4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tĩnh lặng, cuối cùng cũng có một bữa được tan làm sớm. Joohyun vốn là người yêu thích việc được ở một mình.

Đó cũng là lí do khi xưa nàng từ chối ra mắt trong nhóm nhạc mà ở lại với nghề mẫu. Không quan trọng mình cố gắng làm tốt tới đâu, mọi việc sẽ luôn phụ thuộc một phần vào đồng đội. Lên thì cùng lên, xuống thì cùng xuống.

Đối với Joohyun, nếu nàng có đứng trên đỉnh vinh quang hay té xuống đáy địa ngục thì nàng cũng muốn làm điều đó một mình.

Đơn giản thôi, vì không.có.lí.do.gì.để.đánh.mất.sự.nghiệp.cả!
Không là không. Không phải bản thân, càng không phải người ngoài. Không có lí do nào nghe đủ tốt để được chấp nhận cả. Chỉ khi nghĩ được như vậy thì mới tồn tại được giữa chốn khắc nghiệt này.

Joohyun khẽ gật đầu, hài lòng với suy nghĩ ấy. Nàng trượt mình, ngâm sâu cơ thể trắng ngần trong lớp bọt của bồn tắm. Joohyun đưa ly rượu vang lên môi, uống một hơi hết sạch. Cơ thể cả ngày luôn căng cứng cuối cùng cũng mềm nhũn ra. Nàng với trên kệ tủ sau đầu cuốn sách đang đọc dở rồi cứ thế ngâm mình trong nước đọc sách.

Nàng đúng là thèm khát được nghỉ ngơi, nhưng khi cơ hội ấy đến thì thói quen vẫn là một thứ chết tiệt. Do phải thức khuya hoàn thành lịch trình trong thời gian dài, Joohyun dường như không thể chợp mắt khi đã nằm lên chiếc giường êm ái của mình. Nàng nằm nghe nhạc, sau đó xoay ngang xoay dọc. Cuối cùng vẫn không ngăn được bản thân với lấy cái điện thoại.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Joohyun vẫn chưa ngủ. Nàng lật tung chăn ra, đi tới phòng thay đồ của mình. Không rõ mục đích mình vào đây, nhưng tầm mắt của Joohyun lại hướng về chiếc áo khoác blouse màu đen. Tâm trí nàng lại bay lượn lung tung rồi nghĩ về người được gọi là "Biên tập Kang" kia. Nàng không hề biết đó là ai, làm sao để trả lại áo khoác cho người ta đây?

Nghĩ ngợi một hồi, Joohyun chợt cầm tới máy ủi hơi nước, là đi là lại tới khi chiếc áo không còn một vết nhăn. Nàng dựa người vào tường, nhìn ngắm chiếc áo một hồi lâu mới quay lại giường.

Nàng nên nghỉ ngơi đầy đủ thôi, nàng còn một bữa tiệc phải chủ trì vào ngày mai.

***

"Chị định hoá trang thành Deadpool thật đấy à?" Park Sooyoung xoay người, chuyển từ ngắm nghía bản thân trong gương đến ngắm Seulgi.

"Phải, tại sao không? Ở đó có rất nhiều người nổi tiếng. Còn chị thì vừa hút một ít cần sa nên cần một bộ trang phục có mặt nạ, chị không thể để bọn họ thấy dáng vẻ này của chị"

Park Sooyoung nghe vậy, nàng đứng bật dậy đánh thùm thụp vào tay Seulgi.

"Đừng làm khùng làm điên đấy. Nếu chị phá nát bữa tiệc của người ta thì coi như chúng ta không quen nhau đâu" Nàng ngúng nguẩy nói.

"Sooyoung à, em có phải chưa từng đi tiệc của người trong giới không? Em có biết tại sao họ phải chọn nhà riêng của nhân viên để tổ chức không? Để an toàn đấy. Tới cuối ngày thì mọi người cũng sẽ say xỉn hoặc đi gặp thần tiên thôi" Seulgi nói rồi hất cằm về phía nàng tiên cá trước mặt mình.

"Nhưng Deadpool đã là nhân vật phản anh hùng nổi lên nhiều năm trước rồi. Nếu chị muốn có mặt nạ thì sao không hoá trang thành sát thủ trong Squid Game? Phim đó đang nổi mà" Kang Seulgi đảo mắt, em bước tới nắm lấy vai Sooyoung.

"Đó chính là lí do vì sao chị muốn trở thành Deadpool đấy. Em tưởng tượng đi, sẽ có bao nhiêu tên sát thủ ở chỗ đó? Chị không muốn trang phục mình bị đụng hàng!"

Chân lý này Park Sooyoung cũng phải hiểu đi!

"Được rồi, được rồi. Chỉ cần chị biết kiểm soát bản thân là được" Sooyoung bất lực đáp.

Nàng ngước lên nhìn đồng hồ, 30 phút nữa, hai người sẽ phải rời đi. Không còn thời gian để thay đổi ý định của Kang Seulgi đâu.

***

Đứng trước toà nhà cao tầng toạ lạc ở khu vực an ninh cao bậc nhất thành phố, nơi ở của Irene khác xa với trí tưởng tượng của Sooyoung.

Nàng cứ nghĩ rằng nơi Irene ở sẽ phải là một căn biệt thự với khoảng sân vườn rợp bóng cây. Đến khi lên trên nàng mới biết, căn hộ này thật sự tuyệt hơn nhiều so với những gì nàng đã vẽ ra.

Nhà của Irene thuộc loại penthouse thuê hẳn hai tầng của căn nhà rồi thiết kế thành nhà ở. Nàng ở chung nhà với nhóm bạn thân thiết, một số người vô cùng nổi tiếng khác. Nhóm bạn quyền lực này của Irene chính là thứ Sooyoung mong muốn có thể bước chân vào.

Nàng ngắm nhìn không gian đã được trang trí kĩ càng theo bối cảnh đồng điệu với bộ phim Twilight Zone mà không ngừng cảm thán. Kĩ lưỡng như thế này chắc hẳn phải có cả một tổ hậu cần đông đảo.

Tầng dưới rộng rãi dành để tiệc tùng, tầng trên là không gian riêng của những thành viên trong nhà. Đây không phải là căn nhà sang chảnh trong Siêu Mẫu Mỹ thì là gì?

Từ thang máy, để bước vào nhà còn phải đi thêm một đoạn nữa mới tới được cánh cửa. Hành lang này đã được trưng dụng trở thành thảm đỏ cho các vị khách tham gia. Máy ảnh được dựng ở bốn góc, không khác một sự kiện xa hoa nào khác.

Với cương vị người chủ trì đắt giá, Irene liên tục phải tiếp và chụp hình với những người cùng công ty. Có nhiều người nàng còn chưa từng gặp qua, nhưng hễ ai muốn chụp với nàng một tấm, Irene đều niềm nở đáp trả.

Hôm nay nàng mặc bộ cánh tông vàng vô cùng lấp lánh và sang trọng được tài trợ bởi Prada. Nàng đóng vai nàng tiên yêu kiều bước ra từ một chương thần thoại Hy Lạp đầy mơ mộng. Chiếc váy có kết cấu như lông vũ với phần vạt áo vừa vặn và phần chân váy sắc bén. Điểm nhấn đặc biệt của bộ trang phục này chính là đôi cánh thiên thần, mặt nạ quý phái cùng vương miện nhung đính kim cương.

Seulgi phải công nhận đó là một bộ trang phục vô cùng ấn tượng. Em nghe Sooyoung nói rằng cuối buổi, mọi người sẽ chọn ra nhân vật hoá trang đẹp nhất. Và em sẽ không hề bất ngờ nếu như họ xứng tên cô nàng Irene ấy lên đâu.

Chính là, Seulgi không hề có ý định lưu giữ kỉ niệm cùng Irene, nên khi Sooyoung dừng lại chụp ảnh với một đám người với cô siêu mẫu ở chính giữa, em đã có thể lách người tiến vào bên trong.

Nhà người này rộng vô cùng. Từ bên trong có thể nhìn ra tấm kính rộng lớn trải dài theo diện tích căn phòng mà nhìn ngắm toàn cảnh Seoul.

Seulgi không ngại việc em không quen biết ai trong bữa tiệc. Chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu như Seulgi tỉnh táo, nhưng bây giờ thì không.

Em đang đứng một mình, ngắm nhìn sàn gỗ bóng loáng cùng vân hoa nhạt màu chạy loạn dưới gót giày mình thì Sooyoung quay lại.

"Này đồ ngốc, lại đang ngẩn người gì thế? Đi nói chuyện với mọi người đi chứ!" Seulgi cúi đầu cười.

"Chỉ là đang làm quen với không khí xung quanh thôi mà" Sooyoung khoác vai Seulgi.

"Thật ra hôm nay mang chị tới đây cũng có lí do đấy. Chốc nữa có một người bạn em chơi chung cũng tới đây. Chị ấy tên là Lana, em nghĩ chị sẽ hợp với chị ấy lắm đấy"

Trước lời ngỏ này của Sooyoung, Seulgi chỉ bỏ tay vào túi quần, lơ đễnh đáp.

"Được, chị đợi người bạn của em"

Trông bộ dáng khó gần của Seulgi, Sooyoung chỉ nhíu mày. Nàng kẹp cổ em.

"Bây giờ thì đi theo em" Và nhiệm vụ của Seulgi một tiếng đồng hồ sau đó chỉ là đi theo Sooyoung từ nơi này tới nơi khác chào hỏi cho tới khi Sooyoung đã tìm được một nhóm người phù hợp để nói chuyện. Khi nàng đã hoà nhập, Sooyoung luôn tập trung xã giao với mọi người mà coi em như người tàng hình.

Seulgi có thể nhân cơ hội này mà lui đi chỗ khác. Cốc nhựa trong tay em không biết khi nào đã cạn, chỉ còn vài cục đá lạnh đang tan.

Em phải đi lấy thêm một chai bia mới thôi.

Seulgi thong thả đi vào nhà bếp, tự nhiên mở cửa tủ lạnh lấy bia. Vừa quay lại đã thấy một chàng trai rất cao lớn đứng đối diện mình đang vội vã vắt chanh vào ly rượu của mình.

Anh chàng điển trai ngước đầu nhìn, mỉm cười thật tươi với Seulgi và mở lời tiếp chuyện.

"Chào, cậu muốn uống một ly chứ?" Seulgi khẽ lắc đầu, nhưng vẫn tò mò về thứ chất lỏng trắng sáng trong chiếc cốc thuỷ tinh người kia đang cầm.

"Cậu uống gì thế?" Seulgi hỏi.

"Gin & Tonic" Đáp lại, Seulgi chỉ gật gù. Chàng trai trước mặt trông rất quen, có lẽ anh ta cũng là gương mặt người mẫu nổi tiếng.

"Tôi tên Josh, cậu tên gì thế? Bộ đồ Deadpool ngầu đấy" Khuôn mặt của Seulgi sáng lên khi có người khen trang phục của em.

Seulgi bước lại gần, nắm lấy tay người kia.

"Tôi tên Seulgi. Cậu nói bộ đồ này đấy à? Cậu có biết tại sao tôi lại chọn nó không?" Chàng trai chống tay, rướn người lại gần Seulgi.

"Vì tôi vừa hút cần, và bây giờ tôi không rõ mình đang làm gì nữa, nên tôi cần chiếc mặt nạ này" Em nói rồi cả hai đồng thanh bật cười.

"Tôi có thể nói cho cậu một bí mật không?" Chàng trai hướng Seulgi hỏi.

"Tôi cũng vậy"

Đúng như mọi người vẫn nói, khi bạn hút cần thì nghe điều gì cũng thấy vui. Seulgi và chàng trai này vừa gặp nhau đã có thể tỏ ra thoải mái thế này với nhau.

"Ở đây cũng có cần sao?" Em hào hứng hỏi. Nghe vậy, chàng trai liền cười toe toét.

"Tất nhiên rồi bạn tôi, ở đây có nhiều thứ nặng đô hơn cần sa kia mà. Cậu muốn chứ?" Nghe vậy, Seulgi lắc đầu.

"À không, cảm ơn. Tôi chỉ sử dụng cần sa thôi" Anh chàng nghe xong liền gật gù.

"Ở trên lầu đấy. Cậu có thể lên hút bất cứ khi nào cậu muốn, sau đó xuống chơi tiếp" Thông tin này đối với Seulgi như một phát hiện vĩ đại và mới mẻ có thể cứu rỗi buổi tối buồn chán của em.

"Vậy.. tôi lên hút một chút. Cậu muốn đi cùng không?" Anh ta lắc đầu.

"Tôi vừa mới rời khỏi đó thôi. Lát nữa tôi sẽ lên, bây giờ.. tôi phải ra nói chuyện với mọi người đã" Anh cầm một lúc hai cốc rượu trong bàn tay to lớn của mình rồi gật đầu với Seulgi trước khi rời khỏi phòng bếp. Đi được một đoạn, chàng trai quay lại dặn dò.

"Cậu cẩn thận đừng vào nhầm phòng của chủ nhà nhé" Không khí cùng tiếng nhạc xập xình lùng bùng bên tai, Seulgi không chắc lời người kia nói là gì nhưng vẫn mỉm cười cho có lệ.

Em chờ cho Josh đã đi khỏi mới lẳng lặng quay đầu tìm cầu thang hướng lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro