Chương 9: Giường kêu cót két

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đâu ra người Tây Dương trong thành?" Tri phủ tức giận đập bàn, đứng phắt dậy.

"Sớm hôm nay đúng là có đoàn thương nhân vừa thông quan." Bổ đầu rụt cổ đáp, cúi mặt không dám nhìn thẳng.

"Các ngươi đã thấy người Tây Dương à? Trông mặt mũi chúng ra sao?"

Gã bổ đầu nhớ lại dáng vẻ huênh hoang của đám người Tây Dương ở y quán, hằn học: "Ti chức thấy hắn không cao lắm, người nhỏ, mặt mũi trắng trẻo ẻo lả."

Tri phủ nịnh bợ quan trên, từng gặp người Tây Dương không ít lần. Nghe gã kể liền biết ngay đám lính của mình bị lừa, giận rung cả râu.

Ông ta nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đầy thịt đỏ phừng phừng: "Tập hợp người! Bản quan muốn xem tên nào dám ở dưới mí mắt ta làm loạn."

*
*

Trăn Trăn đứng hầu bên ngoài, chốc chốc lại liếc sang Dật Lạc khoanh tay tựa cửa. Chẳng hiểu thế nào, hai vị chủ tử bàn bạc một hồi liền quyết định ở chung phòng. Nàng ta nghe mà hoảng hồn, nãy giờ dỏng tai hóng hớt may sao không thấy tiếng động lạ.

"Điện hạ là chính nhân quân tử. Ngươi sợ cái gì?"

Cô hầu nguýt dài. Diệu vương mà tử tế thì đã chẳng đeo cái danh phong lưu khắp chốn.

Mặc cho thân tín hoạnh họe nhau, hai nhân vật chính trong câu chuyện vẫn yên tĩnh bất động. Từ lúc vào phòng đến giờ đã được 1 khắc, Châu Hiền ngả lưng xuống ghế quý phi nghỉ ngơi, ngoại trừ đổi tư thế cho thoải mái thì không còn gì khác.

Diệu vương nằm ườn trên giường, dang tay chân thành hình chữ đại (大) lâu lâu sẽ liếc qua chỗ Bùi thị quan sát. Thấy nàng cứ im thin thít, Khương Sáp Kỳ buồn chán nảy sinh ý định chọc phá.

"Này!"

Châu Hiền nằm nghiêng, hai tay chắp thành gối kê đầu. Nghe y gọi, nàng chậm rãi nhấc mắt. Dáng vẻ lười biếng hệt lũ mèo lúc bị làm phiền. Cặp mắt hoa đào phủ một tầng nước mờ. Đôi con ngươi trong veo cất giấu mị ý khuynh thành, tựa hồ chỉ cần chớp nhẹ một cái liền đem hoa đào nơi đáy mắt nở rộ.

"Điện hạ gọi ta?"

Mất vài giây để Khương Sáp Kỳ phát hiện bản thân bị nàng cuốn hút. Y luống cuống tránh đi, len lén nuốt nước miếng. Cảm giác kỳ quái này là thế nào? Tự dưng tim đập nhanh quá mức, có phải y mắc bệnh rồi không?

"Lục điện hạ."

"À ừ." Khương Sáp Kỳ hắng giọng, ngồi bật dậy: "Nếu ta đoán không sai thì tri phủ sắp đến rồi. Chúng ta cần diễn một chút."

"Diễn? Diễn gì mới được."

Trông y cười tinh quái thế kia, trong lòng Châu Hiền không khỏi bất an. Phác Tú Anh nói họ Khương lắm mưu nhiều kế, chả ai biết y đang nghĩ và sắp làm gì. À, trừ Kim Nghệ Lâm - ái thiếp của y ra. Nhưng tiếc thay, Kim thị đang ở kinh thành.

Khương Sáp Kỳ tụt khỏi giường, ngoắc tay với nàng: "Ngươi qua đây."

*

Chưa hết một chung trà, tri phủ dẫn quan quân đến thật. Ông ta xông vào y quán, tìm đến phòng nghỉ đòi đạp cửa bắt người. Chạng vạng rồi, động tĩnh đám quan binh tạo ra lớn vô cùng, ở dãy nhà bên kia vẫn có thể nghe thấy.

Dật Lạc đã được Diệu vương dặn dò trước, không nói hai lời rút kiếm chặn cửa. Khuôn mặt hắn trời sinh lạnh lùng, lúc nghiêm trọng trông chẳng khác gì sứ giả m Ty đến đòi mạng, doạ tri phủ một phen chết khiếp.

Song, ông ta vẫn cứng miệng: "Mở to mắt của ngươi xem bổn quan là ai. Dám cản đường ta, ta cho ngươi chết."

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Công tử và phu nhân đang ở trong nghỉ ngơi, thứ lỗi cho ta không thể nhường đường." Hắn vừa nói xong, trong phòng liền vọng ra tiếng chân giường cót két.

Một đám người trưởng thành, vợ con đuề huề, làm sao không nhận ra âm thanh đó biểu thị cho điều gì. Chỉ khổ cho Châu Hiền, hy sinh mặt mũi nuốt giận vào trong hợp tác với Diệu vương diễn trò.

Khương Sáp Kỳ ra sức đẩy giường đập vào tường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp trán. Đẩy được một nửa, y quay sang Châu Hiền "tốt bụng" nhắc nhở: "Ngươi kêu đi."

Nàng trợn mắt. Kêu? Nàng biết kêu cái gì?

"Cái loại âm thanh êm tai đó đó." Diệu vương giải thích tận tình.

Cuối cùng Châu Hiền cũng hiểu. Dưới lớp mạng che, mặt nàng nóng bừng như phải bỏng. Danh môn khuê tú giống Châu Hiền nào đã kinh qua mấy thứ đó, cùng lắm chỉ nghe thiên hạ bàn tán. Bây giờ Diệu vương bảo nàng kêu, nàng không làm được.

Khương Sáp Kỳ đợi mãi chẳng thấy động tĩnh, đánh liều vươn tay ra: "Mạo phạm rồi."

Lực tay y rất mạnh, kéo một cái làm Châu Hiền lảo đảo ngã xuống sàn đan. Nàng giật mình la lên, cùng với tiếng chân giường cót két làm đám bặm trợn đứng ngoài liên tưởng đến khung cảnh sắc tình.

Bấy giờ, toàn thân Khương Sáp Kỳ phủ trên người Châu Hiền. Hai bên kề cận, chỉ cần động nhẹ thôi cũng tạo ra ma sát thân mật. Chính vì vậy mà toàn thân nàng căng ra, nghiêng sang trái không muốn đối mặt với y.

"Sao phu nhân cứ tránh vi phu thế?" Khương Sáp Kỳ nhịn không được bắt đầu trêu chọc.

Cánh tay y hạ thấp, chống ở hai bên đầu Châu Hiền. Tư thế nửa tựa nửa ôm hết sức mập mờ.

"Điện hạ xin tự trọng." Lời vừa dứt, cửa gỗ bị đạp tung.

Dật Lạc thủ thế lùi lại hai bước, ngoảnh đầu lo lắng chủ tử liệu có kinh hoàng không. Ai ngờ đập vào mắt lại là cảnh tượng khiến hắn trở ra không được mà đi vào cũng không xong.

Sao người bảo sẽ giữ khoảng cách với Bùi thị mà điện hạ?

"Ồn ào thế? Không thấy chúng ta đang bận à?" Bỏ qua ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của Dật Lạc, Khương Sáp Kỳ giả bộ mất hứng, chống tay ngồi dậy.

Chòm râu giả đã rơi mất từ lúc nào, lộ ra khuôn mặt trắng ngần thanh tú. Đứng cạnh Dật Lạc mới thấy, chiều cao của y khiêm tốn hơn nam nhân bình thường. Nhưng khí chất vương giả tuyệt nhiên phi phàm, từng cái dơ tay nhấc chân đều hàm chứa cỗ cao quý từ xương cốt.

Song, tri phủ hẳn là một gã đầu heo không có mắt nhìn. Ông ta cáo mượn oai hùm rống lên: "Bản quan ở đây. Kẻ giả mạo như ngươi còn dám phách lối?"

"Ồ, vậy ra ta phách lối. Còn các ngươi làm phu nhân nhà ta hoảng sợ thì tính là gì đây?" Càng về cuối câu, y càng đè thấp thanh âm đánh đòn tâm lý.

Đoạn, Khương Sáp Kỳ búng tay một cái. Sau tiếng "tách" ấy, toàn bộ cửa sổ bị ám vệ đạp tung. Chẳng mấy chốc số quan binh tưởng chừng đông hơn đã rơi vào vòng vây.

"Các ngươi.. các ngươi.."

Y rút từ ngực áo ra lệnh bài Khâm sai ném cho tri phủ. Ông ta theo quán tính vội vàng chộp lấy. Lúc nhận ra hàng chữ khắc trên lệnh bài, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống.

"Hạ quan có mắt như mù, xin đại nhân tha tội."

Châu Hiền giấu mình sau màn trướng chứng kiến từ đầu đến cuối, cố gắng liên tưởng Diệu vương hiện tại với kẻ vừa trêu đùa mình là một, không khỏi thổn thức. Người này thật sự có mấy gương mặt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro