CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BAE JOO HYUN ĐÃ TRỞ LẠI THẬT RỒI



- Hai đứa bắt đầu từ khi nào ?
Mẹ Bae nhìn cả hai vả hỏi, do mẹ Bae đi cổng sau mà Irene không thể nhận ra được. Vì cổng sau cô chỉ đưa chìa khoá cho mẹ Bae và Seulgi ,và là lối đi an toàn khi vào căn hộ của Irene. Irene không hề biết mẹ cô lại lên đây vào hôm nay như vậy.

- Ta cứ tưởng hai đứa chỉ là bạn thân , chị em thân thiết mà lại...

- Dja...dạ mẹ.

- Ta hỏi BẮT ĐẦU khi nào ?
Mẹ Bae tức giận hỏi lại.

- Dạ... thưa bác chuyện này con... và chị Joohyun....
Seulgi lúng túng, không biết phải nói sao nữa cho mẹ Bae hiểu.

- Ta đã nhìn nhầm sao? Hay sao hai đứa? Hai đứa biết vậy là sai lắm không hả?
Mẹ Bae không thể kìm chế mà nói tiếp.

- Ta coi con như đứa con ruột của bác mà con làm gì Joohyun nhà bác vậy Seulgi? Bọn con...

- Mẹ à, không phải là Seulgi, con yêu Seulgi , bọn con đều dành tình cảm cho nhau, không có phải là Seulgi làm gì con cả.
Irene giải thích với mẹ Bae , cô không muốn mẹ mình sẽ nói những lời ác ý tiếp đó với Seulgi.

- CON TRƯỚC KIA vẫn là yêu SaeHo , vẫn là thích con trai, sao bây giờ lại như vậy hả BAE JOOHYUN?

- Là chái.... Cháu, cháu dụ dỗ con bé đúng không ?

- MẸ À?
Irene nghe mẹ cô nói như vậy càng thấy mọi chuyện vô lý hơn cả.

- Mẹ bình tĩnh nghe bọn con giải thích, con xin mẹ đó.
Seulgi giữ chặt tay Irene để Irene có thể bình tĩnh hơn, Joy và Yerim ở trong phòng từ nãy không dám chạy ra nửa bước khi bị những câu nói lớn bên ngoài làm cho sợ hãi.

- Chệt thật rồi chị ơi?
Rim nhìn Joy lo lắng cho hai unnie của mình ngoài kia.

- Ba con mà biết chuyện này... thì ông ấy sẽ tức chết mất!
Mẹ Bae nói.

- Cháu ... xin bác cho bọn cháu...

- XIN sao? Cô thử hỏi mẹ cô , xem mẹ cô có chấp nhận được chuyện như này không ?

- Mẹ cô sinh cô ra mà để cô đi dụ dỗ con gái nhà người ... khác như vậy hả?
- Ba mẹ cô không dạy cô sống sao cho phải điều trên đời sao?
Mẹ Bae tức quá mà nói vậy.

- MẸ À !
Irene không chịu được nữa mà nổi giận luôn với mẹ mình.

- Bác gái, chuyện này bác có thể nói cháu... nhưng xin bác đừng có lôi ba mẹ của cháu ra để nói, thưa bác.

- Cháu đang rất tôn trọng bác nên mong bác tôn trọng gia đình của cháu.

- Con xin mẹ đó, mẹ biết là bọn con làm trong cái giới này đã ...đủ khổ lắm rồi, con xin mẹ đấy!
Irene rơm rớm nước mắt nói với mẹ mình với sự cầu xin của bản thân.
- Bọn con thật sự cần sự ủng hộ của gia đình mình, nếu chính ba mẹ không châpd nhận cjo bọn con thì sao...

- Con nhìn xem con thì xinh đẹp như này, thiếu người theo đuổi con sao mà con lại yêu con gái... con gái vậy hả BAE JOO HYUN ?

- CON Muốn mẹ phải làm sao hả??? MUỐN mẹ phải tức chết hay gì?

- Mọi người sẽ nhìn gia đình ta với ánh mắt như nào hả? Sao con có thể làm như vậy với gia đình chúng ta vậy?
Mẹ Bae nhìn thẳng Joohyun và nói.

- Còn cháu nữa, bố mẹ cháu sẽ thấy thế nào khi biết được chuyện này hả? Cháu không nghĩ tới ba mẹ cháu hay sao?

- Cháu thử nghĩ xem ?

- Cháu ... cháu không biết bác và bác trai như nào nhưng cháu biết ba mẹ cháu sẽ tôn trọng quyết định của cháu.
Seulgi chắc lời và nói, Seulgi hoàn toàn tin tưởng ba mẹ mình.

- VẬY BA MẸ CHÁU XÚI GIỤC CHÁU .... Cháu có biết là bệnh hoạn lắm không hả? Đẻ ra một đứa con như cháu...ba mẹ cháu thật vô phúc!

- BÁC À CHÁU ĐÃ NÓI BÁC ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN BA MẸ CHÁU. Có gì thì bác... bác nói hết vào cháu, cháu nhận hết. Nhưng đừng động đến ba mẹ cháu như vậy.
Seulgi cũng đã trông thấy với một đôi mắt đỏ ngầu của mình.

- Mẹ quá lời rồi đấy! Mẹ nói như vậy thì con gái của mẹ, ba mẹ cũng có một đứa con vô phúc như con sao mẹ...

"Tát... tát...bốp..."

Mẹ Bae giờ tay lên định dành lấy cho bên má Joohyun một cái tát nhưng lúc này người nhận nó lại là Seulgi.
Đúng vậy Seulgi đã đỡ cái tát đó cho chị.
Cả một bên má dường như càng lúc càng đỏ ửng hơn.

Joohyun mở mắt mình ra khi nghe thấy âm thanh đó, cô nghĩ người nhận là mình nhưng Seulgi đã hứng nó cho cô.

- Bác ... bác có thể đừng dùng hành động để nói với con của mình được không? Ba mẹ cháu không bao giờ như vậy.

- Giờ cháu cũng đã hiểu phần nào về chị Joohyun , tại sao chị ấy lại trầm tình đến như vậy.
Seulgi nói.

- Seulgi, em em có sao không ?
Irene lo lắng nhìn Seulgi hỏi, tay chạm nhẹ lên má của Seulgi . Seulgi chỉ cười thật nhẹ về phía chị rồi lắc đầu như chưa có gì xảy ra.

- Con ... con , con muốn ta tức chết hả ... BAE JOO HYUN....
Mẹ cô ôm ngực trái , cảm giác như không thể thở nổi nữa.

- Mẹ... mẹ, mẹ sao vậy... mẹ mẹ, mẹ ngồi xuống đi.
Irene đỡ bà xuống ghế ngồi, Seulgi đã đi lấy nước cho mẹ Joohyun. Phần má trái dường như các lúc càng đỏ hơn, và đã có chút sưng phồng lên.

- Chị... đưa bác.
Seulgi đưa chén nước cho Irene còn mình thì đứng sau chị.

- Mẹ uống nước.... Mẹ bình tĩnh đi!
Irene đưa chén nước cho mẹ của cô, cảm thấy như có gì không ổn Seulgi đã định gọi bác sĩ tới đây.

- mẹ đỡ hơn chưa, mẹ ?
Irene vuốt lưng cho bà sau khi đã uống được chút nước.

- Để con bế bác lên.
Seulgi nhẹ nhàng bế bác gái vào trong phòng nghỉ dù rằng có vài lần bị mẹ Irene gạt tay ra khỏi người của bà, vì Seulgi biết sức của chị không thể nào bế được bác gái nên đã một tay giúp đỡ nhanh chóng trong tình huống gấp gáp như vậy.

..............
- Có cần phải gọi bác trai qua không ?
Seulgi nhìn Irene và hỏi nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, cô không muốn ba đến đâu nếu không mọi chuyện sẽ không biết sẽ ra sao.

- Mẹ chị chỉ cần uống thuốc đó là ổn. Không có cần.
Irene cũng biết ở vị trí của cô vẫn là nên hạn chế để người lạ tới nhà , rồi cả ba nếu ba cô mà đến đây thì mọi chuyện sẽ còn rối hơn nữa cho mà xem. Cô là hiểu tính ba của mình mà, từ nhỏ đã luôn luôn nghiêm khắc với chị em cô , gia đình cô là một gia đình truyền thống đặc trưng ở Hàn Quốc này.

- Chị ra ngoài với em chút được không?
Seulgi nhìn chị nói với vẻ mặt đầy vẻ mệt mỏi của bản thân.

- Em còn nóng như này, để chị đi lấy thuốc em uống nhé.
Irene sờ lên phần má mà Seulgi vừa bị mẹ cô đánh mà thấy sót. Từ nãy cô quên mất rằng vẫn chưa để Seulgi uống thuốc giảm sốt nên giờ vẫn còn thấy nóng như này.

- Ừm!

- Em muốn nói gì ?

- SaeHo là ai vậy ?
Seulgi vẫn chưa bao giờ thấy chị nhắc tới người này.

- Ừ...mm là bọn chị quen nhau từ hồi đầu năm cấp 3, ừ đã 12 năm rồi.

- Vậy sao?

- Ừ , cậu ấy giờ đang làm bên Mỹ rồi cũng không còn liên lạc nhiều.
Irene chỉ là muốn nói hết với Seulgi để cho em ấy an tâm phần nào.

- Có chuyện gì sao?

- Em sao vậy ?
Irene hỏi khi trông thấy Seulgi cứ nhìn chằm chằm vào chị mà mắt không rời.

- Ừm, em s... chị nghĩ ba mẹ chị sẽ đồng ý cho chúng ta chứ?

- Em em... rất sợ việc hai chúng ta phải rời xa... xa nhau.
Seulgi nói với một tâm trạng cực kì là lo lắng cho mối quan hệ của cả hai.Irene ôm lấy Seulgi vào lòng mình , cô chỉ có thể làm được điều đó với Seulgi vào lúc này.

- Không sao đâu!
Irene vuốt nhẹ lưng cho Seulgi, bỗng hai đứa nhóc kia lúc này mở cửa phòng chạy ra phía nhà bếp.

- Hai đứa dậy rồi sao, chị có nấu đồ ăn cho hai đứa rồi, hai đứa ra ăn luôn đi.
Seulgi vẫn ôm chặt lấy chị mặc kệ sự có mặt của hai đứa ở đây, Seulgi lúc này là không thể nghĩ gì thêm nữa mà gục vào chị.

- Hai chị... có ổn không ?
- Bọn em nghe thấy hết rồi,bọn em... dậy cũng được 30p rồi giờ mới dám đi ra.
Joy nói với vẻ rụt rẻ trên mặt cùng với Yerim đứng bên cạnh mình.

- Ừ, không có gì! Hai đứa vào ăn đi , nhớ quay lại nhé!
Irene vẫn chỉ là bình tĩnh đáp lời với hai nhóc kia, cô cũng không biết phải nói gì khác nữa với chúng.

- Seulgi, em lên phòng nghỉ nhé .

- Thôi... em nghĩ em nên rời khỏi đây, mẹ chị....
Seulgi đáp lời.

- Em đang như vậy thì đi đâu, chị không có yên tâm.

- Joy và Rim sẽ đưa em về, chị ở lại chăm bác gái đi.

- Nhưng chị không yên tâm , em sao vậy ? Chị sẽ nói chuyện với mẹ.
Irene trở nên có phần tức giận với Seulgi vào lúc này, bản thân cô cũng không hiểu mình đang tức giận vì điều gì nữa. Có phải là đã quá áp lực vì mọi điều đang xảy đến trong cuộc sống của Irene.

- Chị, em chỉ muốn mọi chuyện thoải mái cho chị hơn thôi.

- Có em ở đây rồi mẹ chị lại, ... em nghĩ rồi để Rim đưa em về , còn Joy sẽ ở lại đây với chị. Em sẽ chọn thời điểm thích hợp để gặp mặt mẹ chị.

- Em muốn có người ở đây với chị khi em không ở cạnh chị. Chứ không phải em trốn chạy đi đâu cả.

- Em... ừ, vậy thì như vậy.
Irene nói rồi quay về phía bếp lại lục hục chuẩn bị gì đó.

- Seulgi unnie , chị có ổn không ?
Joy hỏi chị gái mình, Seulgi vẫn cười với Joy và Rim nhưng lại lắc đầu.

————————

- Seulgi với Joy đâu rồi ?

- Dạ , em vừa gọi , họ đang đến rồi anh.

- Sao mấy đứa này, anh hẹn mấy đứa 1h chiều giờ là gần 2h rồi đấy, mọi người đều đang đợi đây này.
Anh Seung Woo nói, bởi đã quen với việc đúng giờ giấc của Soshi nên anh đã luôn khắc khe như vậy.

- Dạ... bọn em xin lỗi, bọn em mới đến!
Rim và Seulgi bước vào với sự gấp gáp, cúi đầu chào mọi người và nói lời xin lỗi tới các staff ở đây.

- Soa hai đứa qua muộn vậy?
Tuỳ là nghiêm khắc nhưng anh ấy vẫn rất bình tĩnh nói một cách nhẹ nhàng với các thành viên.

- Dạ, bọn em... bọn em có chút việc ở dorm, em xin lỗi.

- Rồi hai đứa nhanh đi.
Anh gạt tay rồi bảo mấy đứa cất đồ đạc đi để chuẩn bị tập luyện.

- Em đo nhiệt độ chưa?
Irene cùng Joy chạy lại phía cả hai.

- Em ổn rồi, hỏi Rim xem nhiệt độ cũng giảm rồi.
Seulgi muốn chị yên tâm nên đã tươi cười đáp lại, cô cũng muốn mọi người yên tâm mà tập luyện.

Irene thoải mái đưa tay lên trán cuae Seulgi và kiểm chứng dù ở đây khá là đông staff.

- Đó, không còn nóng đúng không?
Seulgi cứ tươi cười như này làm cho Irene càng muốn khóc hơn vậy, nhưng cô đã nén vào trong.

- MẤY đưa mau mau ra tập đi nào.

- Em có thật sự tập được không? Hay chị nói với ....

- em ổn mà , không sao. Tập luyện thôi.
Seulgi vỗ tay thật lớn hô hào mọi người chuẩn bị vào vị trí.

........

- Được rồi, em có cần nghỉ không, sắc mặt em không có tốt đâu đấy.
Chị Ming Ming nhìn mặt Seulgi trông rất xanh xao và mệt mỏi. Irene và Yerim đã đi thu âm chỉ còn Joy và Seulgi ở đây.

- Chị uống chút nước đi! Em lấy thuốc chị nhé .
Joy nói.

- Seulgi sao lại uống thuốc?
Ming ming unnie hỏi.

- Dạ chị ấy có hơi sốt ạ.

- Sao không nói chị từ đầu, em có thể nghỉ ngơi mà.

- Dạ em không sao.... Em nghỉ ngơi xíu là được.
Seulgi vẫn cố cười nói cho mọi người an tâm hơn cho cô. Không vì cô mà làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người.

- Thế hôm nay Seulgi về sớm đi, chị đưa em về.

- Dạ, nhưng còn thu âm.

- Không sao để mai, chứ em trông thật sự không ổn đâu. Chị phải gọi bác sĩ Kim.

- Tạm thời em về dorm nhé!
Chị Minh Ming nói.

...............

Irene ngay khi tan làm liền nhanh chóng trở về nhà riêng để xem tình hình của mẹ, cô vẫn chưa biết là Seulgi đã về dorm.

- Mẹ đỡ hơn chưa?
Irene đã phải nhờ một điều dưỡng qua nhà cô để chăm sóc cho bà, do công việc của cô khá bận rộn.

- Mẹ muốn ăn gì không để con nấu.
Mẹ Irene vẫn quay lưng đi không đáp lời của cô.

- Mẹ , mẹ nói chuyện với con đi, mẹ ăn chút gì đi rồi còn uống thuốc.

- Tôi không ăn! Cô mang giùm ra ngoài.
Mẹ cô đáp trả dữ dằn lại về Irene. Cô chỉ biết rằng lúc này cô cần nhẹ lời để khuyên nhủ mẹ ăn chút cháo cô nấu để còn uống được thuốc mà bác sĩ đã dặn.

- Mẹ mẹ à, mẹ giận con cũng được chửi con cũng được nhưng mẹ phải để ý sức khoẻ chứ, có sức khoẻ thì mới mắng chửi được con tiếp chứ.

- Mẹ dậy ăn chút cháo bào ngư con hâm lại nhé!
Irene đã rất gắng gượng để tiếp tục khuyên lời tới mẹ, bà vẫn là còn rất giận Irene vì chuyện của cô và Seulgi.

- Đã ... bảo không ăn.

........

- Ừ, thế ăn chút cháo đi rồi nghỉ ngơi uống thuốc đủ nhé! Mai gặp.

- Chị cũng chú ý sức khoẻ đấy!
Seulgi đáp lời Irene không quên dặn dò chị ân cần.

- Ừ, ngủ ngon nhé!
Irene đáp lời với Seulgi dù bản thân đang rất mệt nhưng cô vẫn gắng để giọng nói của mình ổn định khi nơi chuyện với Seulgi ở đầu dây bên kia.

- Chị cũng vậy, cúp máy trước đi!
Seulgi nói với đầu máy bên kia.

- Nhớ ngủ luôn đi nhé!
Chị không yên tâm mà dặn lại Kang Seulgi đang bị bệnh kia.

- Dạ, chị cũng nghỉ sớm đi!

- Không.... muốn nói gì nữa sao?
Irene vẫn chưa muốn dập máy, cô cảm nhận như Seulgi dường như muốn nói chuyện tiếp với cô vậy.

- Em yêu chị BAE JOOHYUN của em!
Ngay khi Seulgi nói vậy , nụ cười đã hiện hữu trên môi Irene.

-Ừ , chị cũng yêu KANG SEULGI rất nhiều.

- Em yêu nhiều hơnnm, hơn....~~~~~
Seulgi trêu trọc kéo dài câu nói của mình với chị.
- Được rồi, nhớ uống thuốc đầy đủ và thuốc bổ nhé ! Ngủ sớm đi, mai gặp mong Seulgi của chị sẽ khoẻ hơn và bế được chị.

- Em cũng có thể bế.. bế được chị ngay bây giờ.

- Thôi được rồi lẻo mép vừa thôi, ngủ ngoan!

- Ừ... chị cũng vậy ạ!

...........

- Nếu con và con bé Seulgi còn qua lại thì đừng có coi ta là mẹ nữa, việc này mẹ sẽ nói với quản lí của con.

- MẸ~~~~
Irene đến bất lực với mẹ của cô, bình thường mẹ có như vậy đâu.

- Mẹ sao vậy?

- Mẹ có biết nếu mẹ để chuyện này ra bên ngoài, thì con của mẹ và cả Seulgi cả Red Velvet sẽ ảnh hưởng như nào không ?

- Mẹ không thể nghĩ cho bọn con được sao, mẹ không thể tôn trọng con một chút sao?

- NẾU TA KHÔNG LÀM VẬY... thì hai đứa sẽ còn như vậy chứ sao?
Mẹ cô ban đầu cũng vì nóng tính mà doạ cô vậy thôi, chứ không hề tính rằng chính bà sẽ làm như vậy với con gái của mình. Bà cũng hiểu chuyện và là một người mẹ yêu thương đứa con gái này của mình, tất cả chỉ đều là muốn cho con gái được sống một cuộc sống tốt nhất mà người làm cha làm mẹ nào cũng muốn đứa con của mình như vậy.

- MẸ muốn con phải thanh bại danh liệt mẹ mới vừa lòng sao ạ?

-Từ bé con luôn luôn phải đi theo sự sắp đặt của ba mẹ rồi , giờ con lớn rồi con có thể tự lo cho bản thân, biết cái gì là gì là tốt cho mình.

- Coi như con xin mẹ , xin mẹ cho con tự quyết định cuộc sống này của con đi được không ?

- Nếu mẹ không giúp con thì chắc chắn ba còn gay gắt hơn vậy.

- Mẹ thuơng con mà đúng không... con quỳ xuống xin mẹ đấy.
Irene khóc quỳ xuống dưới chân mẹ mình, cô nắm chặt tay bà Bae và chính bản thân cô dường như chẳng còn biết làm gì khác ngoài cách này.

- Mẹ , mẹ hiểu cho con đi!

- Seulgi thật sự là người con yêu,là người mà con cần.... con kzzz....hông ... con xin mẹ đấy mẹ ...ơi.

- Mẹ cũng biết là em ấy đã tốt với con như nào mà... mẹ biết mà!

- NHƯNG... việc hai đứa con gái như vậy không thể được... con biết là nhà chúng ta chỉ có hai đứa con gái....
Ba Bae cũng đến phát khóc về cô con gái của mình.

- Con có biết nếu ba con biết chuyện này thì ông ấy....

- Thì .. mẹ giúp con đi , con biết mẹ ...
Irene cố gắng nói với mẹ.

- Nhưng... không thể trái đạo lí như vậy, có thể bây giờ hai đứa chỉ là chơi đùa,cảm xúc nhất thời thôi....

- Không mà mẹ... bọn con thật sự không còn là trẻ con nữa mà chơi đùa...ở bên Seulgi con đều thấy rất thoải mái, mẹ biết không...

- Mẹ biết... biết con gái mẹ rất khó chiều và rất bướng đúng không... luôn bảo thủ, Luôn cho mình đúng và hiếu thắng... nhưng mẹ biết không.

- Seulgi lúc nào cũng vì con gái mẹ , không biết đúng hay sai nhưng lúc nào em ấy cũng đều nhường nhịn con , luôn xin lỗi con dù nhiều lúc nghĩ lại con thấy chính mình đã làm sai.
Irene lúc này chỉ biết kể tới Seulgi cho mẹ hiểu để chấp nhận mối quan hệ này của cả hai, tất cả đều vì tình yêu của cả hai.

- Con thích gì cần gì là Seulgi sẽ mua cho con bằng được....

- Mẹ còn nhớ trước kia con rất thích mấy đôi giày lười... hồi còn là thực tập sinh vì muốn mua giày tặng con mà em ấy đã phải đi làm thêm suốt một tháng để mua cho con.

- Mẹ hiểu ... mẹ hiểu mà đúng không.
Irene đã nói hết những gì mà cô đang suy nghĩ được vào lúc này.

- NHƯNG... con không nghĩ đến ba mẹ sẽ như thế nào ? Con đang chỉ nghỉ đến con đấy!

- Con , có biết! Nếu như chuyện này lộ ra ngoài thì fan của con , ngoài cộng đồng họ sẽ nghĩ gì hả ?

- Thế mẹ muốn con gái mẹ phải làm như nào để mẹ đồng ý cho bọn con?

- Hai đứa nên kết thúc sớm đi! Coi như mẹ không biết chuyện này.

——————————

- Sao vậy Joohyun noona? Chị không ổn ở đâu sao?

- À không.. không có gì . Sao vậy Johnny?

- À, em muốn cảm ơn vì bữa ăn hôm trước chị gửi đến hậu trường cho NCT á. Cảm ơn chị nhiều, bọn em đã ăn rất ngon miệng.

- Ừ, vậy thì tốt rồi! Mấy đứa thấy ngon miệng là chị yên tâm rồi.
Irene đáp lời.

- Chị có tâm sự gì sao? Em thấy...
Johnny thấy hơi gượng khi đã quá đi vào đời tư của chị nên cậu có chút ngập ngừng trong câu nói.

——————————

Nhìn cách make trông y Bae Joo Hyun đợt chụp SSG 2021
Rồi thần thái thì chuẩn BAD BOY , cuối cùng sẽ là concept gì đây tahhhh ?????

Em iu chị chị là của em , của em , CỦA EM JOO HYUN 😭

LINH MIÊU IRENE 🐰

Queens Archive – Red Velvet 레드벨벳 'Perfect 10' #IRENE
QUÁ PERFECT LUÔN. 💖❤️‍🔥🐰

#레드벨벳 #RedVelvet
#아이린 #Perfect_10
#QueensArchive #Queens_Mystic_General_Store

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro