Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu ấy ?

- Sao lại là mình ?

- Thì là cậu chứ ai ? Cậu còn nghĩ tớ chỉ ai?
Wendy nói.

- Tớ không hề ăn nhé, tớ thề đấy.
Họ đang tra cứu người đã ăn bánh kem của Wendy đem về vào hôm qua.

- Là em ăn, em xin lỗi nhé.
Joy đi ra và nói, cái con bé trời đánh này làm cho Seulgi và Wendy cãi nhau.

- Xin lỗi đâu phải là xong ?

- Vậy em mua một chiếc mới cho unnie nha.
Hoy khoác vai chị Wendy và giỗ giành như một người chị lớn tuổi hơn cô.

- Chị Joohyun đâu nhỉ ?

- Chị ấy về nhà riêng rồi , mấy hôm nay chị ấy đâu có về đây ?

- À...
Joy đi quay phim nên cũng không hay ở dorm đer biết, cô cứ chạy lại công ty rồi lại đến trường quay có về dorm thì cũng là đêm muộn.

- Chắc lát chị ấy qua thôi, sắp phải quảng bá rồi mà.
Rim nói, vừa nói hết lời quay qua đã không thấy Kang Seulgi đầu nữa rồi.

- Hôm kia là sinh nhật mẹ chị ấy mà không về được, chắc nay chị ấy về dưới Daegu luôn rồi.
Wendy nói.

- Vậy sao ? Chắc chị ấy buồn đó, mà hay chúng ta gọi cho chị ấy xem sao đi.
Rim nói.

- Ừ, thế để unnie gọi luôn giờ.

- Gọi Seulgi xuống đây đi.

- Chị ấy lên rồi... mà thôi kệ cái đồ vô tâm đó đi.
Joy nói.

- Chị Joohyun!

- Hello chị yêu.
Mấy đứa chào Irene ngay khi chị ấy bắt máy, họ đang gọi video cho nhau.

- Mấy đứa ăn chưa ?

- Bọn em vừa từ bên ngoài về này, bọn em ăn ở ngoài rồi.
Wendy nói.

- Chị ăn tối chưa ạ ?
Yeri hỏi chị.

- Chị cũng vừa ăn với ba mẹ rồi.

- Juyeon ơi, ra đây nói chuyện với mấy unnie này.
Irene gọi Jooyeon ra call cùng mọi người.

- Ô Juyeon à , chào nhóc nha.

- Nhớ chị là ai không lè?
Yeri cười rồi chào con bé hỏi.

- Hihiii... Yeri unnie.
Con bé tất nhiên là có thể nhớ hết rồi.

- Chị nè!
Đến lượt Joy.

- Chị Sooyoung.
Tại Irene hay gọi Joy là Sooyoung nên Juyeon cũng vậy.

- Juyeon giỏi ghê, còn chị này nè.

- À... chị Wendy ạ.

- Lâu rồi không gặp Jooyeon , trông em lớn lắm nha. Càng nhìn càng thấy giống chị Joohyun rồi này.
Joy nói.

- Jooyeon học lớp 4 rồi đúng không ?

- Dạ vâng ạ.
Jooyeon ngồi trên lòng chị Joohyun.

- Ồ, hôm nay em phải đi học nhỉ ? Mai cũng vậy ?

- Vâng ạ!
Con bé vẫn có đôi chút ngại ngùng nói.

- Hôm nay em được 5 sao môn toán luôn đó ạ.

- Oaahhhh, Jooyeon giỏi ghê luôn. Vỗ tay nào.
Chị Wendy liền bảo mọi người vỗ tay cho Jooyeon.

- Ơ... chẳng phải là Jooyeon làm lớp trưởng mà ?
Yeri nhớ trước đó chị Joohyun đã kể với cô chuyện Jooyeon được bầu làm lớp trưởng.

- Để lần tới gặp bọn chị sẽ tặng quà cho Yeon nha.

- Chị Seulgi đâu vậy ạ ?
Con bé nói rồi nhìn chị Joohyun và quay lại máy nhìn 3 người chị kia nói.

- À... chị Seulgi... đang tắm ấy Jooyeon.

- Đợi chút nữa chị Seulgi xuống chị bảo chị ấy chào Yeon nhé.

- Dạ vâng ạ.
Không hiểu sao Seulgi lại đi xuống đúng vào lúc này nữa, thiêng ghê luôn đó. Chắc lại quên túi sách nên mới xuống lấy.

- Chị Seulgi... vô đây đi, Juyeon này ?

- Hả ?
Seulgi nhăn mắt nghe không rõ hỏi lại.

- Jooyeon ấy, em chị Joohyun.
Wendy nói lại với Seulgi.

- À...

- Đến đây đi.
Seulgi lúc này từ từ đi lại, cô nhìn vào điện thoại và thấy Joohyun và Jooyeon đang ở trước màn hình.

- Chào Yeon bé nha.

- Chị Seulgi~
Con bé thấy Seulgi là gọi lớn tiếng, nó rất quý Seulgi.
Seulgi quan sát Joohyun cảm thấy chị ấy không được vui qua biểu cảm của chị, cô không dám nhìn quá lâu mà gắng nói chuyện với Yeon chút ít.

- Yeon ăn tối chưa vậy ?

- Vậy sao ? Chị chút sẽ ăn này.

- Hay Yeon nói chuyện với chị Joy Yeri với chị Wendy nhé.

- Unnie phải đi thay đồ.

- Tuần sau Yeon lên đây thì chị dẫn Yeon đi chơi nhé, được không ?
Seulgi hỏi lại con bé.

12h đêm Seulgi gấp gáp rời khỏi dorm, cô lái chiếc Audi A8 của mình về Daegu ngay trong đêm muộn như vậy, lòng cô cứ như lửa đốt không thể chậm trễ. Cô cứ nghĩ mãi lại hình ảnh Joohyun khi nãy, cô thấy mình đã sai khi cư xử với chị ấy như vậy suốt hai tuần nay, Seulgi quá ích kỉ và trẻ con. Nó làm cho Seulgi không thể ngừng cảm thấy có lỗi với chị, tất cả đều là vì Seulgi quá thương chị mà lại thành ra như vậy.

Seulgi cố gắng lục lại trí nhớ của mình để tìm đến nhà ba mẹ của chị ấy, từ căn hộ riêng dưới Daegu của chị thì dường như nhà ba mẹ của chị cách đó gần 200m.

Cuối cùng thì cô phải cầu cứu Wendy khi cô biết Wendy cũng vài lần đưa chị Joohyun về đây nên chắc hẳn sẽ nhớ thôi.

Sau gần 20 phút thì cuối cùng đã tìm được nhà ba mẹ của chị ấy, cô đứng đó chưa dám nhấn chuông cửa ngay. Mất gần 2 tiếng để Seulgi có thể đến được Daegu vào lúc này đã là gần 3h sáng, mặc kệ lịch trình ngày mai và cô cũng chẳng xin phép anh quản lí cứ thể rời đi không nghĩ ngợi nhiều.

Seulgi cuối cùng đã nhấn chuông cửa, cô cảm giác có đôi phần lo sợ. Cô đang nghĩ rằng mình sẽ phải ngủ ngoài đường nếu như không có người ra mở cửa, trường hợp thứ hai nếu là ba mẹ chị ấy ra mở cửa thì đúng là Kang Seulgi không biết phải nói gì và hành xử ra sao nữa.

Seulgi định nhấc máy lên và ấn số Irene gọi nhưng cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, nhìn xung quanh chỉ còn mỗi ánh đèn đường và đèn của nhà chị để rọi sáng cho Seulgi.

Vừa định nhấn nút gọi thì một âm thanh truyền đến, có tiếng cửa mở và thật bất ngờ khi hình ảnh ấy xuất hiện trước mặt Seulgi ngay lúc này.

Irene chị vẫn chưa ngủ và 3h sáng lại ra mở cửa nhà như vậy, ngay cả chị cũng không thể tin là Seulgi đang ở trước mặt mình.

Seulgi chôn chân, mặt đối mặt đến thở cũng không dám thở quá mạnh. Ánh mắt không thể dừng nhìn về chị ấy rồi nhanh chóng tiền về phía chị ôm thật chặt Irene bằng hai tay vào lòng, nếu có thể ôm mãi như này cũng nguyện.

- Em xin lỗi, xin lỗi Joohyun.
Seulgi ôm chị và nghẹn lời nói nhỏ vào tai chị đủ để chị có thể nghe thấy.
Họ là đang ôm nhau ngay trước cửa nhà của ba mẹ Irene vào tầm 3h sáng Daegu, cũng gọi là đôi chút mặn nồng và xúc động ghê.

- Đi vào trong.
Irene không đẩy Seulgi cũng không ôm lại em ấy chỉ nhẹ lời nói, chị cảm thấy ngoài này sẽ không ổn khi mà sương đang phủ đầy ở nơi đây và Seulgi cũng chỉ khoác một chiếc áo mỏng ra ngoài.

- Sao lại đến đây vào lúc này?
Irene hỏi Seulgi ngay cả chị cũng không thể tin được Seulgi đang ở Daegu.

- Em không biết nữa ... còn chị sao chị vẫn chưa ngủ?
Nói tóm lại là cả hai đều là nhớ nhau đều là nghĩ về đối phương mà không thể say giấc.

- Em đến đây vậy có nói cho anh Woo biết không ?
Irene sợ Seulgi sẽ lại bị phạt nhue những lần trước.

- EM... em đi vội quá.
Seulgi không biết phải giải thích sao nữa khi lúc này cô vừa run vì lạnh vừa run vì thấy chị.

- Muộn rồi còn đến đây , không thấy nguy hiểm sao ?
Irene cũng không thể không trách mắng Seulgi.

- Chỉ là khi em nhìn thấy chị qua video... em nghĩ em sai rồi.

- Em xin lỗi.. từ giờ em sẽ luôn tôn trọng quyết định của chị! Lần này em hơi nhạy cảm... là em quá muốn chị được nhanh chóng trở lại thôi.
Seulgi hết lời giải thích.

- Đi vào , người em run bần bật lên rồi đấy ?
Ở Daegu nhiệt độ đang là 12 độ C khác xa với 20 độ C ở seoul vậy mà Seulgi chỉ đến đây với một chiếc áo phông và kèm theo một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài và quần Legging.

- Mặc vào.
Chị nhanh chóng kiếm lấy cho Seulgi một chiếc áo len mỏng và một đôi vớ.

- Đi đâu ?

- Em đi thay đồ.
Seulgi hứng lên trả lời.

- Nhà vệ sinh ở kia.
Irene chỉ về phía tay trái mình, trong phòng ngủ của cô cũng sẵn có rồi. Một lát sau khi Seulgi thay xong đồ liền chạy ra ngoài với một tinh thần ổn hơn bao giờ hết.

- Em ngủ ở đây, chị sang phòng Jooyeon ngủ.

- Hả ?
Seulgi há hốc mồm nhìn chị và hỏi, cô đến đây là muốn gặp chị ở với chị vậy mà bỗng chỗ tan thành mây.

- Sao ?

- À không...
Tự dưng giữa đêm tối Kang Seulgi về Daegu chỉ để ôm chị ấy một cái rồi lại phải ngủ một mình một giường như vậy sao, chắc chị ấy chưa hết giận cô đâu nên mới thành ra như vậy. Từ đầu đến cuối chị ấy vẫn luôn chỉ có duy nhất một biểu cảm với cô, đó là không bộc bạch chút biểu cảm nào khi nhìn Seulgi vẫn lạnh mặt như vậy.

Mà biết đó mỗi lần Irene lạnh mặt thì ai ai cũng đều thấy có đôi chút đáng sợ về chị ấy và Seulgi lúc này cũng vậy.

Joohyun đóng cửa lại lúc này trong phòng chị chị còn có mình Seulgi, cô nên làm gì bây gioè nhỉ. Cô là không buồn ngủ vào lúc này, cô cảm thấy căn phòng này của chị cần để cô quan sát và khám phá một chút.

Đây chính là căn phòng mà chị ấy đã ở từ khi còn bé đến cấp trung học và sau đó chị chuyển lên seoul ở dorm làm thực tập sinh và đến hiện tại.

Căn phòng khá đơn giản cũng chẳng có nhiều đồ đạc, cô còn thấy mấy tấm ảnh hổi bé của chị, thích tay liền chụp lại. Chị ấy thích màu tím nên cũng trông rõ thấy đồ của chị đa số là màu đó, ga giường cũng vậy.

Tủ quần áo cũng rất ít đồ, ai cũng biết chị ấy ăn mặc rất đơn giản và cũng rất tiết kiệm trong khoản quần áo đồ đạc của mình, có thể mặc đi mặc lại nhiều lần. Cũng rất ít khi chị ấy đi mua sắm có đi cũng thường là mua đồ cho người thân của chị là nhiều còn bản thân thì lại chẳng mua gì mấy. 

.............
Sáng hôm sau, Joohyun đoán rằng Seulgi vẫn là còn ngủ ở bên trong nên đã vào phòng gọi Seulgi dậy. Hôm nay Joohyun sẽ trở về Seoul sau 2 ngày về Daegu thăm gia đình.

Đúng như cô dự đoán, Seulgi vẫn còn đang ngủ rất say, cái đứa trẻ này đúng là vẫn luôn có thói quen trước khi ngủ đều phải đóng rèm lại hết để buổi sáng không bị làm phiền bởi ánh nắng mặt trời, cũng bởi vậy mà luôn ngủ say như vậy.

- Seulgi... Seulgi

- Seulgi.
Chị sờ nhẹ lên tay của Seulgi và gọi em ấy, con gấu bông bên cạnh cũng bị Seulgi ôm đến ngạt thở. Sao lạ giường mà tên này vẫn có thể ngủ say như chết thế này, Joohyun còn đưa được Jooyeon đi học rồi.

- Ư... ừm... haizzz~~~
Seulgi xoay người mở nhẹ mặt, cô vẫn còn là muốn ngủ.

- Dậy đi còn lên Seoul.

- ừm...
Seulgi vẫn nhắm nghiền mặt rồi nhanh tay đưa tay ôm chặt và eo chị như làm nũng vẫn cứ thế ngủ tiếp.

- Muộn rồi đấy, em dậy đi.

- mừ... em muốn ngủ.

- 11h rồi em muốn ngủ đến bao giờ nữa, sẽ không kịp nếu không lên seoul bây giờ.
Irene xoa nhẹ lưng Seulgi và nói, cô cảm thấy Seulgi vẫn là muốn ngủ nhưng không thể chậm trễ thêm.

Lát sau ~~~~~

- Seulgi, lạnh à ?
Thấy Seulgi ôm người bên cạnh ghế phụ lái nên chị hỏi, đúng ra là Seulgi cẫn là còn đang mơ ngủ.
Khi nãy lúc rời đi, Seulgi đã chào ba mẹ chị rồi mới cùng chị rời đi. May hai bác không hỏi nhiều không thì Seulgi cũng không biết phải trả lời sao.

Seulgi lắc đầu nói không rồi lại tiếp tục nhắm mắt tựa vào ghế ngủ.

- Seulgi, em muốn ăn gì không ?
Joohyun hỏi tiếp khi cả hai rời đi vẫn chưa có gì vào bụng.

- Cứ ngủ suốt như vậy là sao ?
Irene không thấy Seulgi trả lời, quay sang thì đã thấy hai mắt nhắm chặt mà ngủ từ lúc nào rồi.

———————

- Joohyun à~
Seulgi gọi chị, họ đang ở phòng tập.

- Hử ?
Chị quay sang đáp lời Seulgi.

- Lát nữa tan làm về nhà em.
Seulgi thầm thì vào tai chị và nói.

- Tháng này phải ở lại dorm, sao về được ?

- Em muốn bị phạt tiếp hay muốn chị bị phạt cùng em ?
Joohyun chị hỏi lại cô.

- Thì ... về vào tầm tối sáng hôm sau quay lại sớm là được mà. Em có cái này muốn cho chị coi đấy.
Seulgi nói.

- Tập trung nào, tiếp tục thôi.
Thầy vũ đạo nhanh chóng tập hợp lại các thành viên tiếp tục cho việc tập luyện buổi hôm nay. Bây giờ đang là 8h tối.

- Nae~~~

————————

- Gì thế...?

- Chị coi đi.
Seulgi dẫn chị đến trước một chiếc bàn mà cô đã để sẵn một chiếc hộp ở đó, cái này là cô đã nhờ anh trai Garam của mình chuẩn bị ngay trong một buổi chiều hôm nay. Nó quá gấp gáp phải không? Nhưng tất cả đều rất hoàn hảo cho đến lúc này.

Là bởi vì hôm qua Seulgi nhận được cuộc gọi từ bên store báo với cô cặp nhẫn mà Seulgi đặt trước đây 2 tháng đã hoàn thiện và tất nhiên Seulgi cũng muốn nhận nó ngay trong hôm nay và đó là lí do Seulgi bảo chị đến đây.

- Chị mở nó ra xem đi.
Đến lúc này ngay cả Seulgi vẫn không hiểu sao chiếc hộp này lại to đến thế, chiếc nhẫn nếu cô không nhầm cũng chẳng có to nổi đến vậy.

- Hôm nay ngày gì vậy ?
Irene tò mò hỏi chị vẫn chưa thể mở hộp quà ra.

- Chị cứ coi đi, ngày gì thì cũng là ngày của chị. Hihiii~
Seulgi nói linh tinh cái gì vậy, cô cũng đang hồi hộp giống chị.

Một bó hoa nhỏ xuất hiện rồi tiếp đó là phần quan trọng nhất trong chiếc hộp, chị đã thấy được chiếc hộp bé bé đó.

Seulgi cũng thở phào khi trông thấy được chiếc hộp màu trắng này.

- Chị mở ra đi.
Thấy chị hường mặt nhìn về phía mình nên Seulgi đã cười nhẹ và nói lại với chị.

- Chị thích chứ, em đã phải chờ suốt 2 tháng đấy?
Seulgi từ từ tiến lại phía chị rồi hôn nhẹ lên môi chị, ôm lấy chị từ phía sau và nói.

- Nó đẹp lắm đúng không ? Đây là minh chứng cho tình yêu của chúng ta từ giây phút này. Khi chị đeo nó vào là chị đã đồng ý mãi mãi thuộc về Kang Seulgi này rồi đấy.

- Từ giờ Kang Seulgi sẽ học cách làm người lớn trước mặt chị. Sẽ không trẻ con mè nhẽo nữa, sẽ nghiêm túc trong mọi thứ và hơn hết sẽ phải yêu chị nhiều hơn nữa~
Seulgi nói còn chị vẫn thơ thẩn nhìn về cặp nhẫn trên tay của mình, đã lâu lắm rồi chị mới có người tặng nhẫn.

- Em đeo cho chị nhé, sao lại khóc thế này.
Seulgi nhanh tay lai nhẹ nước mắt cho chị, cô cũng chẳng biết chị sao lại xúc động đến như vậy.

Chị chỉ vội vã lắc đầu và nhìn Seulgi, ôm chặt lấy Seulgi và lúc này.

- ơ kìa... ai đó lại khóc như này... mau đưa tay đây em đeo cho chị.

- Từ giờ Bae Joohyun chỉ là của Kang Seulgi thôi đấy.

- Chị phải nhớ đấy....
Seulgi cười và nhìn chị rồi từ từ đưa chiếc nhẫn vào ngón tay áp út cho chị và ngược lại Seulgi cũng được Irene đeo lại cho cô.

- Em... em cũng vậy, cũng sẽ là Kang Seulgi của chị.
Sao hôm nay chị ấy lại mẫn cảm và nhanh xúc động như thế này.

- Chúng ta cùng cố gắng nhiều nhé, cùng nhau đi tiếp và đi đến cuối cuộc đời cùng nhau nhé.
Seulgi nhìn chị khẳng định nói và Irene tất nhiên không thể không gật đầu liên tục với Seulgi.

- Em yêu chị , Bae Joohyun!

- Chị cũng yêu em, Kang Seulgi!

—————————

- Đứng đó gập bụng 100 cái cho tôi.
Seulgi lại bị phạt vì đến phòng tập muộn, cô cũng đâu có muốn bị như vậy chỉ tại cô quá buồn ngủ không thể thức dậy nổi vào sáng nay.

- Dạ~~~~
Seulgi tất nhiên là không thể không làm theo, nếu không xác định tháng này bị trừ lương, tháng trước Seulgi đã bị cảnh cáo trừ 20% lương rồi nên lần này Seulgi đã biết sợ.

Từ khi debut đến hiện giờ đây là lần thứ 2 mà Seulgi bị trừ phần trăm lương, oki và cô không hề thấy ổn chút nào. Gần 200 triệu won cứ thế mà bay khỏi tay của cô , cô không thể tin nổi dù có nghĩ cũng không thể tưởng tượng nổi điều đó lại có thể xảy ra.

- Làm xong thì vào trong, anh còn nhiều thứ muốn hỏi em lắm đấy.
Anh cảnh cáo cô rồi đóng sầm cửa đi vào bên trong, thời tiết cũng đang dần chuyển đông mà thấy rõ cái lạnh của mùa đông năm nay ở đại Hàn rồi.

Seulgi thật sự đang cảm thấy không ổn, đây mới là cái gập bụng thứ 30 của cô, còn 70 cái nữa cô mới có thể thoát khỏi trận phạt này.

- Ây... Kang Seulgi, chị lại bị phạt sao ?
Joy vừa đi đến phòng tập thì liền bắt gặp Seulgi đang gập bụng.

- Kho...ông, chị tập... thể dục.

- Thôi giùm đi... nói còn không ra hơi kìa unnie.
Joy cười nhẹ rồi cất áo khoác đi về phía chị nói vài câu trêu đùa, không quên chụp hình lại nhắn vào nhóm cho cả nhóm thấy.

- Ya.... Chị ... mà xong, em chết với chị.

- Chị thì làm gì được em, em còn chưa vật chị thì thôi đấy.
Joy cười và nói.

- Em muốn sao ?

- Em chắc chắn mình ... ý của chị là, em chắc chắn chị đang rất đói.

- Quên chúng ta phải ăn kiêng mà nhỉ...
Joy nghĩ xong mới nhớ ra, đúng là cái bụng đói của cô đang sôi sùng sục lên.

.........

- Đẹp ghê đó.
Seulgi tự nhìn vào tay mình đang đeo chiếc nhẫn kia ở ngón tay giữa và nói, Joohyun và Seulgi đều nhất trí đeo ở ngón đó để đỡ bị soi mói khi đeo ở ngón áo út.

- Ai đẹp cơ ?
Wendy nghe được liền hỏi lại Seulgi, tưởng cô đang lướt web khen ai đó đẹp.

- Mách chị Joohyun nhé!

- Mách cái gì ? Mình làm gì mà cậu mách ?
Seulgi hỏi lại.

- Á à... phát hiện nhẫn mới nha, ai tặng đây?

- Tôi tự mua nha!
Seulgi đáp.

- Oppps, để coi nào.
Nhìn chiếc nhẫn nó sáng luôn ấy, nhìn thôi là đã thấy thích rồi.

- Mơ đi... đừng nghĩ là sẽ lấy nó đấy nhé.

- Mua đâu đấy, đặt giùm đi.

- Đâu em coi với.
Joy đi đến và cầm tay Seulgi chị lên khi cô không đề phòng.

- Ủa... này là nằm trong bộ sưu tập mới của Cartier mà, giới hạn 48 chiếc trên thế giới mà?
Joy nhớ ra hôm trước cô được chị stylist nói đến với bộ sưu tập này.

- Ồ, Kang Seulgi chịu chơi ghê.
Wendy nói.

- Ê mà này nhẫn tình yêu đấy ?
Joy ngồi suy đoán và đoán thì ai cũng sẽ đoán được thôi, mà có nói bừa thì cũng có người biết mà giật mình thôi.

- Thôi giùm đi, có gì đâu mà hai cái người này.
Seulgi nói rồi đi ra kia lấy ly coffee uống, đúng là mấy người trong nhóm cô rất giỏi quan sát mà.

- Fansite tặng cậu chứ gì hay big fan nào ?
Dù là biết đáp ân nhưng Wendy vẫn cứ là thích hỏi.

- Bí mật.

- Đi tìm chị Joohyun đi unnie.
Joy nói, Seulgi cũng đâu phải không hiểu ý bọn họ. Yeri và Joohyun đang ở phòng thu ở tầng 7 của toà nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro