2. THƯƠNG THẦM MỘT NGƯỜI VÔ...TƯ LỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác bức bối bồn chồn cứ bám dính lấy Seulgi. Chả có nhẽ Joohyun ngốc đến độ không nhận ra điều gì khác thường sao. Ngốc đến độ không thấy càng ngày Seugi càng thích Joohyun rõ như ban ngày sao. Còn Seulgi thì thích Joohyun thật rồi. Thấy nhớ, tối nào cũng phải nhắn dăm ba tin cho nàng. Trái gió trở trời thấy người ho như gà mắc tóc thì ruột gan như lửa đốt, lên mạng search cách làm nước chanh gừng mật ong. Thấy người ta ngồi thu lu đằng sau trường, khóc rấm rứt vì bị cô chủ nhiệm mắng vốn bởi kết quả thi thử lần một không tốt thì thấy thương lắm. Đi học thêm, đứa bàn đầu đứa bàn cuối cũng phải nhắn tin cho nhau. Joohyun dễ thương cực. Nàng xinh hớp hồn. Trông trắng trắng mềm mềm như Snowball ấy, khi cười thì hai mắt cong thành trăng lưỡi liềm.Cũng chỉ vì ánh mắt, nụ cười ấy mà bao nhiêu bạn học bắt chuyện với Seulgi để xin số của Joohyun thôi đó. Mỗi lúc như vậy, Seulgi toàn thẳng thắn mà trả lời rằng "Joohyun á, cậu ấy có người thương rồi", còn thương ai thì chẳng ai rõ, chỉ có một cô ngốc thương người ta đến mụ mị đầu óc đứng đây nói dối không chớp mắt với các bạn học thôi.

Tối qua Seulgi nói bóng nói gió thế mà nàng vẫn vô tư đến lạ. Nhiều khi Seulgi nghĩ thật sự trong đầu Joohyun chỉ chứa công thức lượng giác cos đối, sin bù, tan hơn kém pi, phụ chéo hay là sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin dấu trừ, tan thì tan nọ tan kia chia cho mẫu số một trừ tan tan. Ừ thì nàng cứ vậy là tan luôn trái tim con gái người ta mất. Lại còn "mà cái người đó xinh như tui thiệc hả, cỡ mà xinh như tui thì không thích một con gấu ngốc như Seul đâu, há há" thì đúng là Joohyun tay không bóp nát trái tim cô ra rồi. Rằng theo logic của Joohyun mà Seulgi tiếp nhận được là Seulgi cứ tỏ tình đi, thích thì phải nói mà, nhưng mà có nói ra thì Joohyun xinh nên không thích Seulgi ngốc đâu. Thế này thì hết phim à! Không nói thì còn ngày ngày với người ta như hình với bóng, nói ra rồi thì mất cả chì lẫn chài à. Không phải như vậy sẽ buồn và đáng thương lắm sao. Mà sao Seulgi lại thích Joohyun đến vậy nhỉ?

Cô đâu có biết mình thì đang vật lộn với đống suy tư kia thì Joohyun đang cùng với gia đình ăn cơm tối cười hỉ hả mà không biết rằng có tin nhắn đến.

Vò muốn hói cái đầu cuối cùng Joohyun cũng hoàn hành xong mớ đề luyện thi đại học. Đồng hồ cũng điểm 11h đêm rồi, ngáp ngắn ngáp dài, Joohyun leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì *ting*
- Ngủ đi, muộn rồi đấy.
- Tui nhắm mắt rồi đấy.
- Nhắm mắt rồi mà vẫn trả lời được tin nhắn của Seul cơ à. Giỏi thế!
- Không, ai biết gì đâu. Ai mượn tay tui gõ á chứ khum phớ tui.
... ừ thì Seulgi nín lặng.
- Cơ tối không nhận được tin nhắn của Seul hả?
- À có, nhưng bây giờ mới đọc được vì từ lúc về tới giờ tui không có động tới máy. Hỏi đáp án câu 21 đề toán năm 2017 của trường Gia Định phớ hơm? Eo ơi, câu đấy khó ói ấy, mai lên lớp tui chỉ cách làm cho.
- Seul có chuyện muốn nói. Joohyun này...
- Hở, nghe nè.

"giả sử Seul thích Joohyun rồi thì sao?"

Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 8 từ này thôi mà bị Seulgi xóa đi rồi viết lại không biết bao nhiêu lần. Lâu đến độ Joohyun chịu không nổi mà đánh rơi điện thoại bên cạnh gối rồi chìm vào mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro