Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Euuu , unnie chị đi mua sắm ở trung tâm thương mại không ! Em muốn đi thử một lần ở đây?
Wendy nhìn Irene lên tiếng khi trước đó rủ ai cũng không thèm đi với cô .
Tất cả đều ngủ khò ở phòng của bọn họ hết rồi .

- Ừm!

- Đi nha , em chuẩn bị hết rồi nếu đi một mình với chị Kim quản lí thì chán chết ! Ý em là 1 mình đó !
Thấy Joohyun đang uống thứ gì đó rồi đáp cô , mong rằng chị ấy cũng sẽ không từ chối cô như mấy người kia .

- Khi nào chúng ta trở về hàn?
Chị nhìn tôi và hỏi khi không chắc chắc về lịch bay của họ, cô muốn về sớm để chuẩn bị đồ đạc ở căn nhà mới của mình , 2 ngày nữa mẹ và nhóc con của cô sẽ lên Seoul chơi .

- Tầm 5 tiếng nữa cơ , chị và em có 2 tiếng ra ngoài em hỏi anh Hun rồi! Yên tâm , mà ..

- Mà Center Mall gần đây lắm , cũng lắm mất 1 tiếng thôi !

- Đợi unnie make chút , em ngồi đó lấy bánh mà ăn !
Joohyun đang để mặt mộc , nhưng Wan không chịu được việc chờ đợi nữa rồi , cô muốn nhanh chóng trước khi hết thời gian .

- Unnie chị như này xinh hơn cả nghìn lần em rồi , đi đi đôi nón , khẩu trang là được mà !

- Không ... chị rất ghét khẩu trang !
Irene đáp lời với vẻ không thích khẩu trang là sự thật .

- Unnie là idol đó , khẩu trang phải đeo , đi naod ,,, unnie ... của SON SEUNG WAN LÀ XINH NHẤT !

Chưa kịp gì đã kéo lấy Joohyun ra khỏi phòng kèm theo chiếc túi của chị và một chiếc kính kèm mũ và khẩu trang . Wan lôi chị như một con pet của em vậy .

- Yahh... Seung wannnn... e

- Nào nào đi thôi , em lấy hết đồ chị chị rồi !

- Chị nói không đem thẻ thì em có tin không ?
Irene nhìn đứa em mình và nói , cô hiểu ý con bé đưa mình đi là để mình trả tiền cho nó mà lần nào cũng vậy .

- túi của chị . Không thể không có , em biết mà !

- Nhưng thôi lần này em sẽ dùng thẻ của em , yên tâm đi chị thoải mái chọn !

- Giờ thì đeo khẩu trang vào nào !
Thế là cả hai nhanh chóng vịt đi trong 2 phút từ thang máy xuống tầng dưới , liền đi bộ 100m thì đến Center Mall đúng là gần thật .

- phải chụp lại Đống đồ này vào , để mấy đứa kia phải hối hận !
Wan thầm nguyền rủa nói , trên tay sách phải 5-6 túi đồ to nhỏ , toàn là quần áo và nến thơm .

- Unnie , mùi này thơm thật đó, em vẫn còn ngửi được luônnnn~~~~

- Hahaaa, chị nghĩ mình không thể chọn sai đâu ! Hãy tin tưởng một người thầy trong lĩnh vực mùi thơm như chị!

- Chị có vẻ khỏe hơn 2 ngày trước rồi đó !
Wendy cười và nói , trong chị đã ổn hơn rất nhiều có cũng phần nào được yên tâm cho leader của nhóm.

- Hay chúng ta đi ăn gì đi , mới 12h cũng đến giờ ăn rồi !
Irene lên tiếng .
- Để mua quá cho Jooyeon của chị với Ye Eun của Rim đã rồi chúng ta đi!
Yerim kịp lên tiếng ,cũng lâu rồi chưa mua quà cho hai nhóc đó.

- Ukmm , không nhắc unnie thì chắc cũng Quên mất .

..........

- mệt quá! 2h đồng hồ mua hết gần 5M won chứ chẳng ít!

- là em nói muốn trả đừng có than~~~
Irene đáp lại cô em của mình .

- Hai đứa chuẩn bị đi , 1h hơn nữa ra sân bay !
Anh quản lí nói rồi liền rời đi , và wendy thì cũng phải trở về phòng của mình để chuẩn bị , nói vậy nhưng cũng phải chợp mắt 30-40 phút đã rồi mới rời đi khỏi đây , Irene thì cũng vậy dù sao hành lí cũng đã sắp gọn hàng phần nào vào tối hôm qua , chỉ còn Đống đồ mới mua này là phải cho vào một chiếc vali khác . Hoặc là để luôn quần áo mới mua khi nãy vào vali của cô.

————

- Sao có 3 đứa? Irene ? Wan đâu...?

- dạ chắc đang xuống rồi đó ạ!
Yerim vẫn còn hơi lơ mơ nói sau một giấc ngủ dài 12 tiếng .

- Yahhh, hai đứa này !

- hình như hai chị ấy vừa đi mua sắm em thấy tin nhắn trong nhóm !
Joy liền lên tiếng khi tay đang cầm sẵn điện thoại .

- hiiiii !
Wendy vừa lên xe , con Irene thì vẫn chưa thấy đâu , nhưng hình như là đang lon ton ở phía sau với hành lí của mình kèm theo là một chiếc ipad sẵn trên tay .

- Unnie , hai người đi mua được nhiều đồ ! Có mua đồ cho bọn em không vậy ?

- NO NO, tôi rủ các cô thì các cô từ chối , giờ lại còn đòi quà ... MƠ đi!

- sao hai người ... Irene unnie chị sẽ mua đồ cho em đúng không ?

Yerim nhìn chị Irene khi vừa mới nước lên xe xong chưa ngồi xuống chỗ liền bị hỏi , có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sao cơ?

- Hai người đi mua đồ, vậy unnie mua cho bọn em không ý con bé là vậy ?
Joy tiếp lời và nói , và cả hai đang trong ánh mắt của sự đợi chờ .

- Ừm, chị mua đồ cho YeEun , chốc chị gửi Rim đưa con bé giúp chị nha ?
Irene cười tươi muốn ghẹo con bé chút , có vẻ là khá thật vọng đây.

- Hả? Còn của em đâu?

- Ai bảo hai đứa không chịu đi!
Cô nói rồi liền ngồi xuống ghế cạnh Joy , còn một người nữa thì đang chìm vào thế giới riêng của mình ở ghế sau , có vẻ là không muốn tham gia vào câu chuyện của những người ngồi ghế trước .

- Hay em xuống kia ngồi , chị để đồ đây đi!
Yerim nhìn Wendy và nói , con bé cố tình muốn xuống kia ngồi cùng người chị trầm tính bất chợt kia vào hôm nay ấy mà.

- Okiii nhóc !

——————————

Vừa xuống sân bay , cả nhóm liền nhanh chân tiến ra bên ngoài xe , các Fan cũng chờ đợi ở đây để đón các cô .

- Cậu ăn phải gì mà hôm nay câm như hến , mọi hôm đâu vậy ?
Wendy vừa đi vừa nói cùng Seulgi . Các fan nhìn tưởng hai người đang nói chuyện gì đó với nhau .

- Mình đang mệt nè, chắc ốm rồi !

- Đâu đâu tôi sờ trán !

- Thôi ... thoii đông người lắm !
Seulgi liền nhanh chóng cản tay Wendy không có nước ngại chết mất .

- Irene , em ấy có lịch trình nên đi trước rồi , đồ của Irene con bé bảo Wendy lo hộ nha !
Anh Hun trình bày rõ cho mọi người .

- Dạ vâng !

Lúc này Seulgi có trạnh lòng một chút , đúng thật là chẳng hiểu cả hai đang ở mối quan hệ giữ nữa đây.

- Seulgi anh hỏi em vấn đề này !
Vừa xuống dorm, anh quản lí giữ lại Seulgi .

- Dạ ?

- Em thân với Irene nhất ! Vậy quan hệ giữa em ấy và Bogum là thật? Và phát triển đến đâu rồi ?
Anh nhìn thẳng cô và hỏi làm cô có chút bất ngờ , phải nói gì đây , không được chuyện này mình nên phút nhận nó, nếu mà đến tai công ty e rằng nó sẽ rắc rối hơn.

- Em em , không biết !

-Nhưng em chắc chắn họ là bạn thân của nhau như em và chị ấy thôi, chị ấy đã nói với em như vậy !

- Được rồi , anh mong là lời em nói là sự thật !

- Em vào trong nghỉ ngơi đi !

Seulgi đượm đượm gật đầu rồi bước vào bên trong .
.................

- Joohyun sao chị lại làm vậy ? Chẳng phải nói có chuyện gì thì chúng ta cùng bàn hay sao?
Yerim nhìn chị và nói khi cả nhóm đang ngồi sẵn ở phòng khách đợi chị, giờ là 9h tối .

- chuyện gì ? Ý em là sao Rim ?

-Khi nãy em đến công ty , vô tình nghe được một số chuyện từ tổ quản lí! Chị sao lại luôn tự mình quyết như vậy ?

Joy nhìn chị với sự lạnh lùng của mình và cảm giác có chút gọi là khó chịu .

- Chị biết rất khó để kiếm CF cho nhóm , bây giờ có bao nhiều nhóm dần đang nổi lên , làm vậy chẳng khác nào là tạo cơ hội cho họ sao?

- Hay chúng ta không đủ khả năng ???
Chị cho là vậy sao? Hay chị ích kỉ cho RIÊNG BẢN THÂN MÌNH VẬY.
Joy tức giận hơn và nói với chị .

- JOYYY...iii , IM! IM NGAY CHo CHỊ ...
Seulgi lúc này mới lên tiếng , cô thừa biết là mọi chuyện như vậy đều có lí đó của chị cả , không thể tự dưng làm vậy , chị không phải làn người đơn giản như vậy đâu.
Sau lời nói đó Joy liền bỏ đi, cô đúng là đang tức giận về vấn đề này , mà chắc hẳn không ai tiếng nhóm là không tức giận chuyện này cả.

- Chị ,,,, chị xin lỗi m...ấy đứa ! Là chị không tốt ! Xin lỗi !
Joohyun gần như là sắp khóc vậy , cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy .

- Lần sau có việc gì chị nói với bọn em , đừng tự quyết như vậy !

- Em hiểu là chị là nghĩ cho bọn em , nhưng chúng ta một nhóm , vào cái nghề này rồi thì phải bắt buộc phải có tiếng và thật nổi bật chứ.. KHÔNG THÌ CHÚNG TA SẼ BỊ DÌM XUỐNG ĐÓ~~~

-Đừng như vậy nữa! chúng ta sẽ cùng vượt qua!
Wendy đi về phía chị , vỗ vai an ủi , chị cực khổ nhiều rồi , làm leader chắc hẳn công nhiều chuyện chị ấy phải chịu đựng hơn nữa .

Mọi người rời đi , Trước đó thì Seulgi đã ra ngoài .... để chị lại một mình , một mình trống chọi với mọi thực tế hiện tại của bản thân .

Yerim cũng muốn ở lại nhưng thực tế việc chị làm thật là làm cho ngay cả chính cô cũng không thể giữ nổi bình tĩnh , biết là chị ấy nghĩ cho nhóm nhưng cũng có suy nghĩ là đang ích kỉ cho chính mình , đầy những sự việc xảy ra mà không thể xoay kịp.

————————-

- Em xin lỗi , chúng ta nên kết thúc chuyện này đi! Em nghĩ công việc của em quá nhiều và anh cũng vậy , ...không dễ dàng để tiếp tục!
Irene nhìn Bogum và nói , hai người đang nói chuyện với nhau qua điện thoại . Và đây chính là lí do chính đáng nhất mà cốc thể dứt khoát với anh ấy một lần , cô cũng muốn rằng mọi chuyện nên bớt gánh nặng cho mình thì hơn.

- Sao ... anh , em nói đùa Hả Irene anh đâu có bao giờ để cập tới vấn đề đó , chúng ta vẫn rất tốt , vẫn gặp nhau được mà ! Có phải là không !

- Anh biết đó , em mới debut gần 5 năm thôi, mọi thứ đối với em lúc này quan trọng nhất vẫn là công việc , em phải rất nỗ lực để đổi lại cái với trí này ngay tại thời điểm này , em nghĩ mình nên biết cái nào quan trọng hơn ...

- Và đó là lí đó em nghĩ , em sẽ không thể tiếp tục mối quan hệ này !

- Em cũng thấy mệt ...mệt lắm rồi có qua người việc xảy ra ngay lúc này!
Irene trải lời của cô , thực chất trong cô đang muốn mọi thứ bớt phần nào gánh nặng , muốn giải quyết từng chuyện một .

- Em chắc chứ ? ANH ĐÂU TRÁCH MẮNG EM LỜI NÀO , ĐÂU CÓ ... làm gì sai? Lí do như vậy là được sao?
Bogum tức giận nói , lần đầu tiên anh tức giận với cô , trước đó anh ấy chẳng bao giờ vậy cả . Tới lúc hẹn hò với nhau có khi cả tháng được 1 lần gặp nhau , còn không thì cũng gọi vào cuộc video call cho nhau khi chạy lịch trình . Cô mới debut , anh biết rất bận nhưng anh ấy không bao giờ thân vãn một lời nào , anh nghĩ cô đang thấy có lỗi với mình nên mới nói những lời như vậy.

- Anh nghĩ chúng ta có thể cùng nhau vượt qua , trước đó chẳng phải đã hứa vươ... nhau là ..

- Em emmm xin lỗi , anh tìm người nào khác tốt hơn ...em đi!

- Camon anh vì thời gian qua, đã đối xử tốt với em !

Một phần quản lí của Irene cũng đã biết chuyện cô hẹn hò với anh nên nhanh chóng bảo cô giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trước khi anh ấy nói lại với công ty , nên cô muốn mọi thứ giải quyết một thể luôn cho gọn hàng đỡ phải suy nghĩ đỡ phải thấy có lỗi với anh.

- JOOHYUN . Anh hỏi em , em còn yêu anh không ..?
Bogum nhìn thẳng vào màn hình và nói , nhưng Irene trở nên có phần lúng túng , cô không thể bật lời nói nào của mình ra vào lúc này , cô không biết phải nói thế nào với anh.

- Em nói đi...? NÓI ĐI CHỨ ... anh đang đợi câu trả lời từ em ?

Cách tốt nhất lúc này là cô sẽ tắt máy , và ngủ một giấc thật say vào khung giờ 3h sáng như này , cô mong mọi chuyện sẽ tốt hơn vào ngày mai sau khi mình thức giấc .

.......

- Seulgi Đâu , 3 ngày này không thấy trở về gì cả ?
Wendy nhìn mọi người và thắc mắc , từ hôm qua cô vì lo lắng cho đứa bạn của mình gọi chục cuộc vẫn không thấy bắt máy . Mọi người hình như là không biết chuyện gì cả ngay cả chị , mấy ngày hôm nay chạy lịch trình suốt thời gian ngủ cũng không có , chị mới nghĩ rằng mình đã bỏ Quên Seulgi ra đầu mình lúc nào không hay .

- Chị gọi điện cho unnie ấy chưa? Em đi quay suốt nên em cũng không thể biết chị ấy như nào?

- Em thì cũng vậy , em mới về vào đêm qua !
Yerim tiếp lời , bình thường sáng hay đêm nào nào Seulgi cũng xuống mò ăn nhưng mấy hôm nay thì chẳng thấy nên Wendy hoài nghi nói .

- Em gọi điện cho cậu ấy cũng không được ? Chị không biết cậu ta đang ở đâu sao?

Wendy nhìn chị và nói , mặt chị cứ đờ ra với miếng bánh đang cầm trên tay.
Không hiểu chị ấy đang suy nghĩ gì nữa , nhưng nhì chị hình như cũng đang rất mệt với lịch trình , cảm giấc Seulgi chỉ có mình Wan quan tâm đến nhóc đó vậy .

- Để ....
Irene đang định lên tiếng thì Wan liền chặn lại .

- Hai người yêu nhau kiểu gì vậy ? SAO em thấy chị chẳng bao giờ quan tâm cậu ấy được một chút hay sao???

- Còn bạn trai của chị nữa , không đủ làm cậu ấy khổ hay sao mà công chấp nhận tình cảm của cậu ấy nữa ... chị muốn một mũi tên trúng hai đích như vậy sao....

- Cậu ấy 1 tiếng là nhắc tới chị hai tiếng cũng là chị đối với cậu ta chị là số 1 , còn với chị , cậu ta chỉ là thứ để chị lợi dụng hay saoooo?

- Trông mà THẬT ĐÁNG THƯƠNG CHO SEULGIIII!

Wendy vừa nói xong thì liền rời khỏi , làm cho hai đứa trẻ kia phải bất ngờ với hành động của chị ấy , có thể là hơi mất bình tĩnh vào lúc này.
Lần đầu tiên họ thấy Wendy tức giận với chị như vậy, cô không còn là một người chị hiền lành và đầy nhẫn nhịn nữa vì Seulgi bạn thân của mình .

Dạo này Joohyun unnie luôn luôn phải lắng nghe những lười mắng mở từ mấy đứa trẻ , cô đến phát mệt về mọi thứ lúc này .

Cúi gầm đầu mình xuống , vuốt tóc mà suy nghĩ những lời Wendy vừa nói , cô tệ đến vậy sao. Không khóc , không biết làm gì cả , rồi tự mình bước đi trước cái vỗ về của hai đứa trẻ .

- Unnie ~~~
Yerim giữ tay chị lại , Joohyun lúc này hơi sụt sịt thật rồi , cô không biết phải đối mặt với bình trẻ như nào sau những lời nói từ Seung Wan với mình .

- Chị không sao , hai đứa ăn mau ... rồi còn chạy lịch trình nữa !

- Rim nhớ đi hok đúng giờ , cứ để đó chút chị sẽ dọn cho mọi người .
Irene rời tay rồi bước đi không Quên nhắn nhủ với đứa nhóc của mình . Cô vẫn luôn tận tâm như vậy ...

—————————

Mọi thứ lúc này với Joohyun thật là mệt mỏi , mấy ngày gần đây, có vẻ cô luôn bị các thành viên la mắng họ đang giận cô với nhiều chuyện gần đây , còn bản thân thì đang làm việc không ngừng nghỉ , tự hỏi cô có phải là người không mà chịu đựng giỏi như vậy.

Cô thử hỏi 4 ngày này Seulgi đã đi đâu , cô gọi cũng không bắt máy nhắn tin thì không rep , đến công ty thì cũng chẳng thấy làm cô rất lo lắng .

- Irene em sao vậy, anh gọi em từ nãy đó .
Anh Yong Duk lên tiếng , anh thấy dạo này cô bé này hay trầm tư như vậy cũng muốn hỏi nhưng anh là đàn ông cô là phụ nữ , mới cả anh hiểu tính cô cũng không dễ dàng để hỏi con bé .

- Dạ!

- Em bị làm sao vậy ? Đạo diễn gọi rồi ! Hết lịch trình này liền đến công ty tập luyện .

- Vâng !
Irene chẳng buồn đáp chỉ gật gù rồi quay trở lại với mấy chị Stylist .

- Em làm sao vậy ? Nếu mệt thì nói với anh , anh thấy em không ổn đâu?

- Dạ không sao , Seulgi mấy hôm nay anh không gặp em í hay sao?

- Anh không ? Hỏi MingMing  xem , có khi cô ấy biết ...

- SAO ANH ANH ..nh là quản lí mà không biết em ấy là SAO~~~?
Irene tỏ vẻ bực nội trong câu nói , làm cho mọi người phải chú ý là cô đang mắng quản lí cuae mình sao?
Anh quản lí tím mặt , con bé này hôm nay lại cả gần mắng cả anh , vì anh giờ là quản lí trưởng của nhóm nên vấn đề này đáng ra anh phải biết nhưng không một chút thông tin.

- em em , ... xin lỗi !
Nói rồi cô liền trở ra ngoài trước sự ngơ ngác của anh vad mọi người trong đây , có vẻ như cô ấy đang mất bình tĩnh .
Tự hỏi rằng chính cô là người yêu của em ấy còn không biết thì trách ai bây giờ .

Ngay khi trên đường trở về công ty thì cô đã nhanh gọi cho chị MingMing, và đúng vậy chị ấy biết vì chị ấy là quản lí của Seulgi , nhưng Hôt nay cô mới liên lạc được với chị ấy đó chị ấy còn là quản lí của tiền bối Taeyeon , Yoona nói chúng là của tiền bối SNSD của họ.

- Chị nói sao?
Irene có phần bất ngờ nói.

- Hình như Seulgi đang hẹn hò với một ai đó ?

-Mấy hôm nay lịch trình cứ kết thúc là chị vẫn đưa con bé về dorm nhưng...

- Anh Kim luôn đi theo con bé có nói con bé không vào dorm mà lại đi đến một nơi khác , chắc hẳn là bạn con bé nhưng tối hôm trước gặp... lại là Taemin?

- Taemin...?
Hoá ra là chị lo thừa cho Seulgi rồi hay sao , em ấy bỏ đi là vì trai sao , thật đến phát tức mà, cảm thấy mình lo lắng là thừa thãi .

- Nhưng Không phải ở lại nhà Taemin mà còn lái xe đi đến một khu nhà khác , vào tối hôm kia nên ... không chắc , tại con bé gặp khá nhiều bạn bè chẳng hạn!

- Hôm nay chị có hỏi thì con bé bảo chỉ là bạn bè ,nhưng không biết ...

- Dạ !

- Mà con bé dạo này hay qua tầm lúc 5-6 giờ sáng tập luyện ? Mấy đứa có chuyện gì sao , có phải con bé đang tránh mặt mấy đứa ?

- Không , em nghĩ không ! Bọn em ... vẫn vậy , vẫn rất ổn !
Irene trả lời một cách ơ thờ .

- Nếu có gì thì mấy đứa ở lại đây , tầm giờ đó con bé sẽ qua thôi ! Có vẻ con bé sẽ sớm mua xe riêng , hôm trước con bé có nói với chị!

- Dạ!

- Vậy chị đi trước đây còn công việc nữa , mấy đứa làm tốt nha ! Bảo mấy nhóc kia chị đi trước .

- Dạ vâng unnie !
Irene liền đáp , chào tạm biệt chị .

——————————

- Anh bị điên ahhh? Sao lại đến giờ nay? Chúng ta ?
3h sáng , Bogum đến hẳn cửa sau trụ sở SM khi đến dorm thấy Yeri bảo chị không có nhà .

- Em xuống đây gặp tôi đi , tôi có chuyện muốn nói ?

- Nhưng ... ở đây không được !
Cô lo lắng nói chẳng phải đây là công ty hay sao, anh ấy muốn giết cô hay sao mà tới tận đậy .

- chúng ta nói rõ mọi chuyện đi , coi như anh xin em một lần đó ! Anh không muốn mất em! Xin em!

- Em không ...
Irene một mình trong phòng tập lúc này , có vẻ là để đợi Seulgi .

- Anh sẽ đứng đây đợi em xuống thì thôi!

- anh...

..............

- không thể, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi !
Cô đã phải trốn anh Yongduk để ra đây , và giờ họ đang ở bên ngoài sông hàn trên xe của Bogum .

- Em nói em bận , vậy giờ anh tin chưa , làm việc như này thời gian dành cho anh đều không thể ! Anh nên tìm người khác đi !

- Và đừng bao giờ tới hẳn công ty tìm em như vậy !

- Anhhhh xin lỗi , nhưng cái lí do kia thật không thể nào .... chấp nhận .
Bogum có chút bất lực trong lời nói của mình .

- Coi như em xin anh được không ...? Là em không xứng với anh , nên chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây thôi... em rất mệt mỏi rồi !
Irene nói khi cô cảm thấy lúc này bản thân cô vô cùng là khó chịu , vô cùng là mệt mỏi , muốn mọi thứ em dịu hơn hết .

- Anh có thể chờ em được cơ mà , anh đã bao giờ trách móc hay thân phiên về nó đâu ~~~ em sao..?

- Em không đủ can đảm với .. mối quan hệ này ... anh hiểu cho em đi nếu anh còn muốn chúng ta là bạn!

............
Lát sau , tất nhiên cô không thể để anh ấy đứa cô về công ty rồi , cô đành gọi điện thoại chị chị Song Sook đến đón cô , biết là phiền nhưng ít ra còn hơn là để anh YongDuk biết được chuyện này .

- Em kết thúc với Bogum chưa , nên nhanh chóng kết thúc không mọi thứ ... chị cũng không thể mãi làm , che đậy được cho em đâu !

- Em biết rồi , camon chị qua đón em !

- Vậy đây là lần cuối đúng không ? Em liều quá mà ra tận đây hai người nói chuyện há?
Chị nhìn cô qua kính và nói , chị đã phải lái xe riêng đến đây để đón cô.

- Vâng , em kết thúc rồi ! Chỉ là lời cuối với nhau , anh ấy qua tận công ty nên em ...
Irene ngả đầu xuống nhắm chặt mắt mình vào thư thả, chẳng biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

- Sao không về dorm , chẳng phải là đã tập luyện xong rồi sao?

- Ừm... em có chút chuyện , anh YongDuk vẫn ở đó í nên em phải qua !

- Chị sẽ mách YongDuk nếu em nói dối chị lần này nữa đấy!
Chị nhìn cô với vẻ nghiêm nghị mà nói , chị thật sự đã trở che cho các cô gái này quá nhiều , anh YongDuk thực ra cũng biết chuyện chỉ là họ không báo với công ty về chuyện này , họ bảo cô nên kết thúc sớm trước khi nghĩ tới chuyện cô sẽ phải đánh đổi cả sự nghiệp của mình vào cái tình yêu này .

- Bọn em thực sự kết thúc ! Chị có thể tin em !
Cô hài lòng và chắc chắn trong câu nói của mình .

- Ai bảo em xinh đẹp quá làm chị hả , từ giờ đừng hẹn hò nữa sẽ không tốt cho em và cả nhóm , chị biết đàn ông nhìn em sẽ không thể không thích từ lần đầu nhưng để 2-3 năm nữa mọi thứ ổn hơn thì mấy đứa có thể thoải mái !
Chị nói lời này với cô chắc phải 3-4 lần rồi không nên , lần nào gặp cũng nói .

- Dạ! Unnie thật nhiều lời đó , em có phải là không hiểu chuyện ?

- Chị nhắc không thừa đâu , không nghĩ cho em thì nghĩ cho các thành viên nha bông hoa xinh đẹp !
Chị nhìn cô và nói , đúng là Irene thực sự là một cô gái xinh đẹp đến mê người , ngay đến chị là con gái mà còn phải thích nữa là lúc đàn ông , thấy cô là mắt sáng lên trong ánh nhưng của chị với một số idol nam tiếp cận Irene .

Nào là xin số qua chị rồi hỏi hang mọi Thông tin từ cô ấy tất nhiên sẽ chẳng bao giờ chị hé một lời rồi và thực sự có ánh nhì không hề tốt về họ chút nào .

———————————

Khi trở về thì thấy anh YongDuk vẫn còn ngủ say trong phòng quản lí nên cô cũng có phần nào yên tâm , nhìn đồng hồ bây giờ mới gần 5h thôi.

Và cô đã không ngủ trong 24h hôm nay , thật là muốn chợp mắt mà .
Vào phòng tập liền nghe thấy tiến nhạc, có vẻ là Seulgi đã đến rồi sao , chẳng phải 5-6 h em ấy mới đến , sao lại đến sớm vậy nên cô vẫn có thể nghĩ là do mình Quên không tắt list nhạc trước khi rời đi hay sao.

Nhưng rồi không phải là cô Quên đâu mà Seulgi đang tập bên trong cùng một nhóm vũ công 4-5 người gì đó , nên cô cũng chỉ từ tốn ngồi ở phòng bên trong ghế chờ .
Seulgi đã nhận ra sự có mặt của chị nhưng cô ấy hoàn toàn tập tiếng vào phần tập của mình , không một lần ngó nhìn , Joohyun cũng cầm điện thoại lên và lướt gì đó .

- Chị Irene chị không tập sao ạ?
Một dancer trẻ tuổi lên tiếng , nếu chị ấy đến đây vào giờ này hẳn là sẽ tập luyện cùng .

- Không , mấy đứa cứ tập đi ! Chị ngồi đây , chị cũng vừa tập cũng nhóm rồi .

- Dạ nhưng chị Kim nói , chị và Seulgi unnie cũng sẽ có phần trình diễn chung nên sẵn hôm nay chúng ta tập luyện luôn ! Chị ấy đã biên đạo xong rồi !

- Hả?
Irene ngơ nói , cô ở lại đây đâu phải là để tập nữa , chân tay cô đã đủ dã rời lắm sau 5 tiếng luyện tập trước đó .

- Cũng còn 3 ngày nữa , nên có gì unnie ở lại tập cùng Seulgi unnie luôn ạ!
Seulgi unnie cũng nắm chắc được bài nhảy rồi , chị ấy có thể lo được cho cả hai!

Tại chị Kim phải đi ra nước ngoài dự một vài sự kiện dance , nên đây là việc chị ấy nhắc lại với cô về màn kết hợp của cả hai.

- Ohh, vậy em dạy chị sao?
Irene vẫn ngơ nhác nhìn cô bé và nói .

- Dạ! Seulgi unnie sẽ dạy cho chị ạ , chị ấy được chị Kim hướng dẫn rồi ạ!

- Ahh, ra vậy~~~
Trông bộ dạng của cô lúc này mà Seulgi phải cười thầm trong lòng .

- Em ở lại đây giúp tôi dạy chị ấy , tôi còn phải luyện nốt phần nhảy này!
Seulgi buông lời nói , bình thường có thấy bao giờ Seulgi từ chối việc dạy tập Irene unnie đâu mà sao hôm nay lại thành vậy .

- Dạ?

- Nếu em không phiền thì giúp tôi ?
Seulgi vẫn nhìn Jieun và nói , cô bé có vẻ ngạc nhiên , cô sẽ được dạy Irene unnie thật sao? Điều mà có áo ước bay lâu nay lại dễ đang trở thành sự thật như vậy.

- Dạ... dạ, em làm được ạ!

Nghe đến đây Irene bắt đầu có chút gì đó trở nên tức giận , Seulgi đang tránh mặt cô hay sao , muốn cô phải bốc hỏa giữa căn phòng lúc này hay sao...?

............

- Sao không về dorm?
Irene nhẹ nhàng lên tiếng , chính xác thì chị đang từ phía sau Seulgi .

- Em có việc ở ngoài !

- Chị Ming Ming có vẻ rất phóng khoáng với em ?
MingMing là chị quản lí trực tiếp Seulgi , có vẻ Seulgi thoải mái ra ngoài như này là một việc rất đỗi dễ dàng với một idol mới như cô.

- Cho là vậy đi, em đi trước !

- ĐỨNG LẠI!
Irene có chút lớn giọng nói , cả hai đang ở tầm hầm , và không biết rằng ở đây có camera hay sao .

- Có chuyện gì thì để nói sau ở đây rất không tiện !

- Em đang trống không với tôi đấy!

- Này Này , hai đứa làm gì mà lớn tiếng thế hát , mau lên xe !
Kịp lúc anh YongDuk trở ra giải quyết mọi chuyện , trước khi camera kịp chứng kiến những hình ảnh tiếp theo của hai người họ.

Và rồi cả hai lên xe rồi cùng trở về , Joohyun cũng phải về nhà riêng của cô, việc cô mua là riêng không ai biết cả đó là chuyện bí mật ngoài gia đình có biết về việc đó  , ban đầu nghĩ rằng Seulgi sẽ là người đầu tiên cô sẽ nói những giờ thì không phải như vậy.

- Seulgi , từ hôm nay không đi đâu nữa cả ! Anh nói với MingMing rồi em mau ngoan ngoãn trở về dorm.

- Em , em thực sự có hẹn mới cần ra ngoài , anh.. anh phải hiểu chứ ?

- 4 ngày em được tự do vậy là quá nhiều , các thành viên cũng lo lắng cho em và cả anh cùng các quản kia cũng không thể dễ dàng với mấy đứa được nữa, không thể ngựa quen đường cũ mà xông lên !

Thế là Seulgi cũng không nói gì nữa , Irene thì cũng biết trước việc này đến tại anh YongDuk ắt hẳn là sẽ phải như vậy, và người nói với anh ấy không ai khác chính là leader Bae Joohyun .

Vừa trở về dorm Seulgi liền thấy Irene gấp rút ra ngoài rồi đợi anh YongDuk rời đi thì lại trở ra ngoài một cách gấp gáp, giống như là trốn vậy.

Chính xác một lúc sau có một chiếc xe đỗ đó , không giống xe của Bogum mà là một chiếc xe hoàn toàn mới gặp lần đầu đến đón chị ấy .

Cô cũng chẳng thể hiểu nổi mọi thứ đang là thế nào nữa , giờ đang là 4h chiều rồi~~~ hôm nay cô được tan làm sớm hahhh~~~

- Con thật là muốn mua một chiếc xe để đỡ bất tiện như này !
Joohyun than vãn với mami của mình khi họ đang trên xe . Phía sau thì Jooyeon đã kịp say giấc trước đó , có thể mẹ và em ấy đã phải đợi cô khá lâu.

- Jooyeon và mẹ ăn gì chưa?
-Mẹ nấu đồ ăn rồi chỉ việc đợi con về ăn cùng nhau thôi!

- Dạ!
Irene có phần ủ rũ nói trông khá là mệt mỏi .

- con sao vậy ? Mệt lắm sao?

- Dạ có chút chút , con cũng quen rồi !
Irene nhìn mẹ cô và cười , vì ba cô phải ở dứoi Daegu trong quán nhà nên chỉ có mẹ và Jooyeon lên đây chơi với cô. Trông đứa con gái của mình như vậy bà cũng sót xa lắm cơ chứ.

Joohyun luôn ao ước mình sẽ có một căn nhà riêng và giờ nó đã thành sự thật , 2 năm làm việc không lương để trả vốn cho công ty nên 3 năm nay cô bắt đầu được nhận lương và nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo rồi bao nhiêu hợp đồng đại sứ thương hiệu nên đã tích góp được khá nhiều , phần tiền 3 năm đó cô đã dồn hết vào cái căn nhà kia của mình .
——————————

Joohyun quyết định ngủ qua đêm ở căn nhà của mình vào hôm này , dù sao cũng muốn dành thời gian cho nên và em của cô nhiều hơn.

- Này , làm gì vậy há, Jooyeon?

- Dorm của unnie bé quá trời , không bằng nhà của unnie gì cả !
Con bé ngắm nhưng quanh dorm của cô và nói , cô vừa cùng Jooyeon trở về lúc 8h sáng , có vẻ là muộn . Không thấy ai trong dorm chắc họ có lịch trình rồi , mấy rằng sáng nay cô không có lịch trình nên có thể nghỉ ngơi và chơi với Jooyeon .

- Được rồi im lặng nào ! Ăn gì unnie lấy cho , nhưng tuyệt đối không được quậy biết chưa?

Con bé cứ đòi cô đến đây để gặp mấy chị gái loa những thành viên cùng nhóm của cô nên cô mới phải như này , hứa với nó lâu rồi bay giờ cũng nên thực hiện , trẻ con nên cô cũng hiểu bọn nó sẽ nhớ rất lâu.

- Dạ , sữa , Uhmm... unnie có bánh cupcake không em cũng muốn ăn !

- Sao không nói chị khi nãy , trong tủ lạnh chắc không có rồi , còn sanwish thoii , chị nướng cho nhóc nha!
Irene ra dáng của một người chị đảm đang , trông cô thật là một người chị tuyệt vời.

- Dạ !

- Ngồi im đó không được đi lung tung biết chưa ?
Irene dặn cô bé rồi liền vào bên trong chuẩn bị, dù sao sáng cô và con bé vẫn chưa ăn gì.

Nhưng nó là một đứa trẻ , thì chúng cũng rất hay tò mò và muốn khám phá , vậy là con bé cứ thế leo lên tầng trên xem sao , ra vào hết phòng này đến phòng khác .

Dừng lại ở một căn phòng , thấy có người bên trong nó liền chạy nhanh một mạch vào , có vẻ phòng không khóa .

Nó nhận ra đây chính là Seulgi unnie mà , cái người mà chị nó hay kể với nó nhất đây sao lại không biết cơ chứ , lần đầu gặp chị ấy ngoài đời trông thật đẹp hơn dường nào.

Nhìn xung quanh phòng , thì ở đây đúng là hẹp thật , mấy căn phòng khi nãy qua còn có phần rộng hơn căn phòng này.

Seulgi bỗng bị đánh thức khi có cái gì chọc chọc vào mặt mình không ngừng . Cứ tưởng là thành viên nào trêu gẹo nên cũng không có tỉnh hẳn , chỉ gạt tay đứa bé ra khỏi .

- Tránh ... ra , để chị ngủ?
Chắc nghĩ là Yerim rồi , con bé đến phát cười với hành động lúc này của chị ấy .

Không dừng lại nó tiếp tục lật tấm chăn mà Seulgi chung lên và đánh thức .

- AHHHHH~~~. Gì.. EM  là ai há, sao lại lại .. vào được đây ?
Seulgi hoảng thốt giật bắn mình với tình cảnh lúc này , chẳng biết tại sao lại có một đứa nhóc trong phòng của cô.

- Em là Jooyeon nehhh?

- Hả , Jooyeon? ... Jooh..yun?

- ahhhz...

Chẳng nhẽ là em gái chị Joohyun , trông có vẻ vẻ là giống , có lẽ là vậy ... cô cũng đã được Joohyun cho xem ảnh con bé giờ nghĩ lại đúng là có chút quen quen .

- Em là em gái Joohyun ?
Cô bỏ kính ngữ khi nói tên của chị có vẻ là thân quen ghê.
Con bé cười tươi gật đầu và cười với hình ảnh một con gấu mắt híp khi sáng sớm thức dậy .

- Sao lại vào được đây?

- Em tự tới đó , đi qua liền vào ạ!

- Được rồi , em mau ra ngoài unnie còn thay đồ ...
Seulgi ngại ngùng với bộ dạng lúc này .

- Dạ không sao , em là trẻ con , mẹ em nói không sao unnie cứ thay đi !

- Yahh YAHHH cái con bé này , em nói linh tinh gì vậy !
Seulgi đến nỗi bất ngờ về câu nói kia của con bé.

- Jooyeon ahhh, đi đâu rồi?

- Jooyeon?
Tiếng Irene gọi con bé , nghe vậy nó liền tháo vắt chạy đi xuống tầng , trông mà nghịch ngợm vô cùng .

- Em đi đâu vậy há? Unnie bảo ngồi yên đây cơ mà!
Irene nhìn con bé và nói trên tay sẵn đĩa bánh .

- Dạ.. dạ , trên kia có chị Seulgi em vừa gặp chị ấy , chị ấy cute thật !

- Hả ?
Irene nhìn con bé và tỏ ra ngạc nhiên .

- thôi nào ăn đi , mau lên !

- Unnie lát nữa em lại phải về với mami ạ?
Con bé vừa ăn vừa hỏi với vẻ không thích thú lắm .
- Đúng rồi! Unnie còn công việc buổi chiều , tối gặp nhau nha !

- Dạ, nhưng em muốn đi với unnie cơ!
Con bé lại nhõng nhẽo nói .

- Ngoan nào , unnie sẽ mua đồ ăn rồi đồ chơi cho em nha !

- Thật ạ?

- Ukmm, nếu em ngoan đợi unnie trở về !
Irene rất biết cách dỗ dành con bé , thường xuyên phải dỗ dành con bé theo cách như vậy thì mới ổn được .

- ahhh, Seulgi unnie kia!
Con bé thấy Seulgi xuống tầng liền chú ý, làm cho Joohyun cũng phải hướng mắt đến .

- unnie ăn bánh không ạ?
Con bé rất biết phép tắc .

- Uhmm, unnie có chuyện ra ngoài hai chị sẵn đi nha !
Thế là cứ thế rời đi không một lần lướt mắt tới Joohyun , còn phía kia thì cô lại thấy một chiếc xe quen thuộc , chắc lại là Taemin ghé đón, từ bao giờ mà họ càng ngày càng thân thiết đến vậy, cô và em ấy càng ngày càng xa cách . Được thôi , đấy là điều em muốn đó Seulgi .

- Unnie , Unnie ~~~
Con bé lay là Joohyun mãi mới thấy unnie mình đáp lời .

- Sao vậy ?
Hướng mặt về phía Jooyeon và nói với sự lạnh lùng thường thấy .
- Em muốn ăn kem!

- Ukkm , chúng ta đi ! Để chị gọi quản lí của chị đã nha !

——————————

- Cảm ơn! Mai nhóm tôi có concert cậu có thể cùng các thành viên dành thời gian đến !
Irene nhìn Doyoung và nói .

- Dạ em camon , em sẽ nói lại với quản lí!

- Ukmm , phần nước này tôi sẽ tặng lại cậu vào một dịp gần nhất nếu rảnh .

- Có sao đâu ạ, việc này là việc nên làm với tiền đối , em cũng muốn được các tiền bối chiếu cố !
Cậu ấy thật khéo nói .

- Được rồi , tôi đi trước nha !
Joohyun giờ phải đến đài truyền hình để ghi hình chị Talkshow của SBS cùng Wendy.

...........

- Anh ấy có vẻ mến em Wan?
Chị nhỏ lời nói với Wendy , người đang được nhắc đến là Baekho của NU'EST. Cô không biết tuổi của cậu ấy vì họ ra mắt trước nhóm cô lại còn thuộc gen 2 nên cứ chắc là gọi bằng anh .

- chắc không đâu , chị nghĩ nhiều quá đó !

- Sao hôm nay chị lại nghĩ đến cái việc này nhi?

- Đoán thôi mà !

- Ayyy, cậu ta mới là người mến chị kia kìa !
Nhìn về phía trước thì cả hai đáng thấy Jinyoung của Got7 bước đến .
Họ cứ thế và chào nhau .

- Chào chị Irene và Wendy-si
Cậu ấy không biết tuổi của wendy nên cứ mạnh dạng chào như vậy .

- Chào Jinyoung !
Chị chào lại ngắn gọn và hơi cúi đầu cùng Wendy.

- Các chị có lịch trình ạ?

- Ukmm bọn rồi có lịch quay radio , còn cậu?

- Dạ , em quay show của nhóm !

- Bọn tôi phải đi trước rồi , đạo diễn đang gọi  chúng tôi!

- Dạ vậy chị đi trước ạ!

- Tạm biệt !
Cứ thế Irene đối thoại cùng cậu ấy , Wendy thì chỉ biết câm lặng để unnie mình giải quyết .

..........

- Ai gọi chị mà trông chị cứ cười suốt !
Wendy cùng chị trở về dorm , lúc này là 11h , cô thì vừa nghe điện thoại từ Jooyeon đứa em gái yêu quý của mình .

- Là Jooyeon, con bé với mẹ chị mới lên Seoul thăm chị !

- Ohhh, em vẫn chưa được gặp con bé với mẹ chị lần nào đâu?

- Mai nha, mai họ sẽ tới concert !

- Vậy ạ , hào hứng quá !
Wendy cười rồi cùng chị trở vào bên trong , cả hai đều rất hào hứng với những gì đang nói .

- Ukk mệt thì lên trước nghỉ ngơi đi , chị với Seung Wan ăn xong sẽ dọn cho hai đứa !
Joohyun nói với Yeri và Joy có vẻ hai đứa nó vẫn còn giận chị vì chuyện kia .

- Hai đứa câm sao mà không đáp ?
Wendy nhìn hai đứa và nói , trông có vẻ là không hài lòng .

- Dạ!

- Xem nào có gì đây , unnie ngồi xuống đi em lấy canh cho.
Bữa này chắc hai nhóc kia mua từ bên ngoài về đây, chứ hai đứa nó có bao giờ vào bếp đâu ngoài ba cô chị của nó.

- Camon em !

- Nehhh của unnie ít cay nhaaa~~~

Wendy chu đáo nói với chị.

- Chị ăn nhiều lên , dạo này chị ốm quá đó , xanh xao nữa ! Ai đó sẽ phát lo đấy !

- Lo sao? Ai lo ?
Irene cười nói lại với đứa em của mình .

- Thì cậu ta đó hay Bogum oppa?
Wendy nhắc đến cái trên đó là thấy phát gờm cho đứa bạn thân của mình , nhưng cậu ta cũng thật mệt .

- em không còn trách chị nữa sao mà hỏi ?

- Em là người rất nhanh Quên, việc nào ra việc đó ! Ăn đi không ai đó bảo em ăn tranh của chị!

- Chị với Bogum kết thúc rồi , em nói đúng , chị chỉ nên chọn một !
Irene nghiêm túc nói .

- Dạ?

- Nhưng có lẽ chị và Seulgi cũng sẽ vậy !
Nói đến đây Wendy trố mắt khoa hiểu nhìn thẳng chị.

- Sao lại vậy , thôi mà chị ăn đi ! Ăn nhiều chút , mọi thứ cứ từ từ rồi sẽ ổn!

Chị cười trừ và gật đầu sau câu nói của Wendy rồi tiếp tục phần ăn của mình .
..........


Kiukiuuuuuu~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro