Chap: 33 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Tui hông bt gì hết á nha_

SeulGi nâng nhẹ cầm JooHyun lên, mỉm cười.

"Chị muốn không?"

Không dám trả lời.... JooHyun bây giờ không thể mở miệng nói cái gì, khi xung quanh đã không còn nhìn rõ nữa. Nàng mờ ảo nhìn thấy cái thứ mà SeulGi đang đưa qua đưa lại trước mắt nàng.

Biết SeulGi muốn cái gì ở mình... JooHyun có hơi khép hai chân lại, xoay mặt sang một bên để tránh khi SeulGi nhìn ra vẻ động tình của nàng ngay lúc này.

"...S...SeulGi.. Cởi... cởi trói!"

"Chị làm sao thế kia? Chẳng phải là rất yêu thích sao? Khen tôi tốt cơ mà!"

JooHyun hơi cựa ngoậy, rồi hất mặt cao ngạo.

"Chẳng qua... chẳng qua là... lâu rồi không làm chuyện này! Ng...người ta...mới..!"

"...Chị say rồi JooHyun!"

SeulGi cong môi cười, cuối xuống hôn lên môi JooHyun

"Tôi không trị cái thứ câu dẫn như chị, sẽ không ổn!"

Nghe âm thanh soạt soạt một chút, cái quần jean của SeulGi trong giây lát đã nằm dưới sàn nhà. 

Thế là trên người cô ấy còn cái áo sơ mi, và cái quần chip nhỏ màu trắng tinh khiết.

"Có lẽ nếu biết trước SeulGi tôi sẽ cắt móng tay cho đàng hoàn để không phải sử dụng thứ này với chị ở một cơ hội hiếm có thế này..."

Cảm giác hai chân mình được người kia banh rộng ra, JooHyun có chút gọi là hồi hộp... Không hiểu nổi chính mình đang gặp vấn đề gì, JooHyun chưa bao giờ gặp phải vấn đề bối rối trên chuyện giường chiếu, thế mà hôm nay lại run lẩy bẩy trước một nữ nhân.

"Biết gì không JooHyun? Hôm nay tôi rất mệt... Nhưng sẽ ráng làm ra trò với chị!"

SeulGi cười thật kì cục, đem cái giỏ màu đen kia lên giường mà chọn đủ thứ.

Vài phút bé nhỏ, JooHyun đã bị bịt chặt mắt bởi một miếng vải màu đen khá mỏng nhưng cũng đủ dày để che đi tầm nhìn xung quanh của nàng. Cái giỏ màu đen đó... là thứ nàng đã chuẩn bị từ trước, và nàng biết rõ... còn vài thứ trong đó chưa được đem ra ngoài.

"...SeulGi!!! Cái...."

Không thể đột ngột hơn.

Cái thứ khốn nạn kia có hình dạng khó đoán, dài dài, mềm mềm mà cứng cứng, được làm bằng cao su đã vào thẳng bên trong cửa mình JooHyun mà không có một dấu hiệu gì trước đó.

JooHyun bị đột nhập bất ngờ nên có chút hờn trách SeulGi.

"Đừng làm loạn!!! Cái gì thế??? Có cần bạo lực thế không??!!"

Không nghe đối phương trả lời mình.

Trong tầm nhìn đen như mực.

JooHyun hơi run người vì cái thứ như con rắn đang bắt đầu cọ ngoậy theo vòng tròn bên trong nàng, chạm đến điểm G của nàng sau mỗi lần nó xoay.

JooHyun ưỡn ưỡn người, miệng há ra ngáp ngáp như con cá mắt cạn, hai đỉnh ngực càng nổi trội lên trước ánh đèn càng thêm cảm giác động dục cho nữ nhân đang ngồi cạnh nàng đưa mắt và xem nàng như thế.

"...Cái này có... Ơ, là hàng xịn luôn đây này!"

Nghe rõ mồn một câu nói đó của SeulGi, xong lại cảm nhận được cái thứ nọ vừa xoay vừa rung mạnh trong người mình. JooHyun gần như hét lên, động dữ dội. Cảm giác điện chạy dọc lên não khiến người ta khó chịu nổi, thật quá thô bạo, nhưng cũng thật quá kích thích.

"Tôi... tôi muốn nữa!"

JooHyun điên mất rồi, xuân thuỷ ra thì rất nhiều, lại có thái độ hưởng ứng rất nhiệt tình.

Nàng khi làm chuyện này với Jackson thì không có chuyện như vầy đâu, nàng rất thụ động và hầu như bị xem như khúc gỗ.

Tại sao khi làm với SeulGi lại thật hư hỏng, bạo dâm...?

"...S...SeulGi...~a, thật bạo..."

SeulGi thích thú khi nghe nữ nhân kia gọi tên mình đầy vui thú như thế. Cô nhanh chóng moi cái giỏ ra lấy thêm vài món đồ chơi cho vui...

"Cái lỗ này... có thể chịu nổi 2 cái không...?"

SeulGi cho thêm một thứ tương tự nữa vào trong cửa mình JooHyun

Nàng ấy có hơi tái mặt, cắn răng.

"R... rách mất"

"...Chị thích đến thế cơ à? Ướt cả ga giường rồi này!"

SeulGi cho thứ nọ vào quậy phá chung với đồng loại nó trong cửa mình JooHyun

Cái lỗ bé nhỏ của JooHyun đã lâu không được yêu chìu, hôm nay lại bị banh ra hết cỡ để thoả mãn thú vui của SeulGi... có chút gọi là khó khăn, nhưng dường như không có nghĩa nữa. JooHyun đang rất yêu thích.

"...ứ... ư... aaaa!!! S... chết thật...!!"

JooHyun như muốn xé nát đi sợi dây đang xiết lấy tay mình ra, rồi tìm lấy một vị trí trên SeulGi mà cắn thật mạnh để chịu đựng cơn thoả thú của mình.

"Đừng vùng mạnh, chị thích đau lắm à?"

SeulGi thấy JooHyun mặc kệ cơn đau mà sợi dây mang lại liền nhắc nhở.

"...SeulGiiiiiiiiii!!! SÚC SINH!!!!"

Đấy, lại nữa.

Buồn cũng chửi, tức cũng chửi, vui cũng chửi,... ngay cả đang sắp lên đến đỉnh cũng chửi.

SeulGi rốt cuộc là làm gì có lỗi a~

Thấy mình đang ở vị trí lợi thế mà để đối phương đang ở vị trí thất thế chửi thì không đúng lắm, SeulGi xoa cầm ngẫm nghĩ đôi chút.

"Súc sinhhh!!! ... a... ôi... chết mấttt!!!"

SeulGi một phen liều, đưa tay tát JooHyun một cái thật mạnh.

"Im đi!!! Chị đang nằm dưới tôi, ai cho lên tiếng!!!!"

JooHyun ngay sau khi nhận cái tát đã rất ngạc nhiên. Nàng tám phần càng câm phẫn mà hét lớn hơn.

"Tôi thoát ra...!!! Sẽ chơi cả dòng họ của em!!!!"

Nói xong một câu khá 'chị đại', JooHyun đã nhận ngay một kết quả rất đắng.

"AAAAA!!! ĐỪNG CẮNNNN!!! ĐỪNGGG!!!"

JooHyun cảm giác đầu ti như chuẩn bị rời khỏi bầu ngực do cái hàm răng chắc cứng của SeulGi, nước mắt theo tiếng hét mà trào ra ngoài. Thấm ướt cả lớp vải màu đen nọ.

"Còn dám mở miệng chửi không???"

SeulGi lên giọng quyền lực.

"...Tôi chơi cả dòng họ của em!!! Súc sinhh!!! Súc sinhhhh!! AAAAAA!!!!!"

JooHyun gòng mình ra một lần nữa đầy ga giường ngay khi bị cắn ti một lần còn mạnh hơn lần lúc nảy.

Nước tình màu trắng đục pha chút trong suốt, nhờn nhụa bám theo phần đuôi của hai vật đang ghim ngay cửa mình nàng mà nhỉu xuống ga giường. 

JooHyun rùng mình thở gấp, buông lời nhỏ nhẹ.

"Đừng cắn...đừng cắn nữa!"

"...Chị thoải mái chưa?"

"Tắt đi SeulGi, t... tôi mệt..."

"Cái gì? Tắt?"

SeulGi cong môi nở nụ cười ranh mãnh.

"Chỉ vừa bắt đầu thôi mà!"

Nữ nhân kia đã rời khỏi mình, JooHyun cảm thấy nhẹ hẳn.

Nhưng hai cái thứ bên dưới vẫn đang rung và ngoậy không ngừng. JooHyun hơi run rẩy, há miệng rên.

"Ứm...SeulGi ơi, SeulGi...SeulGi...!"

SeulGi đeo cái thứ đồ chơi người lớn có hình dạng y hệt hai thứ đang trong người JooHyun vào hông, khác chỗ cái này có quai đeo và không có chức năng rung hay ngoậy, lắc. Hoạt động ra sao... còn nhờ kĩ thuật SeulGi.

SeulGi banh hai chân JooHyun ra mà chui vào giữa nàng ấy, cầm đầu của thứ kia mà chạm vào cái lỗ bé xíu còn lại của JooHyun.

Cảm thấy hậu môn có gì đó chạm vào, JooHyun tái mét mặt.

"Khô...không!!! Cái này...không được!!! Không!!!"

"...Coi nào, tôi thích cái lỗ này hơn đấy!"

"Đừng ,van em!!! Nó mẫn cảm lắm! Nó bẩn lắm!!!"

"...Chị lần nào cũng bẩn với dơ, điên à?"

SeulGi cắn môi.

"Ở đây bây giờ tôi là chủ nhân! Chị chẳng có quyền lên tiếng đâu!"

"...Xin em, nhẹ nhàng một chút... nơi đó... đau lắm...!!!"

"...Tôi biết! Nhưng chị đã chuẩn bị sẵn, không phải sao!?"

SeulGi lấy chai gel bôi trơn trong giỏ ra và bôi một ít lên cái lỗ bé nọ, bôi luôn vào cái thứ dài dài chỉa ra ở hông mình.

"...Ơ... ơm... hai lỗ cùng một lúc... tôi không chịu nổi!"


"...Im đi."
SeulGi đẩy một phát, cả phần đã vào thẳng bên trong do chất gel.

Khốn nạn, có gell, đâu phải là không đau. JooHyun như vừa bị xé đôi thân thể ra, đau đớn vô cùng, nàng hét to hơn bao giờ hết, cả cơ thể chấn động mạnh mẻ bởi lần đầu cửa sau bị tấn công.

"...aaaaa, tôi đauuuu!!! SeulGiii!!!SeulGiiiiiii!!!!"

SeulGi rất biết xoa dịu nữ nhân của bản thân, nhanh chóng chồm người hôn nàng ấy để nàng ấy quên đi cơn đau.

Có hiệu quả lắm chứ không phải chơi, JooHyun đôi chút thời gian được đá lưỡi đã quên mất cơn đau bên dưới.

SeulGi thừa cơ nhấp nhẹ hông vài cái, JooHyuna đê mê, rời môi SeulGi rên ư ử trong cổ họng.

Lần đầu tiên, cảm giác mọi thứ trong cơ thể điều nhẹ như không khí, chỉ nặng nề phần khoái cảm hai cửa mình bên dưới... khoái cảm lạ lẫm lần đầu tiên đều tập trung nơi bên dưới. JooHyun khó mà kìm nén được hoả dục.

Vừa đau vừa vui thú.

Không phản đối, JooHyun thậm chí còn nhấc mông theo SeulGi nhẹ nhẹ.

"Tuyệt quá...! Nữa... mạnh lên...SeulGi...SeulGi..."

"...JooHyun!"

SeulGi gia tăng tốc độ. Cùng lúc mình đâm thứ kia sâu hơn vào trong JooHyun, không hiểu sao cô có thể sử dụng rành thứ đồ chơi như thế nữa...

JooHyun mụ mẫm đi mọi thứ, cắn răng, rên mỗi lúc một to.

"Mạnh lên... a... ư..."

Kéo dài tầm 15 phút, cuối cùng JooHyun đã cứng toàn thân, không thể chịu nổi mà phóng hết ra ngoài thêm một lần nữa.

SeulGi rút hai cái thứ nọ ra khỏi cửa âm JooHyun, thấy ngay cái lỗ nọ đã ửng đỏ, biết rằng nàng đang rất thoả mãn. SeulGi cũng rất hài lòng.

"...SeulGi ơi...ơ...ư...SeulGi."

"...Huh?"

SeulGi vẫn ra sức đâm mạnh từng đợt vào trong cửa hậu JooHyun, phát ra âm thanh bạch bạch.

"...Chị... chị chết mất...!!"

"Khó chịu hả?"

"Em làm chị... điên lên mất! Nhẹ lại đi..."

"...Chị thích chứ?"

"Rất... rất thích!"

"Tôi làm chị thoải mái chứ?"

"Em là người tuyệt nhất... Ư... ưm!!"

SeulGi rút đồ chơi ra khỏi hậu môn đã nở rộng của JooHyun, chuyển hông di chuyển nó lên trên cửa âm JooHyun mà dùng đầu ngón tay ấn vào.

"Uii...aaaa...!"

JooHyun thoải mái, cắn môi.

SeulGi đưa tay cởi đi trói cho JooHyun, luôn cả cái miếng vải nọ.

JooHyun ngay khi được giải thoát liền như một con thú động dục, nhào lên ôm lấy SeulGi mà hôn liếm đủ nơi, đồng thời hông cũng di chuyển để tạo ra sự ma sát bên dưới.

"A... a... s... s... tuyệt..."

JooHyun cắn lấy môi SeulGi, đẩy SeulGi xuống giường, rồi mình ngồi lên người mà nhấc mông lên rồi hạ xuống, tạo ra sự va chạm.

"...Chị thật là bạo!"

SeulGi phì cười.

JooHyun một lúc nhảy cũng mỏi mệt, đổi lại tư thế khác mà quỳ hai tay hai chân xuống giường, chổng mông ra cho SeulGi đâm đen đét từ phía sau.

Nàng thật sự công nhận SeulGi là một nữ nhân kĩ thuật tốt...

Sử dụng đồ chơi tình dục rất tốt.

Còn làm người ta đánh mất mọi lý trí đi mất.

Chắc sau lần này, nàng nghiện SeulGi mất thôi. Như thuốc phiện, ngày nào cũng đem mình ra cho cô ấy chăm sóc. 

"Aaa...chị yêu em!!! Chị yêu em!!!! Aaaaa!!! Aaaaa!!!"

Một lần nữa...

Cũng khó đếm nổi là lần ra bao nhiêu của mình, JooHyun rủ rười nằm xuống, tựa đầu lên cánh tay SeulGi mà thở.

SeulGi lim dim mắt.

"..Bae Tỷ.... em yêu chị~"

"...Ngủ ngon! Chị cũng yêu em."

JooHyun cắn môi SeulGi, cẩn thận đẩy những thứ chiến trường kia xuống sàn rồi mình chui vào người SeulGi nằm cũng chuẩn bị bù sức.

SeulGi mới đó đã ngủ, JooHyun thấy người ấy toát mồ hôi trên trán xuống mà thấy thương, với tay chỉnh máy lạnh cho đàng hoàn lại, nàng ân cần lau hồ hôi cho SeulGi

À, quên mất, một chuyện...

JooHyun mơ màng với tay lấy cái điện thoại trên bàn xuống chụp mình và SeulGi một tấm trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Rồi nhấn gửi cho một người.

Sau đó, mệt quá. JooHyun khó mà tiếp tục thức.

Nàng cũng thiếp đi.

Thế là vài phút sau đó...

Một đống tin nhắn hiện lên điện thoại JooHyun như bão tố. Tất cả đều từ cái tên "Sooyoung" 



END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro