Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seulgi đã luôn để mắt tới IG của Suho tiền bối, cô thừa hiểu điều anh ấy đang muốn là gì.

Nhưng tấm ảnh cảm giác cho người xem thấy love instagram với Joohyun unnie là rất rõ, anh ấy cố tình như vậy.

Vì đội ngũ staff và sản xuất của hai nhóm là cùng một tổ và giám đốc quản lí nên nhiều khi lịch trình của họ hay các trang phục concept đều có phần giống nhau.

Điển hình như lần tham dự show bên nước ngoài hay sự kiện nào mà SM đã sắp xếp cho họ thì Suho luôn là người đại diện cho Exo và thêm vào đó là Red Velvet cũng tới đó.

Vì là cùng chung đội ngũ quản lí nên nghệ sĩ họ cùng ra ngoài đi đến những địa điểm cùng nhau để quản lí có thể quan sát dễ nhất.

Họ cùng đến chợ hoa London, chụp cùng một sạp bán hoa và đó là tấm ảnh mà Seulgi vừa tình cờ lướt thấy cà nhớ ra. Cô nhớ mình đã chụp cho Irene unnie với một vài tấm ảnh ở sạp bán hoa này và tự dưng Suho cũng chụp tại đây và up lên.

Red Velvet còn có một video về chuyến đi này, ban đầu có Wendy Seulgi Irene tới đây cùng Suho và một vài staff còn Yeri và Joy hôm đó ở khách sạn nghỉ ngơi. Mọi thứ nếu ai coi qua cũng đoán già đoán non rất nhiều momment giữa họ trùng hợp một cách lạ thường vậy nên từ lâu ai ai cũng đồn đoán và hiểu rằng Irene và Suho đang hẹn hò.

Đúng là đã từng hẹn hò nhưng giờ thì đã kết thúc, Suho có phải đang muốn níu kéo cái không thể níu giữ không ?

- Seulgi ah~

- Seulgi , Seulgi ~~~~~
Chị quản lí gọi Seulgi đến 4-5 lần nhưng vẫn không thấy cô đáp lời, chắc hẳn là Seulgi đang không để ý tới tiếng gọi đó mà cô đang tập trung lướt IG của Suho.

Trước kia cô cũng có thấy vài tấm ảnh có bối cảnh và địa điểm giống nhau giữa họ hay đồ cặp nhưng chẳng phải giờ cả hai đã kết thúc, anh ta cũng nên kết thúc cái việc up ảnh tạo hiểu nhầm cho fan thì hơn.

Nhìn qua trông thì hiền lành và thật thà liêm khiết nhưng có vẻ anh ta cũng rất thích tạo nổi và níu kéo những thứ mà mình đã đánh mất.

- Dạ... uhmm... em xin lỗi em đang có chút việc.
Seulgi nhanh chóng tắt máy điện thoại rồi hướng về phía chị quản lí của mình, hôm nay cũng chỉ đơn giản là đến phòng tập để tập nhảy.

Dạo gần đây Seulgi đã chuyển dần qua lĩnh vực thời trang nhiều hơn trước đây.

- Em có cầm túi chườm của Irene không, em ấy bảo đã để ở túi của em.

- À... để em đi lấy!
Seulgi nhanh chóng bỏ đi sự ngần ngơ của mình và đi tới chiếc túi của mình lấy ra tưi chù đưa cho chị quản lí.

- Oki em.
Chị ấu nhận và cũng nhanh chóng rời đi, có vẻ như là unnie có lịch trình di chuyển vào hôm nay. Cũng là phải vui cho chị ấy khi có lịch trình di chuyển riêng, một sự khả quan tốt cho Irene.

- À Seulgi này, em có thể tan làm rồi.
Chị ấy nói.

- Dạ vâng ạ.

- Hãy đi ăn chút gì đó đi!
Chị quản lí rất là quan tâm đến các cô gái, chị ấy cũng giống như người mẹ người chị ruột của RV vậy.

- Dạ vâng ạ, unnie đi cẩn thận ạ.
Seulgi liền chào lại chị ấy, cô liền đứng lên rồi lấy áo gửi lời chào tới thầy dạy nhảy của mình rồi mới cầm theo túi sách rời đi.

Hôm nay Seulgi đã tự lái xe, rất hiếm khi thấy Seulgi cô lái xe một mình như vậy đến công ty, chắc đây mới là lần thứ 2 thôi.

- Cảm ơn dì!
Seulgi ghé qua tiệm bánh dạo và thịt nướng mua chút đồ ăn về ăn cùng cơm, cô định về nấu thêm một nồi canh kim chi và ăn cùng với cơm nóng thì còn gì bằng.

Gần đây dù không ăn nhiều lắm nhưng Seulgi cảm thấy cân nặng của mình vẫn bị tăng, rõ ràng là đã rất chú ý trong khẩu phần ăn của mình rồi.

Cơ địa của Seulgi rất dễ tăng cân nhất là mặt, người Seulgi thì rất thon nhưng cô hay bị béo lên phần mặt và chân của mình. Điều đó làm cho Seulgi trước kia khi mới debut đều luôn rất lo lắng, cô đã phải ăn kiêng một cách khắc khổ như nào.

Nhớ lại khoảng thời gian đó nó làm cho Seulgi thấy sợ hãi.

Seulgo đã rủ thêm Wendy và Joy ăn cùng mình nhưng chỉ có Wendy chịu xuống ăn cùng cô còn Joy thì mệt và muốn ngủ. Yeri thì về nhà ba mẹ từ chiều rồi, theo lời Wendy kể thì là vậy.

- Ngon đúng không vẫn là quán cũ đó.

- Có soju không vậy ? Hay một lon bia gì đó ...?
Wendy hỏi Seulgi, cô nghĩ là Seulgi chắc chắn sẽ mua nó.

- Uhmmm.... Phải có chứ đợi xíu.
Seulgi vừa để tủ lạnh để ướp lạnh mấy chai đó, cô mua một lốc 6 lon bia và 2 chai soju.

- Tuyệt đó tuyệt đó!
Wendy cũng đói meo bụng vid cả ngày nay cô mới ăn một chút súp khi ở đài quay mà staff chuẩn bị cho.

- Thịt nướng này vẫn là nhất.

- Hỏi cậu chút ? Thấy Suho tiền bối như nào ?
Seulgi hỏi Wendy, cả ngày hôm nay Seulgi đều đặt ra rất nhiều suy nghĩ hay những câu hỏi về anh ta.

- Thì tốt mà, thấy anh ấy rất thân thiện.

- Mới lại các fan cứ nói đùa đó là thành viên thứ 6 của nhóm chúng ta, cũng hài hước phết.
Wendy nói, cô cảm thấy nói chung là anh ấy là một người đàn ông tốt và nhiệt tình.

- Có vài lần anh ấy ghé concert của chúng ta... và lại còn ghé cả...
Wendy định nói tiế nhưng dường như đã hiểu ra điều gì đó, cô biết là câu chuyện mình đang kể là lúc Irene unnie và Suho oppa vẫn đang hẹn hò ở thời điểm đó.

- Ủa sao lại... nay lại hỏi vậy ? Có chuyện gì sao ?
Wendy nói.

- Không có... thôi ăn đi.

- Ê cảm giác như có chuyện gì đó rồi nhé!

- Mà Hyunnie, nay mình mới gặp cô ấy.
Wendy nói, đó là một staff cũ trước đây cùng làm việc với nhóm hiện tại cô ấy vẫn đang tự do với công việc của mình.

- Thế à ? Ở đâu vậy ?

- Ở đài SBS luôn , hình như là cô ấy làm cho ITZY đợt này.

- Vậy à ?
Hyunnie là một người rất thân với Irene unnie, trước kia còn từng nghe thoáng qua vì họ quá thân thiết thường xuyên gặp gỡ đi ăn với nhau, rồi còn tặng quà cho nhau mỗi dịp đặc biệt mà bị đồn là có quan hệ đặc biệt hơn cả mức tình bạn.

- Mà hôm trước thấy Irene unnie bảo Hyunnie có người yêu rồi, một anh chàng trông rất được.
Sao dạo gần đây Wendy lại hóng chuyện hơn thường rồi, cô rất tranh thủ tiếp nhận thông tin xung quanh mình.

- Vậy thì tốt rồi!
Seulgi thản nhiên nói và gặp một miếng thịt lên gói rau cho vô miệng ăn một cách ngon lành, Wendy thì vẫn cứ kể thêm.

Vì gần đây Irene ở kí túc xá cùng Wendy nên hầu hết lịch trình hay hoạt động của chị đều được Wendy biết đến.

- Tốt hả ? Tui tưởng cậu phải ghen ra mắt như là với tôi chứ ?

- Cậu nói gì vậy ? Tôi ghen bao giờ ? Lại muốn gây chuyện với tôi hả Son Seungwan?

- Không có dám nhưng mà dạo này Hyunnie trông lên sắc lắm. Cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn ?

- Chắc tôi thiếu sắc ?
Seulgi có chút bực giọng nói, cô cũng không biết là tại sao mỗi lần tranh luận về vấn đề như này thì Seulgi luôn không giữ được cảm xúc của mình.

Cô thừa nhận là mình không có quá đỗi xinh đẹp nhưng cũng phải làm đầy người phải muốn có được nhất là fangirl của mình, Seulgi rất là đông fangirl nhé.

- Hahaaa coi kìa , cậu lộ bản chất rồi kìa .

- Ăn đi và đừng có trêu tôi nữa... tôi cáu đấy.

———————

- Xin lỗi giám đốc tôi không thể.

- Tôi sẽ gửi lại cho giám đốc sớm nhất!
Irene nói với giám đốc Lee, cô thật sự không thể theo lời anh ấy.

- Cô không muốn có hợp đồng hay sao ? Hãy nghĩ cho kĩ ?

- Trước kia nếu mới debut thì tôi có thể đồng ý nhưng giờ đã là năm thứ 8 hoạt động rồi , tôi không thể làm mấy việc như vậy ?

Irene rất ghét mấy buổi gặp mặt kín giữa các đối tác để kiếm hợp đồng, việc này trong kpop vẫn luôn xảy ra thường ngày. Và vấn đề này không chỉ dừng lại ở việc gặp mặt và ăn uống , nó có thể phải trả bằng một cái giá rất đắt cho ánh hào quang của mỗi nghệ sĩ.

- Giám đốc hãy sang tên lại căn hộ đó, tôi sẽ không nắm giữ nó nữa.
Irene nói.

- Cô nghĩ cô có quyền quyết định à ? Hãy nhớ cô đang là con nợ của chúng tôi của SM đấy ?

- Tôi không nợ ngài hay SM gì cả ? Tất cả đều đã xong những khoản chi trả hợp đồng bị huỷ bỏ trước đó... tôi là không có nợ 1 đồng nào.
Cô nói, cô hiện tại chẳng có gì gọi là nợ nần. Cô chỉ đang thiếu Job cá nhân và cô hiểu điều đó và cô chấp nhận điều đó.

Cô chấp nhận không được push như trước, mọi hoạt động bị hạn chế sau sự việc đó. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ làm những việc trái với lương tâm mình để đạt được công việc hay hợp đồng với các nhãn hàng.

- Đừng nghĩ vậy là xong ? Cô cứ định như vậy ? Định không kiếm tiền cho chúng tôi sao ?

- Ngồi không và hưởng thụ thì chính là đang nợ SM đấy ?

- Hãy làm việc đi !

- Thưa giám đốc tôi vẫn đang từng ngày cố gắng làm việc... nhưng tự hỏi tôi có lịch trình riêng hay hoạt động nào để có thể làm ?

- Tôi đâu có lựa chọn, thưa giám đốc ?
Irene bộc bạch hết những gì cô đã kìm nén bấy lâu nay. Cô biết mình sai trong quá khứ nhưng hiện tại là hiện tại không thể thay đổi được quá khứ và càng không thể quay trở lại để làm lại mọi thứ. Cô luôn luôn cố gắng trong mỗi lịch trình hiện tại cùng nhóm, luôn đạt doanh thu sản phẩm bán ra đứng đầu nhóm, luôn cố gắng hơn 100% bản thân.

- Hiện tại là đang có nếu cô dùng bữa với Cha Nam Soo, cậu ta còn là một fan hâm mộ của cô nên mới ...

- Tôi xin lỗi nếu là gặp mặt riêng như vậy thì tôi đã nói từ đầu là không rồi.

- Nếu giám đốc ép quá thì tôi nghĩ tôi sẽ làm giám đốc thất vọng hơn đó ?
Irene nói, sau đó liền rời đi sau cái cúi đầu của mình với giám đốc Lee. Cô thực sự đã chọc giận được anh ta trong lần này, buổi gặp hôm nay coi như là công cốc.

- Nghĩ cho kĩ rồi trả lời lại tôi!

———————

- Cười đi , cười đi unnie !

- Ơ.... Unnnie~~~~

- Em để yên để unnie làm nốt đi, không có đùa đâu.
Irene cảm thấy bị phiền bởi mấy trò con bỏ của đứa nhóc Yerim, nay là rảnh rỗi quá mà trêu cô như vậy.

- Em phải đi quay phim cơ mà ?

- Uhmmm.... Chiều em mới đi cơ, em là muốn ăn xong cơm chị nấu đã.
Con bé là rất thích cơm Irene làm và luôn ghen tị với Seulgi và Wendy unnie hay được chị ấy nấu cho ăn.

- Ừ thế mau mau dọn bàn đi... chị sắp xong rồi đây.

- Em đi gọi Wendy đi, nay Wendy được nghỉ mà .

- Dạ để em vô gọi!
Seulgi thì có lịch đi evnet của nhãn hàng cô làm đại sứ còn Joy thì đi quay chương trình thực tế ở Busan.

- Unnie ấy vẫn ngủ chị ạ... chị ấy bảo hai chúng ta ăn trước. Lát chị ấy sẽ ra ăn sau ...

- Ừ... vậy em múc giúp chị hai tô canh chi nhé, nay có thịt chua ngọt ngon lắm.
Irene nói, cô là rất giỏi làm cái món này. Là được ba Bae truyền cho, nói đến ba lại nhớ hai ba hôm nữa cô sẽ về Daegu thăm nhà một chuyến nhờ kì nghỉ Chuseok năm nay.

- Dạ vâng unnie!

.........

- Em thích lắm sao ?

- Dạ vâng ạ, cái này em muốn từ lâu rồi hay quá unnie lại mua cho em.

- Cái này nói nhỏ nha.... Là Seulgi unnie mua cho nhóc đó vậy nên phải giữ gìn nhé.

- Đừng nói ba mẹ là Seulgi unnie mua mà bảo chị mua cho em thôi nhé.
Irene thầm thì với Jooyeon về chiếc máy chơi game mà Seulgi mua tặng cho Jooyeon.

Seulgi còn nhờ cả Yeri đi cùng mình lựa một chiếc máy chơi game tốt để tặng cho Jooyeon, cô đã thực hiện lời hứa với con bé khi lên lớp 9 sẽ mua cho con bé một chiếc máy như vậy.

- Em nhớ rồi unnie mà chị Seulgi sao không về đây cùng unnie vậy ạ ?
Con bé mừng ra mặt với món đồ mà mình được Seulgi mua cho.

- Nay Chuseok mà Seulgi chị ấy cũng phải về với ba mẹ chứ đúng không ?
Nói vậy nhưng Seulgi đang ở dorm cùng với Wendy, nói đúng ra là Seulgi đã về nhà vào hằng tuần trước đó rồi. Chắc giờ này đang ở phòng tập của công ty cũng không nên.

- Dạ vâng ạ.

- Hai đứa ơi~~~

- Ra cơm nhanh thôi nào hai đứa ơi!
Ba Bae gọi lớn, hai chị em liền dắt tay nhau ra ngoài dùng bữa tối.

- Ba mẹ dùng cơm ạ!

- Rồi rồi hai đưa mau ăn đi, nay cơm mẹ con làm cả bánh gạo và thịt chua ngọt con thích này.
Ba đầy đĩa thịt về gần Irene cô, lâu lắm mới có một bữa cơm đầy đủ như này.

- Dạ ba cứ để đó, con gắp được mà ạ.

- À ba mẹ, lát con đưa Jooyeon ra ngoài chút nhé ạ.

- Là muốn đưa con bé đi chơi và mua chút đồ cho nhóc.
Cô nói.

- Bà có đi cùng hai đứa không kìa ?

- Thôi để chị em hai đứa đi, tôi sao để ông ở nhà một mình được.

- Hai đứa cứ đi đi, mẹ ở nhà dọn dẹp.
Mẹ Bae nói, bà cũng có tuổi rồi vẫn là không thích ra ngoài.

- Vâng ạ.
Sau khi dùng bữa xong hai chị em liền tranh thủ dạo phố Daegu, lâu lắm rồi Irene mới có dịp lượn lại con phố này từ khi còn là học sinh trung học lúc mới 20-21 tuổi.

- Sắp tới chị sẽ bảo ba mẹ cho nhóc lên Seoul xem concert của nhóm nhé.

- Khi đó em có thể gặp được Seulgi Wendy và Joy Yeri.

- Mấy chị ấy cũng rất muốn gặp Jooyeon, chắc phải bất ngờ lắm.

- Em còn cao hơn chị và Yeri Wendy luôn rồi.

- Dạ, mà tự nhiên em lại nhớ tới cái này unnie ạ.

- Hôm trước mẹ bảo là sẽ lên Seoul thăm chị nhưng lại không đi nữa.

- Vậy à ? Em biết lí do không , chị còn không hề nhận được thông báo nào.
Irene nói.

- Em cũng không rõ nữa nhưng chắc là có việc bận gì đó nên mẹ mới không lên Seoul nữa.
Jooyeon nói.

- Em đã rất mong chờ luôn ấy...

- Thế à, em nhớ chị đến vậy sao ?

- Tất nhiên rồi ạ, em là muốn được chị của mình chiều chuộng một chút.

- Ở nhà mẹ cứ bắt em đi học suốt thôi, nghĩ thôi đã thấy chán rồi.

- Em phải học thật tốt và nghe lời ba mẹ đấy, không được lười biếng đâu.
Irene nhắc nhở Jooyeon dù cô biết mẹ vẫn luôn áp lực cả hai chị em cô, giờ là đến lượt Jooyeon.

- Dạ em biết rồi ạ!

- Ở nhà còn nhiều chuyện lắm hôm trước em có nói với chị là ba bảo em gọi chị về nhà nhưng chị bận không thể về .

- Ba đã làm kim chi để gửi lên cho chị nhưng vì mẹ không lên Seoul nữa nên không thể gửi, ba buồn đấy.

- Vậy hả , lát về phải xin lỗi ba mới được.
Irene rất giống ba, sự điềm tĩnh của cô dường như là từ ba cô truyền lại. Tính cách hai ba con đều có điểm tương đồng rõ thấy, đến cả việc giống mẹ hay ba thì chắc chắn cô giống ba mình hơn mẹ.

- Thôi ăn kem nhé rồi đi chơi gì đó nhé!
Irene nói.

- Dạ vâng ạ!

———————

- Ba đừng lo mà , con sẽ ăn thật ngon và đầy đủ.

- Con sẽ thương xuyên về Daegu với ba mẹ và Yeon bé.

- Ba mẹ phải giữ gìn sức khoẻ đó, con sẽ gửi thực phẩm chức năng mỗi tháng cho ba mẹ. Ba mẹ đừng quên dùng đều đó ạ.
Irene rất hiếu thảo với ba mẹ, hàng tháng đều luôn gửi thuốc bổ hay đồ ăn về Daegu cho ba mẹ và Jooyeon.

- Được rồi, con cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy.
Ba nói, ba rất quan tâm đến cô tuy không hay thể hiện ra ngoài nhưng ba thực sự luôn hướng đến Irene.

- Bye bye, con đi đây ạ.
Irene sau đó liền lên xe và rời đi, ngày nghỉ của cô cũng chỉ ngắn ngủi như vây. Có thể tranh thủ như vậy là đã quá tốt rồi, sau này sẽ rảnh rỗi hơn và có thể thường xuyên trở về với gia đình của mình.

Khi đó cô cũng mong mình có thể dẫn thêm một người bạn về nhà mình, sẽ có thêm một thành viên trong ngôi nhà này.

.......

- Seulgi à ~~~~

- Seulgi à, cậu đâu rồi!
Wendy đang đi kiếm Seulgi, thỉ phạm lấy cắp mũ của Wendy vừa mua hôm qua.

- Trả tôi mũi đây, tôi mua để dùng cho buổi radio hôm nay.
Wendy thấy Seulgi vẫn đang ngủ say không biết trời đất gì liền vỗ nhẹ vào mông cô.

- Haaaa....hummmm....
Seulgi mở mắt nhìn thấy Wendy liền nhắm lại ngủ tiếp.

- Này... trả mũ cho tôi!

- Kìa... kìa...
Seulgi chỉ về phía tủ đồ, chiếc mũ vẫn còn nguyên trên bàn.

Mỗi tội là đã bị bóc mác ra rồi, tên này dám dùng trước cả cô sao. Chuyện này đã quá quen với các thành viên trong nhóm nhạc rồi, đến quần áo còn mặc chung với nhau nữa là một chiếc mũ thôi.

- Nay không có lịch trình à ?

- Không có...
Lơ mơ ngủ nhưng cũng không quên việc trả lời Wendy.Đến lúc Wendy rời đi thì lại tiếp tục ngủ một cách ngon lành, ngày nghỉ là phải biết cách tận dụng nó cho giấc ngủ.

Bỗng dưng có một hơi ấm bên cạnh làm cho Seulgi tưởng Wendy lại muốn trêu mình nên liền khó chịu nói.

- Không đừ đâu... để im ... tôi ngủ đi Wwannnn...qaannana
Seulgi vẫn nhắm chặt hai mắt.

- Mở mắt ra nhìn đi !
Cái giọng nói làm cho Seulgi tỉnh cả ngủ, là Irene đã về Seoul rồi.

- ôi.... Ô, sao lại là chị. Chị đang ở Daegu.... ?

- Chỉ mới về thôi, Wendy vừa đi rồi!

- Em hai ngày nghỉ chỉ ở dorm ngủ hả ?
Irene tựa cầm vào vai Seulgi và nói, trông gương mặt ngáy ngủ của Seulgi thật là cảm thấy đáng yêu.

Seulgi lắc đầu rồi đáp.

- Không có.... qua em có về nhà ba mẹ rồi đi chơi với mấy người bạn 94 .

- Qua em về hơi muộn nên... em ghé dorm luôn cho gần.
Seulgi nói rồi đưa môi mình hôn nhẹ lên hõm cổ chị cho bõ nhớ, dạo gần đây cả hai cũng có ít thời gian cho nhau vì công việc riêng của mình.

- Vậy hả ...? Chị còn tưởng em ngủ hết ngày chứ ?

- Em định chỉ ở nhà hôm nay và ngủ thôi....nhưng mà chị đã về rồi thì không thể ngủ được nữa.

- Chị cũng muốn đi ngủ....

- Vậy năm vô đây đi... lạnh lắm, em sẽ làm ấm chị.
Seulgi liền kéo chị vào lòng và ôm, không quên đắp chăn thật kín.

- Sao lại có người mê ngủ đến như này.

- Em thiếu ngủ ... cả tuần nay, phải tranh thủ thôi.
Seulgi lơ mơ hai mắt nói, cô cũng cảm thấy cơ thể mình đã cạn kiệt sức lực trong những ngay vừa qua chạy lịch trình.

Lúc này là khoảnh khắc mà Seulgi thấy thoải mái và hạnh phúc nhất khi cô được ôm Irene vào lòng và say giấc. Tất cả những mệt mỏi lo âu đều bị gạt bỏ sang một bên khi có Irene bên cạnh.

..............

- Hôm trước chị có nói chuyện với ba, ba hỏi chị trước về chuyện của hai đứa.

- Chị nói gì với ba chị ?

- Thì nói là chuyện hai đứa vẫn bình thường, ba bảo mà không phản đối nhưng còn mẹ chị thì em cũng biết rồi.

- Ừ em hiểu, em không nghĩ gì đâu! Cứ để mẹ chị thoải mái một thời gian... bác ấy không thể chấp nhận được mọi chuyện nhanh chóng như vậy.
Cả hai đang dùng bữa với nhau, thức giấc vào 6h tối rồi cùng nấu một bữa cơm đơn giản ăn cùng nhau ở dorm, nhớ lại cái thời gian mới debut cũng như vậy.

Mấy nhóc kia chắc đang ở với gia đình hay đi quay phim rồi nên chỉ cod hai người ở đây, có thể chị quản lí chốc nữa cũng về đây.

- Ừ... chị còn nói ba mẹ em nữa, chị bảo là ba mẹ em rất thoải mái với chúng ta.

- Và ba chị thì gật đầu, ông ấy nói vậy thật tốt.

- Ba bảo nên cho mẹ thêm thời gian để chấp nhận chuyện này.

- Em nghĩ nó đúng đó, mọi chuyện đều cần phải có thời gian.
Seulgi năm tay Irene và nói, cô không quá vội vàng về vấn đề này.

- Sắp tới có concert chị còn bảo ba mẹ và Jooyeon lên Seoul... à Jooyeon thích quà của em lắm.

- Vậy à, hôm trước con bé cũng nhắn tin cho em nên em mới nhớ đấy.

- Mới cả hôm qua còn nhắn cảm ơn em nữa cơ.
Seulgi kể cho chị về việc hai người nhắn tin với nhau qua kakao.

- Sao hai người lại có kakao của nhau ?

- Thì hồi trước con bé bảo xin từ chị mà, chị lại
quên à ?

- Chị đâu có cho Yeon đâu nhỉ , ủa lạ vậy ... ?

- Có khi chị quên rồi đấy, Joohyun ahhh?
Seulgi nói, chị ấy vẫn là hay quên như trước.

- Mà Yeon lên lớp 9 rồi chắc phải lớn lắm.

- À... chị có chụp ảnh con bé, coi này.
Irene đưa điện thoại cho Seulgi coi, làm cho Seulgi rất ngạc nhiên với Jooyeon hiện tại con bé cao quá.

- Lớn vậy rồi sao, trời ơi.

- Càng ngày càng xinh đẹp giống chị rồi hahaaa!

- Ừ, mà dạo đây học nhiều quá nên con né cứ kêu hoài.

- Vậy em tặng máy chơi game cho con bé có đúng không vậy ?
Seulgi cười rồi nghĩ, không quên dúc mặt vào hõm cô chị để cảm nhận hơi hương từ cơ thể chị. Seulgi là rất thích làm nũng với chị ấy, cô không thể ngồi yên một chỗ mỗi khi chỉ có hai người.

- Buồn đó.... Thì có sao đâu miễn là Jooyeon không lơ là học hành là được rồi.

- Hôm qua em còn định lái xe về Daegu ... nhưng nghĩ đến mẹ chị em lại không có dám luôn.
Seulgi nói.

- Em nói là đi chơi hôm qua cơ mà ?

- Thì em cũng có thể về Daegu chơi mà ?
Seulgi nói.

- À em nghe nói chị có hợp đồng mới đúng không ?
Seulgi hỏi chị.

- Không biết nói sao... nhưng chắc không thể.

- Ủa sao vậy ? Chẳng phải đây là một tin tốt sao ?
Khi nghe được thông tin này Seulgi đã thấy rất vui cho chị vì cuối cùng chị cũng có job riêng.

- Thì ... vẫn chưa quyết định mà ?

- Chị... chị không thích nghề này nữa à ?
Seulgi nhìn chị và hỏi, có thể thấy do những áp lực từ công việc và dư luận làm cho chị thấy chán nản và dần trở nên ghét công việc này. Quay quẩn đều là những áp lực hướng tới chị hằng ngày hàng giờ.

- Không có... chỉ là cần thời gian thêm.
Irene nói, cô cũng dần quen với việc nghỉ ngơi dài hạn này rồi.

- Hai năm rồi... chị đã bỏ hai năm rồi đó ? Hai năm là quá nhiều rồi.

- Cả nhóm ai cũng có job riêng.... Chỉ có mình chị, em biết chị sẽ tủi thân và buồn... bọn em thực sự rất muốn giúp nhưng bọn em không biết phải làm như nào nữa.

- Có sao đâu... đó là điều chị đáng phải nhận mà. Chị không trách không buồn gì cả... chỉ cần bọn em thấy vui và tốt thì chị đã thấy mình đã làm tốt rồi.

- Em... em xin lỗi chị , xin lỗi vì không thể làm gì giúp chị.
Seulgi và các thành viên , mọi người ai cũng thấy có chút gì khó nói với chị. Nhìn thấy ai cũng có job một mình chị được nghỉ ngơi không công việc, điều đó làm cho Seulgi và các thành viên càng thương leader của nhóm hơn bao giờ.

- Đừng nói vậy, em đã giúp chị rất nhiều. Nhờ có em chị mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay với cái tên Red Velvet.

- Đừng bao giờ nói như vậy khi chị mới là người có lỗi với mấy đứa.

- Chúng ta không có gì phải hối hận, nuối tiếc hay thấy lỗi lầm gì cả.

- Hãy luôn vui vẻ với những gì mình đang có và đang được nhận.
Irene cười và nói, dù có muốn khóc cũng phải nén trong lòng.

- Còn giờ thì chúng ta nên ăn thôi... đồ ăn sẽ nguội mất.

- Lát chị với em ra ngoài nhé ?

- Ừ được rồi, mai em có lịch không ?

- Có lịch chụp buổi chiều với tạp chí thôi ạ... uhmm chắc không có gì ko đâu.

- Mai chị qua phòng tập rồi đợi tối em ghé nhé.
Seulgi biết cả lịch của chị.

- Ừ... chị cũng biết rồi. Quản lí nhắn cho chị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro