Chương 1. Triển lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển lãm

*

"Xin chào cô Kang, cảm ơn cô đã nhận lời mời phỏng vấn của 'The Culture'. Được biết đây là lần trở lại của cô sau ba năm biến mất khỏi giới mỹ thuật, vậy có thể cho chúng tôi biết lần quay trở lại lần này sẽ có những gì không?

Người phụ nữ họ Kang tựa vào ghế, xoay xoay chiếc nhẫn bạch kim nơi ngón út, chậm rãi mở lời:

"Xin chào các bạn độc giả của The Culture, trước tiên tôi muốn cảm ơn phía tòa soạn đã chủ động gửi lời mời tôi xuất hiện trên tạp chí". Cô từ tốn gửi lời chào.

Sau khi nhận được cái gật đầu và mỉm cười từ đối diện, cô tiếp tục: "Lần trở lại lần này chính là để chuẩn bị cho dự án 'Giao thời'..."

Giọng nói lành lạnh từ tốn truyền đến từ tai nghe không dây, Irene Bae nhìn video trong máy tính bảng, nghiêm túc lắng nghe nội dung của buổi phỏng vấn.

Buổi phỏng vấn này sẽ nằm trong quyển tạp chí được xuất bản vào đầu tháng sau của họ. Seulgi Kang, người đang nhận phỏng vấn vừa tuyên bố quay trở lại giới hội hoạ sau ba năm vắng bóng

Chín năm trước, Seulgi Kang giành chiến thắng trong một cuộc thi hội hoạ nổi tiếng, thuận lợi chuyển mình tư một sinh viên đại học mỹ thuật sang một họa sĩ có tên tuổi. Trong sáu năm kể từ khi bắt đầu nổi tiếng , cô đã xây dựng được một kho tàng đồ sổ các tác phẩm hội họa của mình, đặt biệt là các tác phẩm chuyên về ký hoạ.

Tuy nhiên, vào ba năm trước, Kang Seulgi chợt biến mất khỏi giới, mặc cho buổi triển lãm tranh ký hoạ trước đó của cô vô cùng thành công.

Lần này, dựa vào mối quan hệ, Irene Bae biết được Kang Seulgi vừa trở về từ một quốc gia Đông Nam Á, và chuẩn bị thực hiện một dự án triển lãm. Do vậy, toà soạn của nàng đã nhanh chóng liên hệ người để phỏng vấn.

Xe từ từ dừng lại, người tài xế nhìn Irene Bae qua kính chiếu hậu, nhắc nhở: "Đã đến nơi rồi thưa quý cô!"

Brooklyn, New York. 07.23 tối.

Triển lãm diễn ra một tháng, hôm nay là ngày cuối cùng. Dòng người xếp hàng có chút đông, ai cũng tranh thủ đến xem trước khi triển lãm kết thúc. Irene Bae lặng lẽ chờ đợi trong hàng người, phía trước nàng hầu hết là các cặp đôi hoặc nhóm bạn, quay đầu nói chuyện rôm rã với nhau trong lúc chờ đợi.

Chờ một lúc thì cũng tới lượt nàng, Irene Bae nhìn tấm biển quảng cáo trang nhã, đưa vé cho nhân viên rồi tiến vào bên trong.

Triển lãm tranh được phân chia thành ba khu vực, được liên kết chặt chẽ với nhau theo đặc điểm thời gian, và địa lý.

Từ ngoài cửa bước vào là hành lang chật hẹp, rất tối. Ánh đèn neon từ trần nhà yếu ớt hắt xuống, phản chiếu lên những bức vẽ xếp dọc hai bên tường, tạo ra một cảm giác ngột ngạt và áp lực.

Irene nhìn hình ảnh những tòa cao ốc chọc trời, những góc phố đêm tấp nập người trẻ tuổi, mi cong môi đỏ, sống động và phồn hoa, chen chúc người. Irene nhìn sang bên trái, những dòng xe kẹt cứng trên đường lớn, những gương mặt mệt mỏi gục trên những chiếc xe gắn máy, những căn nhà xụp xệ dưới chân cầu giăng đầy ánh đèn bắc ngang con sông lớn, xa xa còn có thể thấy những khu đô thị tráng lệ phồn hoa.

Irene đi đến cuối căn phòng, nhìn dòng chữ được viết trên một tấm bảng.

'Có những ngày được mời ăn một bữa cơm thịnh soạn ở một nơi trên tầng cao, nhìn xuống chỉ thấy toàn ánh đèn, còn có một con sông,một cây cầu lớn, thấy hình dáng mờ ảo của một chiếc xe sang trọng đang rẽ vào tiểu khu, nhưng không cách nào thấy được phía dưới chân cầu là gì.

Cũng có những ngày ngồi sau lưng một người bạn, lang thang trên con xe gắn máy, lách qua từng con ngõ nhỏ, thấy được hỉ nộ ái ố trên mặt từng người đi ngang qua, thấy cả những gánh nặng vô hình đang đè nặng lên sinh mệnh mỗi người trong số bọn họ.'

Gian phòng tiếp theo là một dạng kiến trúc hình tròn, các bức tranh được đặt dọc vách tường tạo thành một câu chuyện về vòng tuần hoàn của một kiếp người, thoát ly khỏi vòng xoay của thời đại.

Một ngôi trường, một khu chợ, một lễ đường, một nơi thờ cúng. Không biết là ở đâu, ở thời đại nào, dường như đều sẽ có một nơi như vậy. Có thể số lượng nhiều hoặc ít, quy mô lớn hoặc nhỏ, nhưng đó đều là những thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của thời đại, hay chỉ đơn giản là len lỏi qua khe rãnh của thời đại mà thích nghi để tồn tại mà thôi.

Khi bước vào gian phòng cuối cùng, là một khu vực vô cùng rộng lớn, màu sắc của sàn nhà và trần nhà liền mạch với nền màu của các bức tranh, xanh mướt.

Những đồng ruộng rộng lớn, vùng đồi núi bạt ngàn, những ngôi nhà trôi nổi trên sông, những con tàu cá lênh đênh trên biển, tất cả đều tái hiện một cuộc sống thư thả tự do phóng khoáng.

Rõ ràng không gian và những bức tranh ở gian phòng này và gian phòng đầu tiên hoàn toàn đối lập. Lạc hậu, tự do và hiện đại đầy áp lực. Irene Bae cảm thấy nàng như đi ngược với chiều xoay của kim đồng hồ, càng đi càng trở nên cũ kĩ, càng đi càng thư thái tự do.

Ba gian phòng, ba thời không gian. Có thể thời gian thể hiện ở ba căn phòng khác nhau, hoặc có thể tất cả đều chỉ khác biệt ở vị trí địa lý.

Irene Bae nhạy bén nhận ra rằng nơi đặc biệt nhất trong buổi triển lãm này là căn phòng hình tròn nằm chính giữa, là nơi không phân rõ thời đại, là nơi tạo ra giá trị đưa thời đại đi về phía trước. Một ngôi trường cấp con chữ và tri thức, một khu chợ khiến đồng tiền được lưu thông, một lễ đường là khởi đầu cho những mái ấm, cho trách nhiệm và sự sinh trưởng, một ngôi chùa, một nhà thờ để gởi gắm đức tin, để đưa những linh hồn của những người đã nằm xuống về với nguồn cội. Tất cả, là giao điểm cho sự chuyển giao thời đại, là 'Giao thời."

Irene Bae đi đến cuối căn phòng của nơi triển lãm tranh rồi theo dòng người ra về.

Irene Bae bước từng bước chậm rãi dưới những dãy nhà lớp lánh ánh đèn.

Nàng hồi tưởng về hình ảnh của những bức tranh đã xem vào buổi tối. Nguồn gốc lịch sử, văn hóa, dấu tích của thời gian đuợc cách điệu đầy táo bạo nhưng vẫn giữ nguyên vẹn ý nghĩa.

Irene Bae đã ấn tượng với phong cách vẽ của Kang Seulgi từ lúc cô còn chuyên vẽ tranh ký họa nhiều năm về trước. Sáng tạo, mới mẻ và kinh ngạc là ấn tượng của nàng về các bức tranh của cô.

Sau rất nhiều năm khi Kang Seulgi mang sức ảnh hưởng của mình tiến sâu vào mĩ thuật đương đại nước Mỹ, sự sáng tạo vẫn không ngừng tiến hóa, cũng khiến phong cách vẽ tranh của cô càng ngày càng táo bạo nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi của văn hóa, kiến trúc, con người và lịch sử.

Sau ba năm tạm dừng hoạt động, dường như Kang Seulgi đang trở lại đầy mạnh mẽ và ngày càng trưởng thành.

Irene Bae đi bộ qua từng con phố sầm uất của New York, những bước chân nàng bắt đầu chậm lại khi hình ảnh của khách sạn mà nàng đã đặt phòng hiện lên trước mắt.

Irene Bae chú ý đến cô gái tóc nâu đang dựa vào chiếc cột đèn trước cửa khách sạn, liên tục nhìn đồng hồ.

Khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, cô nàng ngẩng mặt lên, phát hiện người đến là Irene Bae, sự vui mừng trong đôi mắt màu xanh không thể che giấu được.

"Irene, chị về rồi!" Cô nàng vui mừng cho nàng một cái ôm.

Cơ thể đón nhận cái ôm bất chợt khiến Irene Bae mất tự nhiên: "Em đến đây khi nào?"

"Sau khi buổi biểu diễn kết thúc." Cô nàng rời khỏi cái ôm, đối mặt với nàng: " Babe, chị không biết là sau khi em nghe tin chị đến New York, em đã rất muốn gặp chị như thế nào đâu! Chị có nhớ em không?"

Cô nàng là Claura, một vũ công ballet , người bạn gái thứ tám của Irene Bae , hoặc có thể là thứ chín, dù sao này cũng không nhớ rõ.

Irene Bae đã từng hẹn hò với rất nhiều người, nhưng không có mối tình nào khiến nàng  đặc biệt rung động, trừ mối tình đầu tiên.

Irene Bae đã gặp cô nàng tình đầu khi nàng đang học thạc sĩ tại Boston. Bọn họ yêu nhau bốn năm, Irene Bae đã nghĩ rằng đây là tình yêu đích thực của cuộc đời mình, cho đến khi người đó rời đi không để lại lời nào.

Kể từ đó, nàng quen rất nhiều bạn gái, nhưng chung quy không thể kéo dài lâu. Đầu tiên là muốn có một người ở cạnh mình, đến cuối cùng cũng vẫn chỉ muốn có một người ở cạnh mình mà thôi.

Claura theo Irene Bae bước vào khách sạn. sau khi bọn họ trở về phòng, tắm rửa và làm tình. Cả hai nằm trên giường, Irene Bae nghe Claura không ngừng luyên thuyên về những chuyện thú vị mà cô nàng đã chứng kiến trong suốt chuyến lưu diễn tại New York.

Claura nằm trong lòng nàng, bàn tay trong chăn không an phận sờ soạn khắp nơi.

"Này, hơn một tháng không gặp nhau, hình như chỗ đó của chị to ra rồi đó Babe." Cô nàng trêu trọc trong khi bàn tay sờ soạng vị trí nhạy cảm của nàng.

"Đừng nghịch." Irene Bae giữ lấy bàn tay không an phận giữa hai chân mình. "Chị mệt rồi, ngủ đi!"

"Được rồi, ngủ ngon." Cô nàng hôn vào má Irene, đồng thời cố tình cọ nơi mềm mại giữa hai chân vào đùi nàng.

Irene không để ý những cử chỉ mờ ám của cô nàng, xoay người ngủ mất.

Buổi sáng khi Claura tỉnh dậy, cô nàng thấy Irene Bae đang đứng trước tủ quần áo, gài cúc áo sơ mi.

Cô nàng xoay người, ngửi mùi hương của Irene còn quanh quẫn trong chăn, lười biếng hỏi:

"Bao giờ chị về lại Boston?"

"Ngày mốt." Irene gài chiếc cúc áo cuối cùng, xoay người nhìn người phụ nữ trần trụi nằm trên giường.

"Chị có việc phải ra ngoài đây." Nàng cầm chiếc áo vest mặc vào.

"Chị đi đi. Lúc trưa em sẽ tự mình ra sân bay."

"Ừm." Nàng nhìn tửng mảng da thịt lộ ra bên ngoài, nhắc nhở: "Đắp chăn hoặc mặc đồ vào đi, đừng để bị cảm lạnh!"

"Em biết rồi."

Sau khi hai người nói chuyện câu được câu mất, Irene Bae cuối cùng cũng bước chân rời khỏi khách sạn. Nàng bắt tàu cao tốc, đi đến điểm hẹn tại Binghamton.

Tại đại học Binghamton, Irene có một buổi nói chuyện với một vị giáo sư lịch sử của trường.

Khi Irene Bae bước ra ngoài, trời cũng đã nhá nhem tối. Nàng bước dọc theo lối đi, tiến về phía nam đằng sau đại học.

Có một con phố mà người trẻ tuổi thường lui tới gần đây. Irene Bae đã được các sinh viên đại học B giới thiệu khi đang làm việc. Hiện tại có thời gian rảnh rỗi, nàng muốn đi dạo một chút trước khi quay trở lại Brooklyn.

Khác với khu phố thương mại sầm uất bởi các tòa cao ốc chọc trời, khu vực xung quanh trường đại học tương đối cổ điển với các công viên phủ đầy màu xanh và các tòa nhà mang đậm hơi thở cổ kính.

Rẽ vào con phố nhỏ, Irene Bae bắt gặp 'Hidden Bar' mà sinh viên đã giới thiệu cho nàng.

Quán bar nhỏ xinh, nằm khuất mình sau tấm biển nổi bật của nhà hàng thịt nướng bên cạnh.

Irene đẩy cửa bước vào, không có quá nhiều khách. Trong quầy bar, bartender đang nhàn nhã lau dọn dụng cụ của mình.

Irene liếc nhìn về phía sân khấu được trang trí theo chủ đề, sau đó tiến về phía quầy bar, ngồi xuống.

"Xin chào. Quý cô xinh đẹp muốn dùng gì?" Bartender là một cô nàng Latin quyến rũ, lịch sự hỏi nàng.

" Loại nào cũng được, rượu không quá nặng là được rồi."

"Ok." Cô nàng nháy mắt, sau đó bắt tay vào pha rượu.

Ánh đèn vàng ấm áp, loa đang phát một bản nhạc nhẹ, hòa lẫn vào âm thanh nói chuyện của vài vị khách trong bar. Cô nàng bartender đặt ly cocktail trước mặt Irene, hỏi:" Có muốn dùng thêm đồ nhắm không?"

"Được. Cảm ơn." Nàng uống một ngụm, cảm nhận vị ngọt của rượu Vermouth.

Bartender đặt một đĩa thơm sấy trước mặt Irene, chủ động nói: "Tối nay không có biểu diễn, vẫn còn chưa đến cuối tuần". Cô nàng để ý Irene nhìn về phía sân khấu vài lần.

"Vậy sao? Cuối tuần biểu diễn gì vậy?" Nàng không bất ngờ trước rồi bắt chuyện của cô nàng, xuôi theo cô ấy trò chuyện.

"Có một ban nhạc Jazz biểu diễn đó~"

Cả hai trò chuyện được một lúc. Irene Bae chợt cảm nhận được bên cạnh có người ngồi xuống.

"Old fashion. Macallan 12 Double Cask, cảm ơn." Giọng nói lành lạnh của người bên cạnh chợt vang lên.

"Xin chào, hoạ sĩ Kang." Irene rất ngạc nhiên vì cuộc gặp gỡ tình cờ này.

Kang Seulgi bất ngờ vì lời chào, nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro