau thư án giả vờ luyện chữ. Nhìn dáng vẻ lúng túng của nàng, Khương Sáp Kỳ nhịn lắm mới không phì cười.

Bước chân đạp trên sàn càng lúc càng nhanh. Thoáng cái, tiểu cô nương đã xuất hiện trước cửa. Theo sau cô bé còn có hai ma ma ăn vận sang quý và bốn nha hoàn xinh xẻo.

"Cô mẫu, thúc mẫu."

Tiểu cô nương chính là Nguyên Hi công chúa, đứa bé năm ấy Châu Hiền thức trắng đêm vất vả hộ sinh.

"Nguyên Hi đến chơi đấy à, lại đây cô mẫu xem nào." Khương Sáp Kỳ vẫy tay: "Mới một tháng không gặp thôi, hình như con lại cao hơn rồi."

Từ nhỏ Nguyên Hi đã thân thiết với hoàng cô và thúc mẫu của mình. Mỗi lần được ra ngoài cung chơi, cô bé đều chạy đến Diệu vương phủ - tiền thân của phủ Nhị công chúa ngày nay. Cho đến 5 năm đổ lại đây, hoàng cô và thúc mẫu rời kinh thành tìm đến nơi thế ngoại đào viên sinh sống.

Nguyên Hi sà vào lòng Khương Sáp Kỳ, vòng tay ôm cổ y nũng nịu: "Con nhớ hai người lắm! Lần này con sẽ ở đây một tháng."

Đời này y và Châu Hiền định sẵn không có con nối dòng, bao nhiêu tình thương đều dồn hết cho Nguyên Hi. Nghe cô bé thỏ thẻ, thâm tâm cả hai đều mềm nhũn.

Châu Hiền buông bút, đi tới ngồi xuống cạnh thê tử. Lập tức, khỉ con Nguyên Hi liền trèo sang ngồi lên đùi nàng, ngọt ngào gọi: "Thúc mẫu~"

Nàng điểm nhẹ lên đầu mũi xinh xắn của cô bé: "Ta biết rồi, con lại muốn ăn bánh hoa sen chứ gì?"

"Dạ, thúc mẫu tốt nhất."

"Kỳ muốn ăn gì không?"

Y lắc đầu, chỉ vào ấm trà thơm phức: "Ta ở đây chờ tỷ."

Trong lòng Châu Hiền tứa đẫm mật ngọt. Nàng cười mỉm, ấp ủ tâm tình vui vẻ đi đến nhà bếp.

"Cô mẫu, người kể tiếp chuyện lần trước đi."

Bấy giờ Khương Sáp Kỳ mới để ý khỉ con đang bĩu môi ngọ nguậy kế bên. Y búng nhẹ cái trán bướng bỉnh, cười hỏi: "Lần trước ta kể tới đâu rồi nhỉ?"

"Tới khúc lục hoàng thúc và phụ hoàng phát hiện Vinh Xương vương hành động kỳ lạ ạ."

Ồ, đúng vậy!

"Thật ra là nhờ thúc mẫu của con. Nếu tỷ ấy không tỉ mỉ, phát hiện Vinh Xương vương phi đặc biệt thân thiết với Lương thị thì có lẽ chúng ta đã bỏ qua manh mối quan trọng nhất."

Nguyên Hi mở to cặp mắt nâu trà, sùng bái nhìn về phía cửa - hướng mà Châu Hiền vừa đi.

"Thúc mẫu thật lợi hại! Cô mẫu, vậy người còn nhớ lần đầu tiên gặp thúc mẫu không?"

"Ta nhớ chứ. Năm ấy..."

Khương Sáp Kỳ mơ màng, trước mắt hiện ra khung cảnh Đại Duật vinh diệu.

Năm ấy phồn hoa như gấm, phóng mắt khắp kinh thành đâu đâu cũng toàn giai nhân. Giữa biển người mênh mông, không biết tại sao y chỉ nhìn thấy nàng.

Vương gia trẻ tuổi, cô nương nhiệt huyết.

Một thoáng kinh hồng, một đời chấp niệm, trọn kiếp không quên.

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro