9. Yêu ngẩn ngơ bỏ quên đời lắm vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi phải không?

Rồi đây, nàng sẽ ấm êm bên điều nàng mong cầu, sẽ chẳng còn lui tới quán quen. Màu hoa Peonies vẫn đẹp đẽ trong đêm tuyết trắng trời. Chỉ là em sẽ không phải người được vỗ về những thở than thường nhật của nàng.

Saudade cũng vẫn thế. Vẫn ngày ngày đón người ra người vào. Chỉ là em sẽ thôi mong ngóng một người em đã từng thương tả tơi thầm mong lòng yên bình, yêu ngẩn ngơ bỏ quên đời lắm vỡ tan.

Có phải hết thảy tình cảm trên đời từ xưa tới nay đều phải trả giá đắt? Sâu chẳng bằng nhạt, nhạt chẳng bằng không. Núi sông cứ tưởng không qua được, đau đớn ngỡ rằng không quên được, một ngày kia cũng nhạt nhòa như gió. Chia ly xa rời vốn bao đời vẫn quạnh quẽ u buồn, biết bao quyến luyến không nỡ, vào khoảnh khắc ấy lại chẳng biết nói gì. Họa chăng chỉ để lại một bóng người trơ trọi cùng đôi ánh mắt chẳng dám trao nhau, dập dềnh theo gió, đến không chỗ dựa đi chẳng thể tìm.

Từ khi bắt đầu cho tới hiện tại, tất cả đều do một mình em đa tình. Một mình em chao đảo trong đại dương ái tình mà chưa bao giờ có sự xuất hiện của nàng. Ngày hôm ấy nàng hỏi em đã mở ra không gian nào khi uống ly Benton's. Chỉ có thâm tâm em biết, nàng là hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu em ngay lúc đó. Thậm chí những ngày trước đấy hay những ngày sau này, vẫn chỉ có một mình nàng trong vô vàn khung cảnh ở suy nghĩ của em.

Ngày gặp nàng, em thấy trong mắt mình ngập tràn một trời anh đào nở rộ. Ngày ngày tháng tháng đều đều đi qua, bao phen vui buồn đã làm phai đi màu hoa thuở ban đầu. Cánh hoa thi nhau đổ xuống như thác lũ. Có cánh vỡ vụn dưới bàn chân qua lại của những người qua đường. Đẹp đẽ đến mấy rồi cũng hóa phai phôi. Trời đất bao la, nhật nguyệt tỏ tường nhưng lại chẳng thấu nổi tâm tư trĩu nặng của một vị khách ghé ngang bữa tiệc hồng trần.

Ước gì em chưa từng rung động vì nàng!

Em nghĩ mình đã đủ lớn, đủ mạnh mẽ để vượt qua những phù phiếm tình ái. Nhưng thật sâu, thật sâu bên trong, ở một góc im ắng đang lặng lẽ run lên vì tổn thương. Không thể phủ nhận, em vẫn quá non nớt, vẫn là một cô bé tay mơ trong chuyện yêu đương. Em tự hỏi sao ngày ấy một mình em có thể vượt qua được mối tình trước... Sao em lại chọn một mình gánh lấy tất cả... Bao lâu rồi, em chưa gọi điện về nhà.

Đêm nay chẳng có gì ngoài bầu trời xanh đen và em với mối suy tư ngổn ngang. Tiếng gió rít ngoài trời đưa em về với kí ức trước đây. Đưa em về ngày em quyết định rời khỏi căn nhà thân thuộc. Hành trang em mang đi là trái tim đang say mê bởi tình yêu và cái tôi của tuổi đôi mươi. Một khi hai chân đã bước ra khỏi cánh cổng, em đã phải tự nhủ rất nhiều lần trong lòng "phải thật thành công để trở về". Hiện tại, em đủ để bước vào cánh cổng nhà quen thuộc ấy. Nhưng vẫn luôn có một cánh cổng vô hình khác mà cả em và bố mẹ đều chưa bước qua được.

"Kang Seulgi, con nói xem, đây là cái gì?" Em mới trở về nhà sau một buổi học thật sự rất mệt. Cuộc sống của những đứa trẻ cuối cấp ba đều quay cuồng bởi bài tập, luyện đề rồi kiểm tra rồi lại luyện đề. Em đủ căng thẳng để không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trong căn nhà cùng với bố mẹ của em.

Em tiến đến nhặt lên cuốn tập mà bố vừa ném xuống đất. Không cần hỏi thì em cũng thấy hai người họ đang rất tức giận. Em sợ hãi vì bằng một cách nào đó, cuốn sổ vẽ của em lại nằm ở dưới đất, trước mắt em, ngay lúc này. Em chột dạ. Chắc chắn hai người đã xem những bức tranh trong cuốn sổ rồi mới có thể phát tiết ra biểu tình như kia.

Em hít một hơi thật sâu. Được rồi. Nếu như không giấu được nữa, em sẽ thành thật mọi chuyện dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Cách một chiếc bàn trà, em quỳ gối xuống, trước mặt bố mẹ. Em...em không dám đối diện với lửa giận trên gương mặt và nỗi thất vọng trong đôi mắt của hai người.

"Chuyện này là như nào? Con nói cho thật rõ ràng. Có nửa lời dối trá, đừng mong bố mẹ tha thứ".

Hai phiến môi bị em cắn như muốn bật máu. Em chưa chuẩn bị cho việc này. Không phải em trốn tránh. Nhưng em nhận thức rõ một điều, nếu vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa có gì để cam kết, dám cá 100% em sẽ thất bại. Mọi thứ đến quá đột ngột, thậm chí em còn chưa kịp có vết son đầu đời mang tên "đỗ đại học".

" Đến giờ phút này con còn muốn giấu hả Kang Seulgi. Con có nghe thấy bố đang nói gì không?" Đó là lần đầu tiên em thấy bố giận đến mất kiểm soát như vậy. Từ bé tới lớn, bố mẹ luôn coi em là công chúa nhỏ của họ. Em cũng chưa bao giờ làm điều gì khiến hai người phiền lòng. Nhưng e rằng lần này, em phải làm họ thất vọng rồi.

" Mọi chuyện con muốn nói đều giống với những gì mà bố mẹ nghĩ ạ. Con xin lỗi vì đã không thẳng thắn thừa nhận điều này với bố mẹ. Con cũng không có ý giấu bố mẹ điều gì. Chỉ là, con biết, thời điểm này chưa phải thích hợp để thưa chuyện với bố mẹ."

"Vậy đợi cho đến khi xã hội ngoài kia dè bỉu vào mặt bố mẹ rồi thì đấy mới là thời điểm thích hợp mà con nói đúng không?"

"Con thật sự không có ý đó. Mọi lời con nói đều là sự thật."

Mẹ nhào tới ôm lấy em vào lòng. Bàn tay mẹ đấm liên tục vào lưng em cùng tiếng nói nghẹn ngào bên tai.

"Tại sao vậy hả con? Tại sao con không phủ nhận chuyện này? Nếu con nói tất cả chỉ là hiểu lầm, bố mẹ sẽ tin con mà. Tại sao con lại thành thật đến đau lòng mẹ như này hả con? Bố mẹ biết phải làm sao với con đây. Seul ơi."

Em nắm chặt bàn tay, dặn lòng đừng bày ra vẻ yếu đuối trước trận chiến này. Nhưng khi tiếng mẹ gọi em "Seul ơi" đã khiến em bật khóc ngon lành. Em sợ hãi trốn ra khỏi vòng tay của mẹ.

"Con hãy nhanh chóng chấm dứt với con bé đó đi. Cho dù nó có là ai đi chăng nữa bố mẹ cũng không chấp nhận đâu. Con còn quá bé để hiểu được rõ ràng những điều con đang làm. Tương lai đang đợi con ở phía trước. Đừng vì sai lầm này mà tự tay mình phá hủy đi mọi thứ. Nếu con cần, bố mẹ có thể thuê riêng bác sĩ đến nhà."

Hình như bố mẹ không hiểu em như những gì em vẫn nghĩ.

"Đó không phải là bệnh. Con thích con gái không phải là bệnh. Nó không làm con đau ốm hay cướp đi mạng sống mà bố mẹ. Làm ơn...Con...con thật sự không có bệnh. Con vẫn là con gái của bố mẹ. Con..con vẫn là một người bình thường".

Em đã không thể kiểm soát được chính mình. Giọng em lạc đi cùng những từ ngữ lắp bắp.

"Con còn già mồm à. Nếu con bình thường đã không thích con gái. Con đừng cố thách thức giới hạn chịu đựng cuối cùng của bố. Bố nói lần cuối, con nhanh chóng chấm dứt với con bé trong những bức tranh kia nhanh."

Em chỉ nhớ bản thân đã đứng bật dậy rồi gào lên trong nước mắt " con xin lỗi nhưng con không thể."

Sau đấy mọi chuyện đều mờ nhạt mỗi khi em nghĩ tới. Chỉ là em đỗ đại học, rời khỏi gia đình, chạy đến một thành phố lạ với tình yêu hồi 18 tuổi.

Em lấy hết dũng khí bấm vào dãy số đã lâu không chủ động liên lạc. Những tiếng tút tút bên trong điện thoại làm ruột gan em nhộn nhạo đến phát điên. Khoảnh khắc đầu dây bên kia có người nhấc máy với thanh âm quen thuộc mỗi khi gọi tên em. Em đã sợ hãi định cúp máy. Nhưng em biết, chỉ có nơi đó mới có thể giúp trái tim em bình tĩnh lại với mớ rắc rối mà em đã tự gây ra.

"Sao hôm nay lại chủ động gọi mẹ thế này?"

May mắn vì giờ này cách một cái màn hình điện thoại nên mẹ không biết được em đang rối loạn như nào. Em căng thẳng không dám hít thở mạnh.

"Không nói gì là mẹ cúp máy đấy nhé?"

"Ơ, mẹ đừng. Hmm, dạo này mẹ khỏe không?"

"Vẫn đủ khỏe để đợi con gọi điện về."

"Vậy là tốt. Thế còn bố thì sao ạ? Bố vẫn khỏe chứ?"

Mẹ bật cười "Sao con không gọi điện trực tiếp cho ông ấy để hỏi thăm."

Em xoắn muốn nát cái gấu áo "Mẹ. Mẹ biết rồi còn hỏi."

"Nói nhanh, con có chuyện gì rồi đúng không? Hay về nhà đi, bố con cũng nhớ con lắm. Lâu quá rồi không chịu về. Về đi, mẹ nấu đồ ăn ngon cho."

"Bố mẹ...bố mẹ còn giận con chuyện trước kia không?"

Đầu dây bên mẹ đột nhiên im lặng.

"Alo, mẹ còn ở đó không ạ?"

"Cuối tuần này về đi. Bố muốn đi mua rượu để tặng bạn nhưng không biết hãng nào ngon. Về giúp bố đi chọn rượu."

Em suýt thì bật khóc khi nghe thấy giọng bố phát ra trong điện thoại. Cổ họng nghẹn ứ khiến giọng em nghẹt đi. Tảng đá bấy lâu nay trong lòng cuối cùng cũng gỡ được xuống rồi.

"Vâng, cuối tuần con về sớm ạ."

Điện thoại báo tin nhắn rung lên cạnh gối. Em nhấc lên xem, muộn như vậy rồi mà mẹ vẫn còn gửi tin đến cho em.

"Bố mẹ vẫn luôn thương con. Con nói xem, chuyện động trời như vậy con ném xuống cho hai người già này rồi rời đi. Không cho bố mẹ thời gian suy xét mà dám nói bố mẹ không thương con. Làm gì có bố mẹ nào lại không thương con hả. Được rồi, mọi chuyện đều ổn rồi. Cuối tuần trở về đi. Có thương ai rồi thì dẫn về luôn nhé. Mẹ đi ngủ đây. Không cần phải trả lời."

Gập máy em ôm ghì Quýt vào lòng. Em cười ngây ngốc đến chảy nước mắt. Tốt quá rồi, cuối cùng em cũng có được sự ủng hộ vững chắc nhất từ gia đình. Thật tốt vì em đã gọi cuộc điện này. Chỉ tiếc là...

Trở về thành phố sau những lần cuối tuần được ở bên bố mẹ phần nào giúp em phấn chấn hơn. Nhưng không vì vậy mà nỗi nhớ nhung về nàng tự động biến mất. Em sẽ vẫn ngẩn ngơ khi có vị khách nào đó ghé đến vào đúng khung giờ mà lần đầu tiên nàng tới Saudade. Đôi lần bật lại "Chênh vênh" cũng làm em bần thần về những câu chuyện nàng đã từng kể.

Thì ra chấp nhận việc đối phương không còn yêu mình, hoặc từ trước giờ chưa từng yêu cần nhiều dũng khí hơn lời nói yêu một người. Dẫu là tình đơn phương cũng khiến em đau đến tái tê tâm can. Nỗi buồn của những người giống như em lồng lộng như đất trời, vô cùng vô tận.

Mùa đông qua lâu lắm rồi. Mới đây thôi mùa xuân cũng đã nhường chỗ cho mùa hè. Những con côn trùng râm ran suốt đêm lẫn ngày. Chúng đâu thể hiểu nhân gian hờn oán, chỉ lo giữ lấy mùa hè của riêng chúng, mặc ai sống chết hợp tan. Còn con người ấy mà, một đời như hoa, tươi đẹp mà chóng tàn. Âu cũng là, có duyên còn phải có phận.

So với việc không gặp được nàng thì việc nàng đột nhiên xuất hiện trong quán làm em khó xử gấp bội phần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro