Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao vậy? Đang ở ngoài kia chơi vui mà.
Seulgi vẫn đang rất phấn chấn nhưng lại thấy bất ngờ khi mình bị kéo vào trong phòng trong khi cô đang chơi bài rất vui vẻ với mấy nhóc ngoài phòng khách.

- Là em làm à?
Irene đưa điện thoại mình cho Seulgi, trước mặt cô chính là hình ảnh Suho đang trên giường bệnh với một vài xước xác trên người, cô vẫn chưa thể hiểu sao chị ấy lại nói vậy với chính mình.

- Xem tiếp đi.
Irene đưa thêm một đoạn video cho Seulgi xem, đó lại là Suho ở trong đó. Cô ngẩn người nhìn chị, sao lại đưa cô mấy cái này để làm gì nữa.

- Là em thuê người làm phải không?

- Sao chị nói như vậy, sao em lại...?

- Nói đi, nói thật đi Seulgi .
Irene chợn chừng mắt nhìn về phía Seulgi hằn giọng nói, dường như cô biết chắc chuyện này là do Seulgi động tay.

- Ừ, là em làm đấy thì sao? Chị thấy thương anh ta đến vậy à?
Seulgi buồn lời nói khi thấy vẻ tức giận kia của chị, cô ngồi xuống phía giường hằn mắt nhìn chị và đáp lời một cách đầy chắc chắn.

- Anh ta chính là nguyên nhân để em lo lắng về mối quan hệ này của chúng ta đấy, anh ta là cố ve vãn chị.

- Này Seulgi, em có biết như vậy là sai lắm không, ai ve vãn ai cơ?

- Chị với Suho chỉ là bạn bè và đồng nghiệp trong công ty và công việc thôi, em sao có thể làm như vậy ?

- Từ bao giờ Seulgi chị biết lại làm ra những chuyện như vậy?

- Thế chị nói em phải làm sao...chẳng nhẽ em lại từ từ để tay dâng chị cho anh ta sao? Chị không thấy là anh ta đang cố phá hoại mối quan hệ hệ này ?
Seulgi tức giận đứng lên nói thẳng vào mặt chị, cô bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi.

- Chị là biết hay giả vờ không biết vậy , Joohyun?
Seulgi vẫn không ngừng đáp lời về phía chị.
- Sao em trẻ con vậy?

- Chị sẽ đến thăm anh ấy.
Irene định rời đi nhưng liền bị Seulgi kéo tay lại một cách đầy mạnh mẽ.

- Chị không được đi, nếu chị đến thăm anh ta thì em và ...chị sẽ kết thúc.
Seulgi chắc lời và nói, cảm giác trong mắt Seulgi tràn đầy sự căm ghét và lửa hận cho Suho mà rực đỏ.

- Seulgi em bị làm sao vậy?
- Chuyện này đâu có liên quan, anh ấy là đang nằm viện có một mình, không có gia đình ?
Irene cũng đã rất bình tĩnh để nói chuyện với Seulgi, cô biết lúc này cô nên bình tĩnh để mọi chuyện có thể ổn hơn.

- Vậy chị là gia đình của anh ta sao?
Câu nói của Seulgi làm chị ngây người không biết sẽ đáp sao nữa.

- Còn em, em là gì của chị?
Câu nói tiếp đó lại càng làm cho Irene chẳng biết nên đáp lời ra sao, cô chững chân nhìn Seulgi với một sự khó khăn của chính bản thân mình.

- Seulgi à, em bình tĩnh đi.
Irene nắm lấy tay của Seulgi, cô cảm giác như cả hai đang không giữ được sự bình tĩnh trong thời điểm này.

- Em không thể bình tĩnh được nếu chị cứ như vậy, anh ta sắp đặt mọi thứ chỉ chờ đợi sự sập bẫy , lòng thương hại của chị thôi. Là anh ta muốn ở cạnh chị một cách chính đáng đấy.

- Trước đây em không nói không có nghĩa em không biết, là em lơ đi thôi... nhưng có vẻ mọi chuyện giờ đi quá xa rồi.
Seulgi cũng không biết chị có thật sự quan tâm đến cảm xúc của Seulgi không , có coi trọng mối quan hệ này của hai hay không mà hết lần này đến lần khác để anh ta tiếp cận như vậy. Chẳng nhẽ Seulgi là người tàn hình sao mà chị không thấy, Seulgi biết là chị biết cô sẽ suy nghĩ gì mà chỉ là chị ấy không quan tâm đến cảm xúc của cô nên mới ra nông nỗi như vậy.

- Seulgi à, em đừng có suy nghĩ quá mức như vậy được không?

Irene ngồi xuống ôm đâu bức bối, trong cô đang đấu tranh rất nhiều cho cả Seulgi và cô, thật sự chính Irene cũng không biết mình nên làm gì.

- Được thôi, chị đi đúng không vậy thì em cũng sẽ đi.
Seulgi quay người mở cửa và rời đi, trước mắt chính là ba nhóc đang đứng trước cửa phòng của họ, có vẻ như họ cũng nghe được điều gì rồi.

- Chị, hai chị sao vậy?
Yerim lo lắng lên tiếng trước, sau đó là những cặp mắt hướng tới Seulgi vào lúc này và cả bên trong căn phòng kia.

- Không có chuyện gì đâu.
Seulgi đi qua rồi nhanh chóng xỏ dép mở cửa dorm và rời đi, phía còn lại thì Irene nhanh chóng chốt cửa lại để lại không gian riêng cho chính mình.

Đêm nay mưa rất to, cơn mưa như muốn làm cho Seulgi càng muốn khóc lớn mà gục ngã. Ông trời đúng là muốn cô không có đường lui mà, bước từng bước mà nước mưa như sối thẳng vào mặt Seulgi vậy, đau lại càng thêm đau.

Irene đứng ở ngoài cửa sổ nhìn xa xăm về phía trước, tiếng mưa bên ngoài như nỗi lòng của Irene ngay lúc này.

- Seulgi unnie ,cậu ấy là tuýp người mạnh mẽ. Nhưng nhưng người như vậy lại rất dễ bị tổn thương.

- Những người như vậy những lúc họ khó khăn hay gặp chuyện buồn họ sẽ không tìm đến ai đó hay bạn bè vì họ sợ mình sẽ bị thương hại và trông thấy sự khó khăn của họ khi đó.

- Vậy nên em nghĩ giờ chỉ có mình cậu ấy đi lang thang đâu đó thôi.
Wendy nói, Wendy và Seulgi là đôi bạn thân cùng nhau trải qua nhiều năm và cùng làm việc, tâm sự với nhau nên Seulgi như nào cô cũng đều rất hiểu. Có thể cô nói cho chị cũng là thừa thãi đấy, vì chị là người hiểu Seulgi nhất mà nhưng cô vẫn muốn nói gì đó để chị có thể hiểu hơn cho Seulgi.

————————

- Em xin nghỉ sáng nay...chuyển sang chiều giúp em được không?
Seulgi cựa mình trở dậy, đên hôm qua cô đã đi bộ về căn hộ riêng của mình sau khi ngâm mình trong cơn mưa suốt đêm qua. Có vẻ như người cô đang rất nóng và bị cảm lạnh rồi.

- Dạ vâng .

- Chiều chị qua đón em... nhé!

- Dạ. Em không sao, chỉ hơi khản tiếng chút thôi.
Seulgi cúp máy liền nằm chật vật ngay xuống nệm, cái cảm giác vừa nóng vừa lạnh run người mà đầu thì nhức chỉ muốn ngủ đi cho một giấc.

Seulgi đặt xung quanh mình đều là gối ôm và kèm theo một chiếc chăn đắp, cô nghĩ không thôi chắc phải gọi ai đó qua giúp mình không thì lịch trình chiều nay cô đi không nổi đâu.

Trong nhóm Kakao của nhóm mọi người đều nhắn tin cho Seulgi hỏi hang, ngay cả điện thoại Seulgi cũng nhận được hàng chục cuộc gọi nhỡ máy.

.......

Seulgi đã đặt báo thức vào 11h trưa để dậy chuẩn bị đồ đạc đến công ty, hôm nay là buổi duyệt vũ đạo của ca khúc sắp tới của chị và cô.
Seulgi cảm giác như không dậy nổi mất, vẫn là nằm ì trong chiếc chăn kia mà chùm kín mít. Đâu thì đau nhức không thôi rồi thêm toàn thân đau mỏi, không biết có lê lết được tới công ty không nữa.

- Dậy rồi sao? Uống chút nước, rồi chị đem cháo cho em.
Irene nhẹ nhàng đi vào từ phía cửa tay sẵn cốc nước cam vừa kịp pha, cộc nước ấm thì đã để sẵn trên mặt bàn khi nãy.

- Tối qua em dầm mưa cả đêm sao?
Irene vẫn nhìn Seulgi và hỏi mặc cho em ấy chẳng mấy quan tâm đến cô mà chui vào bên trong chăn nằm tiếp đó.

- Em dậy đi, rồi còn uống thuốc. Em sốt cao lắm đó.
Irene đã kịp đo nhiệt đo khi Seulgi ngủ, cô vừa tới đây được 1 tiếng trước. Nhẹ nhàng đặt lên bàn cố nước cam rồi nhẹ nhàng vén màn chăn lên rồi đưa tay lên trán em kiểm tra và nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho em một cách rất tinh tế.

- Vẫn giận chị sao?
Irene từ tốn nói khi ngay cả nhìn cô Seulgi cũng không thèm để ý tới mới miếng.

- Không định nói chuyện thật sao?
Irene vẫn nhìn Seulgi nằm trong đống gối bao quanh em ấy, rồi đến gương mặt đỏ ứng vì sốt như một đứa trẻ kia.

Seulgi từ tốn trở dậy, có đôi chút khó khăn để cô có thể ngồi hẳn dậy bởi dường như cơ thể này đang chống lại cô, khi tay chị vừa định giúp cô trở người dậy thì liền bị Seulgi gạt bỏ rồi em ấy tự mình đi vào bên trong làm vệ sinh, Irene là có chút không được thoải mái và phần nào hiểu ra lí do.

Seulgi thay đồ xong thì liền đi ra bên ngoài, cô đã make up cho gương mặt trở nên phần nào ổn hơn.

- Hôm nay nghỉ rồi, chị đã nói với chị quản lí.
Irene nhìn thấy Seulgi bước ra từ phòng thay đồ liền lên tiếng.

- Em thay đồ rồi ra ăn chút cháo đi.
Từ đầu đến cuối đều là Seulgi không nói một lời với chị, dù có thể nào thì chị cũng sẽ chấp nhận mọi thứ.

Đợi một lúc sau không thấy Seulgi ra ngoài nên Irene lại bê tô cháo vào bên trong phòng cho em ấy, đúng là chỉ có yêu thì mới có thể làm mọi thứ vì nhau. Nhưng vừa đi vào thì lại thấy Seulgi ôm gấu nằm trong chăn và ngủ rồi.

- Seulgi, Seul...
Chị vỗ nhẹ vai Seulgi, cơ thể vẫn đang rất nóng không thể cứ vậy mà ngủ tiếp được, trước tiên phải hạ sốt đã.

- Seulgi, em dậy đi. Tôi nấu cháo bào ngư mà em thích này, ăn đi còn uống thuốc.

- Seulgi dậy đi.
Irene thấy Seulgi vẫn không nhúc nhích gì liên lên tiếng gọi thêm một lần nữa.

- Nếu em không muốn thì chị sẽ ra ngoài nhưng hãy ăn hết tô cháo đó và uống thuốc chị để trên bàn rồi nhé.

Một lúc lâu sau đã là 4h chiều, Seulgi cũng không thấy chị ra vào nữa nên ra ngoài định đi uống nước rồi xem sao. Thật hay là khi bắt gặp cảnh tượng chị ngủ quên trên sofa như kia còn TV thì vẫn còn để đó.

Seulgi dù mệt đến đâu thì cũng ghé lại xem sao, nhẹ nhàng tắt TV rồi đưa hai tay bế chị vào lòng mình đi từ từ vào bên trong phòng. Tất nhiên với một người nhạy cảm như Irene thì sự đụng chạm này đã làm cho chị phải tỉnh giấc, mơ màng nhìn về Seulgi khi em ấy đang bế cô trên tay và đi vào bên trong như vậy.

- Em..

- Em uống thuốc chưa?
Câu đầu tiên khi Irene tỉnh giấc và hỏi Seulgi nhưng đáp lại thì vẫn là sự im lặng của Seulgi, dù gì Seulgi như vậy cũng làm cô đỡ lo hơn phần nào.

Nhẹ nhàng đặt chị xuống giường rồi cũng không may vì vấp chân mà không đủ lực rồi ngã nhào xuống nệm cùng chị. Cái lưng của Seulgi là đang phản chủ mà.

- Có sao không ? Có .. sao không?
Irene lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt của Seulgi có phần không ổn với cú ngã khi nãy, mắt em ấy nhắm chặt vào như kiểu phải rất đau.

- Chị ăn gì chưa đấy?
Seulgi cuối cùng cũng quan tâm đến chị và hỏi, cô trông là biết chị chưa có ăn gì đâu.

- À... rồi rồi.
Irene nhanh chóng trả lời cho qua.

- Sao chị nói dối không giỏi chút nào vậy Irene?

- Để chị xem trán em, đỡ sốt chưa.
Irene định ngồi lên sờ chán Seulgi vì em ấy đang đứng, nhưng nhanh chóng bị Seulgi ép chặt người xuống nệm rồi áp đầu xuống chiếc gối phía sau chị.

- Chị mệt thì ngủ chút đi.
Seulgi nói khi thấy sắc mặt chị cũng không mấy là tốt lắm, nhìn rõ vẽ thiếu ngủ trên khuôn mặt này.

- Không...
Irene quan sát khi không còn thấy tô cháo ở đây nữa và thuốc cũng đã bị giở ra, cô chắc là Seulgi đã ngoan ngoãn chịu ăn và uống thuốc cô chuẩn bị rồi. Sờ qua tay em ấy cũng bớt nóng hơn phần nào, thuốc bắt đầu có tác dụng rồi.

- Ngủ chút đi.
Seulgi nói rồi liền đẩy chị vào bên trong rồi đắp mềm lên cho chị và rồi ôm chặt lấy chị vào lòng rồi cũng nhau đánh một giấc cho tới tối luôn.

- Không sợ bị lây bệnh sao?
Seulgi hỏi chị khi cô là người chủ động ôm chị ấy, Irene mỗi khi ngủ đều rất thích được Seulgi ôm như này. Như vậy thì Irene mới có cảm giác an tâm và ngủ say hơn.

- Em đang ôm tôi mà?

- Vậy em sẽ không ôm chị nữa, ngủ chút đi.
Seulgi biết thời gian này cả hai đều có rất ít thời gian để chợp mắt và chuyện cãi cọ của cả hai hôm qua đều là ngoài ý muốn của cả Seulgi và Irene. Trước đó cả hai đều luôn tự nhủ trong đợt comeback của nhóm thì chuyện gì cũng sẽ cho qua rồi tính sau đó không cãi cọ không lớn tiếng và gây chuyện với nhau. Nhưng lần này có vẻ như đã không thể làm được như vậy.

Joohyun lại chủ động ôm lấy Seulgi rồi cười với Seulgi mặc cho Seulgi chẳng thèm cười đáp lại cô, những lần trước chỉ cần đối mặt với chị thôi là miệng nó ngoác ra cười rồi mà nay gan to quá mà không thèm biểu lộ chút cảm xúc gì luôn, chắc là vẫn đang ấm ức trong lòng lắm.

- Seulgi à, chỉ cần em luôn nhớ, chị rất rất yêu em, chị chỉ có một mình Seulgi thôi.

- Chúng ta là hãy tin tưởng nhau nhé !
Đừng làm điều gì làm tổn hại đến chính bản thân của mình.
Irene áp tay lên má Seulgi và nói không quên đặt một nụ hôn lên trán rồi mũi rồi mà và cuối cùng là ở môi của Seulgi rồi lại ôm chặt lấy cô như muốn chiếm là của riêng cho mình, một tài sản quý báu với Irene.

—————-///////

- Hai người làm hoà chưa đấy, sao mỗi người lại một chỗ như này.
Yeri và Joy hôm nay khá rảnh nên đã đến hẳn phòng tập để cổ vũ cho đợt comeback này của hai unnie của mình, Wendy vẫn chưa khoẻ hẳn nên vẫn là đang ở dorm rồi mấy hôm nữa lại về nhà ba mẹ. Wendy chỉ sang dorm chơi vài ngày với mọi người rồi lại trở về.

- Hai đứa sao lại rảnh rỗi đến đây như vậy luôn sao?
Irene hỏi hai nhóc bé, cô thấy hai đứa nhóc này hôm nay lại rảnh rỗi đến như vậy.

- Ở kìa... lại đánh trống lảng. Là bọn em phải đến xem hai chị làm đến đâu rồi chứ. Ít nhất thì phải cho thấy Red Velvet chúng ta đoàn kết như nào với các staff.
Joy hếch mũi và nói với unnie của mình còn phía bên kia Seulgi đang mải trao đổi vũ đạo cùng giáo viên.

- Hai đứa uống nước không để chị đi lấy.

- Bọn em có mua nước mà, chị không định lấy uống luôn à.
Đúng là Irene già thật rồi mà sao cô lại mau quên như vậy.

- À, chị không có để ý.

- Em hỏi thật đó, chị với Seulgi unnie ổn hoan chưa?
Yeri nhỏ nhẹ ghé tai chị và hỏi mặc cho phía bên kia Seulgi vẫn đang rất chăm chú tập luyện.

- Ừ bọn chị nói chuyện rồi, hai đứa không cần phải lo lắng đâu.

- Irene à, em vào đi.
Giáo viên nhanh chóng hướng tới chỗ ngồi Irene và gọi, đã hết giờ nghỉ của cô và bắt đầu luyện tập tiếp thôi.
- Dạ em vào đây.
Vừa mới gọi Irene, Seulgi cũng liền quay sang nhìn hai đứa nhóc rồi vẫy tay với hai đứa , đáp lại cũng là cái vẫy tay và nụ cười của hai nhóc với Seulgi.

- Trông sắc mặt Seulgi không ổn lắm, nên theo ý muốn của Irene thì chúng ta duyệt thêm 2 lần nữa nhé. Ngày mai lại tiếp tục.

- Không sao đâu chị, em vẫn tập được. Hãy tập đến khi nào hoàn thiện nhất có thể.

- Chị cứ kệ em ấy đi, chúng ta bắt đầu thôi.
Irene nói rồi nhìn sang phía Seulgi như một lời nhắc nhở nhỏ với em ấy.

- Nhìn hai bà cô chị của chúng ta, thật là mệt luôn đấy Yeri à.
Joy với Yeri được chút lúc ngồi chơi bình luận hai người chị già của mình. Hai nhóc nãy lúc nào cũng chỉ dình mò ba bà cô chị của nhóm để chọc ghẹo thôi.

- Hai người này chỉ giỏi làm nũng với nhau thôi, cứ diễn phim tình cảm với chúng ta suốt như vậy.

- Nhìn kìa, Seulgi unnie kiểu không cảm xúc luôn.
Joy chỉ tay về phía trước, nơi hai người chị đang bắt nhạc để tập luyện.

- Thề luôn, lúc đáng yêu thì cực đáng yêu mà lúc mặt lạnh như băng thì cũng càng thấy đáng yêu hơn.

- Hay chúng mình video call cho chị Wendy nhỉ unnie?
Yeri lên tiếng đề nghị.

- Hay đấy, nhắn tin chị ấy trước coi, ở đây còn đặt cam hình như quay gì đó đấy.
Joy nói khi thấy vài chiếc cam ở quanh phòng tập, nó cứ di chuyển suốt mà gây chú ý với cô suốt từ lúc bước chân vào đây.

....... ....... ........

- Yahhh, sao cậu cứ thích đùa tôi ý nhỉ Taeyong?

- Em không có, nhưng sao noona lại ở ngoài này một mình thế này.

- Tôi đang chán đời?
Seulgi chẳng thèm nghĩ rồi cứ buộc miệng mà nói với Taeyong kèm theo là một khuôn mặt trông là không mấy vui vẻ.

- Hả noona?
Taeyong thắc mắc không biết cậu có nghe sai hay không nữa mà ngây người hỏi lại Seulgi noona, đúng là biểu cảm của chị ấy đã nói lên tất cả.

- À không, mà sao cậu cũng ra đây làm gì?

- Em đi mua nước cho mấy nhóc, thấy noona ở đây em vào chào hỏi xíu rồi đi á.

- Cậu chào hỏi xong chưa? Cậu đến đây là để trêu tôi thì đúng hơn đó?
Seulgi cười nhẹ nói, mấy đứa nhóc NCT lúc nào cũng thích chọc giận cô.

- Chị uống đi, nước kiwi nhé.
Taeyong đưa chị một lon nước hoa quả.

- Cảm ơn.

- Em đi trước đây, hẹn chị hôm khác nhé.

- Ừ đi đi, nhớ có gì gọi điện nhé .
Seulgi uống một ngụm nước rồi ra hiệu gọi điện cho cô bằng kí hiệu tay áp lên tai.

- Dạ, bye bye noona.

Taeyong vừa rời đi Irene liền đi ra ngoài này, cô đã chạm mặt Taeyong trước đó. Không thấy Seulgi nên cô đã phải chạy đi tìm em ấy, cũng có phần lo lắng khi cơ thể em ấy vẫn chưa khoẻ hẳn.

- Em ở đây sao?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì Seulgi liền quay người lại và nhìn chị, trên tay vẫn cầm lon nước mà Taeyong đưa.

- Em đang không khoẻ sao lại ra đây, trời nắng lắm.
Irene đứng bên cạnh Seulgi quan tâm em và nói với một giọng rất quan tâm như một người mẹ với đứa con gái của mình.

- Chị uống không?
Seulgi đưa chị lon nước mà mình đang uống, nói một cách đầy nhẹ nhàng. Nhưng chị chỉ lắc đầu nhìn về phía em ấy một cách đầy chăm chú rồi lại nhìn về phía xa xăm những toà nhà cao tầng khác ở xung quanh.

- Em thấy trong kia hơi khó chịu nên ra đây hóng gió chút cho thoải mái.
Seulgi nói.

- Đói chưa?
Irene hỏi Seulgi nhưng em ấy chỉ lắc đầu, sáng nay chẳng phải chị ấy lại làm cho cô một tô cháo đầy ự rồi mới cho cô được đến công ty sao.

- Đi mau.
Irene không đợi nữa liền kéo tay Seulgi rời đi rồi cầm lại lon nước trên tay Seulgi bỏ nhanh vào thùng rác, điều làm cho Seulgi không mấy thoải mái mà tỏ vẻ khó chịu về hành động đó của chị.

- Chị sao vứt đi ?
Seulgi dừng bước nhìn chị và hỏi, mặc cho chị đang kéo cô đi.

- Đang bệnh không nên uống mấy loại nước như vậy.
Bản chất là bởi Irene biết đó là nước của ai đưa em ấy nên mới hành động như vậy, đúng là điều không thể tránh khỏi trong chuyện tình cảm của mỗi cặp đôi.

- Nó là nước hoa quả thôi.

- Nhiều chất bảo quản.
Irene vẫn không kém cạnh đáp , tay cả hai vẫn đan chặt vào nhau. Nói vậy nên Seulgi cũng không muốn mọi chuyện lại to hơn khi đang ở công ty như này.

- Em trách tôi sao?
Irene vừa đi vừa nhìn Seulgi hỏi.

- Em nào dám!
Seulgi nhỏ nhẹ đáp, rồi nhấn nút thang máy cho cả hai xuống tầng dưới.

- Em đang khó chịu với chị đó Seulgi?

- Được rồi, em xin lỗi.
Seulgi nhanh chóng nói xin lỗi với chị, khuôn mặt vẫn không mấy là khả quan hơn. Dù Seulgi là đã đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng nhìn vào mắt em ấy đủ thấy sự khó chịu của em ấy với mình.

Irene nhanh chóng đi vào thang máy rồi tiếp đó là Seulgi, lúc này thang máy chỉ có hai người xuống dưới phòng ăn của công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro