Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nào 1-2-333... really!
Staff hô giọng lớn khi cả nhóm đang duyệt các phần trong concert sắp tới trong vài giờ nữa .

- Đá chườm , mau lên!
Bỗng nhiên phần cổ chân của Seulgi bị nhức khi đang duyệt giữa chừng , có thể là do phần chân của cô vẫn chưa có khỏi hẳn do chấn thương từ vài tuần trước đó .

- Cậu ổn chứ?
Wendy nhìn cô bạn mình hỏi với sự lo lắng , cùng các thành viên khác khi trông thấy khuôn mặt cô khá khó chịu với chấn thương này .
Chị vẫn nhìn cô với sự lo lắng không nói thành lời .

- Hey, mọi người tạm nghỉ vài phút , 15 phút nữa duyệt tiếp .

Lát sau các cô gái cũng tiếp tục phần duyệt bởi 5 tiếng nữa thì concert sẽ bắt đầu .

.........

Thoáng qua thì cũng hoàn thành được buổi concert đêm đầu Day 1 ở Osaka. Trong cả concert dù sức khỏe không ổn nhưng Irene và Seulgi luôn tỏ ra năng lượng của mình là max để cháy hết mình với đêm đầu tiên.

Và chân Seulgi dù được băng bó bằng một lớp băng thì khi trở về thành một cục sưng vù.

- Mấy đứa tự chia phòng nha , chỉ có 4 phòng nên sẽ có 2 thành viên ở cùng nhau .
Chị Shin lên tiếng khi phòng đã hết , và ngay cả các staff cũng chỉ có 2 phòng cho 8 người .

- Chân Seulgi unnie đang không ổn ? Nên cần một người ở cạnh chị ấy !
Joy có ý kiến với mọi người .

- Hay chúng ta nhường một phòng cho bên staff đi , họ có tận 8 người cho 2 phòng thì sao mà ?
Yerim lên ý kiến khi sẽ để một thành viên một mình một phòng cũng được .

- chị thấy ổn , gọi cho chị Shin đi !
Irene trong khá mệt mỏi nhưng gắng nói lại với mấy đứa .

- Vậy như cũ đi , Yerim thích ở một mình bọn chị nhường nhóc riêng 1 phòng còn Joy và em một phòng , hai người cùng 1 phòng được khôn ?
Wendy nhanh lời nói với mọi người khi cô hiểu rằng Irene là người hiểu Seulgi nhất , và giỏi chăm sóc các thành viên nhất trong nhóm và ngược lại thì cũng chỉ có Seulgi mới có thể chăm sóc được chị và hiểu chị nhất nhóm.

- Không ai ý kiến thì về phòng nha , bọn em phòng 328, phòng chị và Seulgi 329 còn yerim 330 nha!

Wendy giao trả chìa khoá cho từng người và rất cả cũng nhanh chóng trở về phòng của mình khi đã khá muộn và muốn được nghỉ ngơi lắm rồi .

Nhìn đồng hồ bên này đã điểm 12h đêm rồi , bọn cô vẫn chưa có ăn nên định tính của cả nhóm sẽ tập trung tại phòng Seulgi và chị ăn cùng nhau chốc nữa khi Seulgi không thể đi lại quá nhiều .

- Em ngồi đó đi, chị lo đồ đạc luôn cho em !

- Vậy có tiện không ... để em tự làm được , tay em vẫn hoạt động được mà !
Seulgi cười và nói , lâu lắm Irene mới thấy đứa em này chịu cười với cô.

- Ahhh , chị nhớ lát uống thuốc nha , em đã nhờ chị quản lí mua thuốc giúp chị rồi ! Vẫn là những loại thuốc đó !

- Em... em sao em nhớ được nó ?
Irene khá bất ngờ khi Seulgi nói mua thuốc cho cô như vậy , cô còn chẳng thể nhớ tên thuốc nó là gì vậy mà Seulgi lại có thể nhớ tới chúng cơ chứ?

- Thì chẳng phải , em luôn là người bắt ép chị uống sao? Mới cả em cũng phải uống nó trước kia mà .
Seulgi nhìn chị và đáp với đôi mắt híp đáng iu của mình .

- Camon em , Seulgi !

- Đừng nói vậy , nhớ lời em đó ! Đừng để mình bị đau nữa , em xin lỗi!
Seulgi cười và nói với cô , cả hai nắm chặt lấy đôi bàn tay của nhau và nhìn thẳng vaod nhau trong chốc lát, cảm giác có một điều gì đó họ cần nhau ở đây.

- Chị ra mở cửa chắc bọn nhóc sang đó !
Rời tay em Irene nhanh chóng chạy ra nhòm cam thì thấy đúng là mấy nhóc đang bên ngoài liền đưa thẻ mở cửa .

- Oahhhh~~~

Mấy đứa này còn chơi trò típ oà với cô nữa , làm cô giật bắn mình luôn mà .

- Seulgi đâu rồi unnie ?

- Bọn chị đang sắp đồ bên trong vào trong đi !
Irene đáp lời của Wan .

- Ồ , cái con gấu đó thật là đáng ghét mà !

- Joohyun , điện thoại!
Từ bên trong phòng để đồ , Seulgi gọi cô khi thấy điện thoại của cô reo chuông . Nhưng Seulgi không thèm dùng kính ngữ trong câu nói với cô .
Joohyun liền nghe thấy và vào trong nhấc điện thoại mình lên , hiển thị trên mang hình là Bogum đang gọi cho cô liền ra ngoài ban công đáp máy .

Mất 5 phút để cô trở vào và đồ ăn đã sẵn sàng khi vừa được thang máy đem lên cho các cô gái .

- Unnie vào ăn nè.
Bọn nhóc chọn lấy chiếc giường rồi kê một cái bàn trước méo giường ngồi ăn cùng nhau.

- Sao không ra phòng khách ăn cho dễ!

- Tại con gấu này nè, không chịu ra ngoài nên...
Yerim nhìn Seulgi trả lời câu hỏi từ người chị cả của nhóm .

- Ngon lắm , unnie mau ngồi xuống đây ăn đi! Em đói lắm luôn đó và em biết unnie cũng vậy ~~~

- Này Seulgi cậu không định ăn ahhh~
Thấy Seulgi cứ cầm điện thoại mãi mà không chịu ra ăn với mọi người liền làm cho Wan khó hiểu và nói .

- Mình không đói , mọi người ăn đi, tớ ngủ trước !

- Yahhh vÌ cậu mà bọn tôi đem đồ ăn vào tận phòng cho cậu ăn đó !

Seulgi vẫn không đáp , rồi nằm ngang xuống giường không thèm nhìn chị mà cứ cầm điện thoại lướt mãi.

- Đồ gấu đáng ghét !

- Unnie ăn đi mặc kệ chị ấy , ...
Joy cờ nói khi dạo này cô luôn thấy khó chịu với cách hành xử của Seulgi với các thành viên trong nhóm.

- Thôi nào Joy , em ăn đi , Hyun chị ngồi xuống ăn đi ! Bao tử của chị cân đó phải nạp đồ ăn đó , đừng vì ai đó mà làm hại nó nữa !
Wendy nói xoáy ai đó liền làm cho cả đám hiểu, chỉ có Wan là trị được cái tính đáng ghét của con gấu kia .

- Seulgi, dậy ăn đi! Chẳng phải cả nhóm đều đã đợi em sao, em không thấy đói khi hàng Đống lịch trình sao?
Cô nhìn Seulgi lần cuối như muốn thúc giục quan tâm tới sức khỏe em hơn nhưng hình như không hề có tác dụng , lúc 4 người ăn cái con người đó thì quay em lăn ra ngủ và đeo tai phone chẳng biết là ngủ hay không nhưng mà kiểu chẳng muốn quan tâm đến ai khác cả.

Lát sau mọi người liền ăn xong và nhanh chóng trở về căn phòng của mình để tiếp tục cho ngày mai , mai mới là Day 2 của concert .

Irene thì đang lọ mọ đi kiếm chiếc máy hút bụu trong phòng , cuối cùng cũng thấy để dọn dẹp căn phòng ngủ, khi cô làm thì ai đó liền quay laii nhìn cô , cô cũng bị giật mình khi em ấy chưa có ngủ.

- Chưa ngủ sao?
Cô hỏi em còn Seulgi thì lắc đầu để phủ định , nhìn chị ấy làm việc trông thật là đáng yêu , nó làm cho cô không tài nào ngủ được vậy mà sự đáng yêu đó đâu còn dành cho cô mà của ai đó mất rồi .

- Ăn chút gì không , chị đi kiếm cho!
Irene vẫn quan tâm nhìn em nói nhưng Seulgi vẫn lắc đầu rồi nhìn chị hỏi .

- Chị chưa có uống thuốc ?
Seulgi vẫn thấy bịch thuốc của mình ngay ngắn trên đó nên nhìn chị với ánh mắt không hài lòng nói .

- Nếu chị uống thì em phải ăn !
Đó là điều Irene nói khi mà cô cũng bị Quên đó nhưng cô muốn cái gì cũng phải có qua có lại không phải lúc nào em ấy cũng bắp ép cô được mà cô cũng phải làm lại với em ấy như vậy.

- Em.... em không có muốn nổi điên hay cãi nhau với chị nữa đâu.
Seulgi bỏ tai nghe trầm lặng nói, nhìn về phía chị rồi nhổm dậy đi vào bên trong thay đồ .

Irene đến phát khó chịu với sự ngang bướng của em ấy , sao không bao giờ chịu nghe lời cô khi mà trước đây cô nói gì em ấy luôn nghe theo và nhanh chóng là đằng khác.

Khi Seulgi trở ra , thấy chị đang nằm trên giường và nhắm mắt có lẽ chị ấy đã ngủ rồi , và bịch thuốc thì cũng vẫn chưa có dấu hiệu có người chạm vào .

- Joohyun, em biết chị chưa ngủ , mau dậy uống đi ! Em sẽ đi ăn!

Nói vậy liền làm cho Irene mở mắt , thật sự làm cho cô phải giật mình đôi chút khi đã dần đi vào giấc ngủ.

- Dậy đi , uống đi ! Em ra ngoài kiếm gì ăn !
Seulgi nói rồi liền rời ra ngoài trước đó đã đặt sẵn nước ấm và thuốc được chia ra ở sẵn đó .

Ra ngoài thì cô liền kiếm lấy chút Mỳ và sữa để ăn , vì cũng đêm rồi nên cô cũng không được phép ăn mấy đồ ăn kia, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của cô.

Joohyun cũng thử ra ngoài xem sao thì đang thấy em ấy ngồi đó xem TV và vừa cầm hộp mỳ trên tay , cũng mình cười rồi trở lại giường .

Khi ăn xong Seulgi liền trở lại phòng ngủ của mình , thấy chị đã ngủ rồi nên cô cũng nhẹ nhàng để chị yên giấc hơn.

- Ăn xong rồi sao?
Joohyun bỗng mơ mắt làm cho Seulgi đang đối mặt cô mà giật mình , thật sự chị ấy làm cho tim cô như ngày ra ngoài .

Seulgi chỉ biết gật đầu và trở lại tư thế nằm thẳng của mình khi thấy gượng , khi có chút thấy ngại bùng mặc cho hồi trước debut cả hai đều đã trung phòng với nhau . Nhưng sao lúc này mọi thứ lại khó khăn với cả hai đến vậy, Seulgi chỉ biết nhắm chặt mắt mình lại , để chị có thể nghĩ rằng cô đã ngủ say rồi .

——————

8h sáng , Seulgi là người dậy trước , và rồi chẳng hiểu sao , cơ thể cả hai lại quấn vào nhau như vậy, chị ấy đang rúc vào trong lòng cô ngay lúc nay. Seulgi nhẹ nhàng chườn người xuống cho bằng chị rồi ngắm nhìn lấy khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ kia khi mà dạo này cô không được ngắm nhìn nó một cách thật kĩ càng .

Chẳng hiểu sao có gì thôi thúc cô tiến gần chị hơn khi nhìn vào mọi thứ trên khuôn mặt hoàn hảo của chị,nhất là đôi môi đỏ mọng kia đang còn thoáng vị cherry của kem dưỡng .

Nếu hỏi rằng cả hai đã từng hôn nhau chưa thì rồi , một nụ hôn giữa những người chị em thân thiết ở những ngày còn là trainee với nhau và Seulgi đã giúp đỡ chị rất nhiều khi em trainee trước chị 2 năm như vậy. Một khoảng thời gian đáng nhớ với cả hai.

Seulgi thật sự muốn tiến đến gần chị hơn mặc cho mọi thứ xung quanh đang chơi đùa với mình , nhưng rồi Irene lại trở người dậy ngay khi Seulgi đặt bàn tay mình lên khuôn mặt kia để vuốt ve và nhung nhớ , dành riêng cho mình .

Irene , chị không hề lên tiếng cũng mắt đối mắt với Seulgi như vậy, cả hai nhìn nhau rất lâu và hút lấy nhau trong từng khoảnh khắc .

Seulgi nhanh chóng ôm lấy eo chị và tiến đến môi chị một cách bất chợt, làm cho mọi thứ như dừng lại với chị ở giây phút này , nếu có ai điên mới có thể chịu được vẻ đẹp thiên thần của chị mà ngăn cản được hành động này của Seulgi .

Irene cứng đơ người , mắt cô trố lên bởi bất ngờ , mặc cho Seulgi đang hôn lấy mình . Chẳng cẩn biết cô muốn hay không nhưng em ấy đã nhấc bổng cô lên người của mình rồi ôm lấy cô thật chặt để ôm , cô cũng có phần nào là ham muốn vào lúc này , chẳng hiểu sao bản thân lại muốn tới vậy .

Nhưng rồi , Irene liền đẩy ra nhanh chóng rồi nhổm lên và trở lại với tư thế cũ của mình khi mọi thứ dường như đang quá giới hạn, cô đã có người yêu rồi cơ mà , làm vậy sẽ có lỗi với Bogum. Nhưng chưa kịp trở xuống liền bị Seulgi một lần nữa giữ chặt lại trên người cô.

- Em yêu chị, Joohyun!
Seulgi đưa mắt mình nhìn thẳng vào chị và nói , là cả tấm chân tình Seulgi dành cho chị suốt gần 9 năm trời , Seulgi không thể chịu được nữa rồi , cô muốn nói ra ngay lúc này.

- Yêu yêu chị rất rất nhiều ~~~

Seulgi nhìn chị và nói , rồi rơi nước mắt hướng mắt về chị. Chị đang không hiểu là đang trong hoàn cảnh gì nữa , như vậy là sao, sao có thể như vậy.

Rồi chị bỗng nhanh chóng rời người em ra , chạy nhanh vào bên trong , để mọi thứ dừng lại vào lúc này . Hình như chị vẫn chưa thể load kịp mọi thứ đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua.

30 phút sau chị mới trở ra bên ngoài rồi kiếm lấy một bộ đồ thật thoải mái với mình , nhìn em ấy vẫn còn trên giường ,nhưng lúc này cô không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Chị đi trước đi , em sẽ tới sau!
Seulgi quay lưng chùm chăn vờ ngủ nhưng thức chất đang rất buồn , có vẻ như lần này hơi sai thật rồi .

Chị không nói gì rồi nhanh chóng rời đi cùng với quản lí của mình ở bên ngoài , dù sao thì chị cũng không biết phải đối mặt với em ấy như thế nào nữa sau chuyện khi nãy.

————————

Tất cả đều đang duyệt chương trình và thắc mắc với sự vắng mặt, chậm trễ của Seulgi .
Đang tự hỏi , trách nhiệm của cô gái đó ở đâu khi còn tầm 5 tiếng nữa concert sẽ diễn ra .

- Sao Seulgi lại không đến vậy?
Joy thắc mắc nói .

- Hyun unnie , chị biết lí đó chứ?
Yerim thêm lời vào nói nhưng chị ấy cũng lắc đầu cho qua , và trong có chút mệt mọi .

- Mấy đứa vào chỗ đi, Seulgi đến ngay thôi!
Chị quản lí lên tiếng , khi vừa nhận được điện thoại Seulgi đang đến đây vào lúc này .

Đúng vậy khi mọi người đang tập luyện thì Seulgi liền bịp kín người , tiến đến . Trông có vẻ rất mệt mỏi, ánh mắt nhìn chị đầu tiên nhưng chị không hề nhìn lại mình dù chỉ một cái .

- Yahhhh~~~ đến muộn vậy, muốn bọn này phải chờ đợi lắm sao, sao chị ấy và cậu lại đi riêng rẽ ra , hai người cùng 1 phòng mà cậu lại.
Đó là Wendy đã lên tiếng.

- Xin lỗi , mình hơi mệt nên đến muộn!
Liền cúi đầu ngay ngắn với mọi người và các staff ở đây , và liền trở lại việc tập luyện . Chân của cô thì cũng chưa có khỏi , vẫn còn hơi cập kễnh bước đi , nhưng cũng chưa đến nỗi không thể nhảy được .

- Được rồi , vào đi! Còn 3 tiếng nữa thôi , mau chóng nhanh lên mấy đứa !

Suốt cả quá trình concert , chị luôn lảng tránh Seulgi , gắng đứng cách em với một khoảng cách nhất định, và không còn tương tác nhiều với em ấy .

Mọi thứ chỉ biết rằng cả hai ngày concert đó , hai người đều luôn gắng gượng ra một nụ cười không mấy vui vẻ khi cùng trên một sân khấu.

————————

Nhanh chóng 3 ngày concert liền kết thúc , và họ trở về Hàn . Việc đầu tiên khi Seulgi trở về hàng là đến gặp bác sĩ bởi chân của cô đã thực sự sưng phồng lên một cục to ở phần mắt cá chân .

Mọi người cũng sẽ được nghỉ ngơi 2 ngày tới không phải làm chút gì cả.

Hôm nay Bogum lại bất ngờ tới dorm của các cô gái, việc này là hoàn toàn giấu với mọi người.

- Hahaa, anh Bogum dễ thương thật !
Joy cười khen , khi anh ấy làm cho cô và mấy người chị em của mình phải bất ngờ về nhiều thứ từ anh ấy .

- Không , không có mà !

- Ơ mà Seulgi không xuống ăn sao, anh không thấy em í?
Bogum nói khi đó chị cũng đang tự hỏi em ấy đâu rồi, nhưng từ hôm concert trở về là chính chị luôn tìm cách tránh mặt em ấy cơ mà .

Chưa kịp cất tiếng , liền thấy Seulgi trở về qua cánh cửa dorm với một chiếc túi sách , cô định vào phòng bếp lấy nước thì thấy mọi người lại rất đông đủ ở trong đây , thoáng nhìn thấy chị đang ngồi cạnh ai đó , và lúc này thật sự bản tính lạnh lùng của cô lại trở lại.

Cô chỉ nhẹ nhàng cúi đầu khi thấy vị tiền bối ở đây , không tỏ ra quá ghét anh ấy khi cô lấy cái quyền gì được làm vậy.

Đôi chân khập khiễng của cô cũng đang phản bội lại chính cô vào lúc này , nó như sắp không thể vững thêm được nữa .

- Ohh, Seulgi vừa nhắc tới em ! Em liền trở về , thật từng hợp !

- Unnie ăn gì chưa ạ?
Joy nhìn Seulgi và hỏi lấy cô .

- Ừm , unnie rồi ! Mọi người cứ ngồi chơi, Wan mình mượn phòng cậu chút nha!

Seulgi nói rồi liền rời đi khi chân của cô không thể bước lên cầu thang được , nên đành nhờ phòng của Wendy.

- Ukkm, được ! Cậu muốn ăn gì thêm không mình đem vào .

-Thôi, mình ổn ! Mọi người ăn vui vẻ !
Nói rồi liền rời cửa bước vào, khi mà cô cảm giác không được ổn cho lắm với sự có mặt của anh ấy ở đây.

Seulgi vẫn đang lưỡng liền việc tối nay có đi gặp TaeMin khi anh ấy mời cô đến bữa tiệc sinh nhật của mình , và giờ thì chẳng là cô đã có câu trả lời mặc cho cái chân có phần khó chịu vào lúc này , cô vẫn chưa có bị què hẳn.

2 tiếng sau cô bước ra ngoài và gắng tự mình lên phòng của cô và thay lấy một bộ đồ cho phù hợp , rồi nhẹn nhàng từ từ bước xuống khỏi vấp ngã.

- Unnie , unnie đi đâu đấy ?
Yerim đang ngồi cùng mọi người ở phòng khách liền thấy chị rời xuống với bộ đồ , chắc là đi công chuyện hay có cuộc hẹn gì đây.

- Ừm... chị sẽ về sớm , nhưng mọi người cứ ngủ sớm trước đừng đợi cửa !

Seulgi bước đi , anh mắt vẫn hướng về phía chị nhưng rồi cũng mặc khi chị đang ngồi đó vui vẻ với ai đó rồi cơ mà , tình cảm của cô bị chị lảng tránh từ chối như vậy thì lấy đâu tư cách để có thể đến gần chị và đối mặt với chị ấy. Seulgi liền rời đi ngay sau đó , ánh mắt từ chị đến cô vẫn không thay đổi , chị cũng có phần lo lắng khi chân em ấy chưa khỏi đã liền ra ngoài một mình như vậy.

Từ ngày trở về từ Nhật , cả hai vẫn chưa có nói chuyện , đối mặt nhau lấy một lần dù là cùng lịch trình cũng chỉ nhìn nhau từ xa mà không quá thổ lộ với nhau.
—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro