Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding Doong

Cánh cửa của một nhà hàng nhỏ vang lên , vì là cửa tự động , nên khi có người vào hoặc ra đều sẽ phát ra tiếng

Cô gái đang đứng ở quầy tiếp tân đối diện cửa , trên cổ còn đeo một cái tạp dề trước người , nghe tiếng chuông cửa liền ngẩng đầu lên. Liền thở hắt một cái

Cũng không biết cái này gọi là tiện lợi hay bất lợi , việc cánh cửa tiên tiến như vậy phục vụ có thể nhận biết được có khách vào để kịp thời tiếp đón cũng tốt , cũng để khách bàn nào ra về liền dọn dẹp cũng tốt , suy ra thì cũng không có gì xấu

Nhưng khổ nổi cái cửa tự động của nhà hàng này cũng quá to đi , đôi lúc đứng gần nó cũng sẽ kêu liên tục dù không có người ra hay vào , phần lớn là thật sự nhà hàng này cũng không quá to như các nhà hàng lớn khác , tiếng cửa lớn như vậy cũng có chút không thích hợp , đôi lúc còn lỗi nhỏ khiến các phục vụ tránh không khỏi gấp gáp một chút

" Hey John , anh có nghĩ mình nên điều chỉnh âm thanh của cánh cửa tăng động này một chút không ? " Cô gái quay sang nói với anh chàng đứng bên cạnh mình đang bận tay dọn dẹp

Chàng trai tên John kia nghe cô gọi cũng cười trừ , vừa bận tay vừa đáp " Em xem ra cũng là khó tính quá mức đi , cánh cửa vừa mới được lắp đặt 3 hôm , đã bị em phàn nàn đủ 3 hôm "

" Thật sự là quá mức không cần thiết đi ? Bao lâu rồi vẫn là khách tự thân phục vụ , nhưng chất lượng phục vụ của mình cũng không kém đi. Nhưng anh nhìn xem , 3 hôm nó về đây , chưa gì đã gây phiền phức rồi "

Nói đến đây cô không khỏi thở dài , vừa mới hôm qua đã gặp rắc rối

Anh chàng có mái tóc nâu tây , mặt mũi sáng láng , chiều cao thì càng khỏi bàn. Sấp xỉ 190cm , cũng không thể nào lý tưởng hơn ?

Nghe cô nói vậy liền buông đồ trên tay mà cười giã lã " Seulgi à , thật sự mà nói em cũng đừng có mà chấp niệm quá đi , quản lý cũng đã hứa không trừ tiền lương chúng ta rồi mà , cũng không phải lỗi của chúng ta ? "

Seulgi càng nghe càng nhíu mày chặt hơn

Bảo cô không nhớ đến còn khó hơn lên trời

Hôm qua cô vừa tới , ca chiều thấy cô liền mắt sáng rực , vội vội vàng vàng chuyển ca cho cô và John. Cả hai đều ngớ ra , trước khi đi cô bạn ca chiều còn trưng bộ mặt đáng thương ra nũng nịu nhìn cô , giọng không thể nhão hơn

" Seulgi , mình yêu cậu , chưa bao giờ mình cảm thấy yêu cậu nhiều như lúc này. Chỉ cần cậu giúp bọn mình chuyện này , bọn mình nhất định sẽ chiêu đãi các cậu một chầu no bể bụng luôn ! "

Cô bạn nói xong liền ba chân bốn cẳng vọt đi cùng người bạn cùng ca chiều. Để lại Seulgi và John nửa câu ú ớ đều không kịp nói ra

Cả hai nhìn nhau chả biết chuyện gì xảy ra , bất đắc dĩ nhún vai với nhau một cái , vào vị trí của ca tối

Vào ca được tầm 20 phút , khách vẫn ra vào đều đều , cả tiếp tân , bếp hay phục vụ đều chạy đi chạy lại bù đầu

Seulgi cô đảm nhiệm vị trí tiếp tân thuộc ca tối trong nhà hàng. Đang bận bịu lên xuống thực đơn cho dưới nhà bếp , cũng không rỗi tay. Đến khi khoé mắt cô thấy quản lý của mình đi ra từ phòng riêng tư thì mới hớn hở chào một tiếng

Không thể không nói tới , mối quan hệ của Seulgi với các nhân viên nhà hàng đều rất tốt , không ngoại trừ quản lý của cô Jung Yunho , Yunho lớn hơn Seulgi 2 tuổi nên đối với bọn họ chính là anh em kết nghĩa , bọn họ mỗi ngày đều gặp nhau ít nhất một lần trên nhà hàng , cô đều thân thiết chào hắn , lần này cũng không ngoại lệ

" Yunho oppa !!!! " Seulgi hớn hở vẫy tay với quản lý Jung

Sau lại liếc mắt thấy bên cạnh anh còn có một cô gái , dung mạo vô cùng xinh đẹp , những lọn tóc xinh đẹp lả lơi nửa sau gáy nửa trên vai , da nhìn từ trên xuống Seulgi liền ganh tị , không nói chi đến làn da và khuôn mặt , có khi cái nách thôi còn trắng hơn cả cái mặt cô không chừng ?

Còn chưa kịp tự mình đau tâm , liền lướt mắt xuống cặp chân vừa dài vừa trắng kia , liền không còn cảm giác tự ti nữa , mà khuôn mặt liền chuyển sang âm ti!!!! Khỏi cần bàn về độ trắng , thậm chí độ dài , độ thon của cặp giò này đủ quấn quanh cổ cô mấy vòng mà siết !!!!!

Seulgi nhìn một vòng đánh giá nữ nhân trước mặt , liền để 2 tay lên mặt mà trì trệ. Không so sánh không đau thương... Nhìn nữ nhân trước mặt , rồi nhìn lại mình.. Seulgi không hề có chút nhân nhượng bản thân đánh giá. Cỡ cô chắc đủ đăng ký WWE SmackDown luôn đi ?

Seulgi đau đớn , Seulgi gục ngã..

Quản lý Jung với John đứng nhìn Seulgi từ nãy giờ , mắt nhíu rồi lại liếc , miệng thẳng rồi lại méo , đứng lên xỉu xuống từ nãy giờ cũng không nhịn nổi mà chạy lại đỡ cô. Cô là thu ngân , tiếp tân chứ có phải diễn viên đâu mà chưa vỏn vẹn 2 phút đã diễn cả chục trạng thái , đau khổ trì trệ..

John nhanh tay nhất chạy lại đỡ Seulgi , quản lý Jung cũng gấp gáp mà vọt lại đỡ lấy Seulgi

John vốn ban đầu định lại đỡ vai Seulgi , quản lý Jung cũng theo hướng Seulgi ngã xuống mà nắm tay lại

Nhưng dù cả hai phản xạ nhanh đến mức nào , cũng không bằng tốc độ rơi của một người con gái nặng tâm...

John hứa , một đời liêm khiết , anh là muốn đỡ vai ! Quản lý Jung cũng đem danh dự mình ra mà hứa , anh chắc chắn muốn nắm tay Seulgi để ổn định lại !!!

Nhưng...

" Áaaaaa!!!!!!!!! "

Cả nhà hàng lúc này liền bật dậy khỏi bàn mà xách ghế lên , cô gái đứng cạnh quản lý Jung lúc nãy cũng không kịp suy nghĩ liền đá guốc lên cao cầm trên tay , trong tư thế có thể nện lên đầu đối phương ngay lập tức !

Sỡ dĩ tình huống như thế này là vì...

Vốn định đỡ vai Seulgi , nhưng Seulgi ngã quá nhanh , John liền chụp hụt từ đỡ vai thành nắm đầu Seulgi bằng 2 tay

Quản lý Jung vốn cũng từ thiện ý , thành túm cổ áo Seulgi như kiểu ' One punch man'

Seulgi cả người đang lơ lửng giữa hai người như cái xích đu , chân chỉa lên trời. Mồm không ngừng thét

Lúc này hai người đàn ông thấy ánh mắt mọi người không tốt lắm , thậm chí trên tay đàn ông , hay đàn bà , trẻ em , hay thậm chí...là trẻ sơ sinh cũng đang cầm ghế , cầm bình núm sẵn sàng phang vào quầy. Cô gái bên cạnh quản lý Jung cũng trong tư thế , liền dứt khoát quăng thẳng tay Seulgi xuống , để hai tay lên đầu , run rẩy nói

" H-hiểu lầm.. thật sự chỉ là hiểu lầm " Quản lý Jung run rẩy nói , liền đỡ Seulgi lên chỉ vào Seulgi mà lớn tiếng giải thích " E-em gái tôi ! Thật sự là em gái tôi , nửa chút cũng không muốn đánh ! "

John cũng nhanh chóng thanh minh cho bản thân , nắm tóc Seulgi đẩy tựa lên vai mình nói " She is the best friend !!!! Only she !!! " John sợ mọi người không tin liền vờ hôn lên đầu Seulgi , nhưng thật ra chỉ là hôn giữa không trung mà thôi. Vốn do quá sợ hãi , anh chàng ngoại quốc liền bắn tứ tung tiếng mẹ đẻ của mình

Khách trong nhà hàng thấy cả hai lôi kéo Seulgi như vậy , càng nâng thêm đề phòng , tay càng thêm siết chặt vật cầm đồ trên tay mình hơn

Seulgi từ nãy giờ nhức nhức cái đầu , ê ê cái mình cũng dần thanh tỉnh nhìn cả lò nhà mình trước mắt. Nháy mắt liền hiểu câu chuyện , lòng tốt trào lên , biết mọi người vì mình , nháy mắt liền cảm động trào nước mắt

Cô nước mắt nước mũi , vừa thút thít vừa nói " Đ-đau , nhưng đáng , không sao, không sao , cả lò nhà mình đừng lo cho em " nói xong còn tự tin nâng nụ cười với cái mồm bị dảnh một bên của mình , say hi

Nháy mắt cả nhà hàng liền đề phòng hơn , Seulgi vẫn vô tư , còn hai người đàn ông bên cạnh nghe cô nói xong nháy mắt liền muốn ứa nước mắt

Đùa chứ !! Có ai kề dao vô cổ cô đâu ?? Nhìn cảnh nhà hàng bây giờ khác nào hai tên cướp vào tống tiền không ? Mà ai đời cướp không đeo mặt nạ ? Đã thế nửa vũ khí còn không có , còn đang ứa nước mắt nhìn con tin ! Mà con tin chỉ nhe răng mình cười một cách tươi tỉnh !

Lúc này Seulgi nháy mắt liền nhìn sang cô gái cầm guốc đứng từ đầu đến giờ , vẫn giữ y nguyên động tác ' guốc tấn công, chân phòng thủ '

Liền nở một nụ cười tươi. Tương phản với cô , nữ nhân bên này thấy Seulgi quay sang mình cười như vậy , nháy mắt liền chau 2 chân mày lại , bịt miệng thương xót , cay cay đầu mũi

' Có phải bị đe doạ đến mất tỉnh táo luôn rồi không ? '

Giọt lệ xinh đẹp liền chảy trên gương mặt nữ nhân thanh thuần , khiến ai cũng đều phân tâm mà nhìn sang . Nhất thời quên luôn Seulgi đang là người cần để tâm

Nữ nhân này chỉ nhất kiến rơi lệ , trong lòng thảm thương

' Đau lòng quá , thật sự..thật sự không thể nhìn được nữa..'

Vừa dứt suy nghĩ liền xoay người , chạy thẳng ra cửa. Những khách ăn trong nhà hàng đều biết nàng đây là thấy thương không chịu được nên chạy đi , vì họ cũng đồng nhất cảm xúc như vậy

Seulgi thấy vậy liền trơ trơ ra , đến khi cảm nhận được quản lý Jung cũng rụt rịch đuổi theo. Nàng liền tưởng nữ nhân xinh đẹp kia là người yêu của quản lý nhà mình , cảm giác áy náy , đau thương liền trào lên. Có lẽ vừa nãy nàng hiểu lầm , đau lòng là vì quản lý Jung bỏ nàng mà chạy đến bên cô , chịu không được liền rời đi

Seulgi lập tức nghiêm túc , không nghĩ gì nhiều , mặc kệ chiếc quần tây bị rách như quần què , cái áo không khác gì lưới bắt cá , đầu cổ không khác gì tổ quạ , ngay lập tức anh dũng dậm chân lên quầy tiếp tân , phóng bay qua bàn mà đáp xuống bên kia

Thấy nữ nhân xinh đẹp kia chạy gần đến cửa , Seulgi liền dứt khoát phóng một lèo về phía nữ nhân kia..

Nữ nhân kia thoáng chốc liền sợ hãi , hét một tiếng thất thanh

Seulgi thấy nàng như vậy liền muốn phanh lại , nhưng do giày đã rách , cô lại bứt tốc bằng chân không.

Seulgi thấy bản thân cứ cắm đầu gần đến cửa , liền lập tức xanh mặt. Vốn dĩ lúc trước cánh cửa này chỉ là những miếng nhựa , có ban vào cùng lắm nhảy ra ngoài. Nhưng đây là cửa tự động , cửa thủy tinh siêu dày , siêu chắc a !!!!!

John và quản lý Jung vốn không ngờ cô sẽ liền leo qua khỏi quầy , dù cửa kế bên , nên sững người một chút , đến lúc thấy Seulgi không ổn , liền ngay lập tức chạy nhanh ra chỗ Seulgi đang mất trớn đâm đầu về phía trước. Quyết tâm lần này nhất định phải vớt được nàng !

Nhưng... Người tính không bằng trời tính !!!

" SEULGI!!!!!! "

Ding Doong

ẦM!!!

Seulgi bất tỉnh đến tận nửa đêm mới dậy. Vừa dậy liền thấy hai người đàn ông kia đang chăm chú , nhíu mày lo lắng nhìn mình

Seulgi vất vả ngồi dậy hỏi " Sao em lại ở đây ? "

Hai người vừa tính mở miệng trả lời Seulgi liền nhớ gì đó , giật bắn mình , gấp rút hỏi quản lý Jung " Anh , người yêu anh , cô ấy đâu ? Sao rồi ? Hiểu lầm không ? Ổn chứ ? "

Seulgi xổ một tràng , khiến Yunho thật sự không kịp trở tay . Sau lại từ từ trợn mắt mà hỏi ngược lại Seulgi  " Cô em , em đùa à ? Em hiểu lầm anh với cô ấy là người yêu sao ? "

John lúc này cũng giống Seulgi , ban đầu cũng vốn là tò mò , nhưng Seulgi đột nhiên phản ứng ngoài ý muốn , cuối cùng xảy ra những chuyện...vô cùng khó coi. Nên lúc này cũng đồng một khuôn mặt với Seulgi ' không phải sao ? '

Thấy mặt 2 đứa đực ra , Yunho liền vỗ mặt , thở dài một hơi dài , bất lực mà trả lời " Em ấy là Joohyun , Bae Joohyun. Là em gái của anh ! "

Seul & John : ?????? What the f*ck. She's your sis ???

Jung Yunho bất lực gật đầu mạnh

John nghe liền thấy không hợp lý , không ngại ngùng liền hỏi " Uây , nhưng rõ hai người là khác họ nha ? "

Yunho chỉ nhẹ nhàng trả lời " em ấy theo họ ba , anh theo họ mẹ , nên mới nghe khác biệt như vậy "

Đến lúc này Seulgi mới hoàng hồn mà hỏi vấn đề " Thế nếu là em gái anh thì lý do gì Lisa với Yerim ban chiều lại hớt hải , trông có vẻ sợ hãi vậy ? "

Yunhon lại không tránh được thở dài " Haiz , rõ là em gái anh vô cùng khó ăn , tính tình lại tiểu thư , ban chiều cả bếp gà bay chó sủa chỉ vì lên món em ấy ăn không hợp khẩu vị. Là ba nhờ anh tiếp đón em ấy , em ấy mới vừa từ Úc về "

Seul & John : ......

Đêm đó Seulgi mất ngủ , cứ một quả trứng gà lăn vết bầm , là lại một quả vào mồm

"  Này là dại gái hay nghĩa khí nhỉ ? "

John hiện tại nhìn Seulgi mặt méo mó kể lại chuyện cũ liền không nhịn được cười khô cả răng , Seulgi được lòng mọi người chính là vì vẻ vô tư , nhưng luôn luôn nghĩ cho người khác như này

Dù là cái nghĩ của em bằng tâm , nhưng khiến người khác phải cảm ơn bằng cái tầm , vì cái tâm của em chính là khiến người khác phải tốn hiện kim mà bù lỗ

" John , anh ỷ răng sứ nên thích nhe đúng không ? " Seulgi nhăn khó mà nói. Miệng cô lúc này vẫn còn bị dảnh mép môi trên phải , trong khá là " độc " " lạ "

" Đùa chứ đến cả cười em cũng không cho , trong khi cả ngày em không cho phép người khác nghỉ mồm , cái này là trách ai đây ? "

Seulgi định nhấc cái môi dảnh mình lên mà bật lại , liền nghe thấy chuông báo thức tan tầm. Hầu như cô để thói quen để báo thức nhắc nhở mình phải tranh thủ dọn dẹp , trước 20 phút tan tầm. Vì với một đứa đàn gãy tai trâu như cô , sẽ không cho phép người khác hối thúc mình.

Nhưng cô hối người ta thì được nha

Nhà hàng bây giờ khách cũng đã vơi hết , cô cũng việc nhẹ lương bình thường mà dọn dẹp bàn ghế , quầy tiếp tân , và nhắc nhở luôn khu vực bếp , chế biến v..v

Đồng hồ vừa điểm 00h00 , cô liền bung nẹp ra về.

Vẫn như thường ngày , John và Seulgi tan tầm , đều chia tay nhau trước cửa nhà hàng , rồi Seulgi lại đi bộ về. Cô tạm trú ở nơi mà nhà hàng cung cấp cho. Seulgi vốn học không cao , ngoại hình cũng chỉ thuộc mức ưa nhìn , vì từ nhỏ đến lớn cô chưa từng để ý đến dáng vẻ của mình như nào. Cũng không gọi là chưa từng , chỉ là cố không để ý , vì cô biết bản thân sẽ không đáp ứng được nhu cầu của bản thân nếu quá đèo bồng

Seulgi đang phởn đi trên đường , đi đến đoạn đường gần đến trọ. Lúc này hai bên đèn đường cũng chỉ là vừa đủ thấy , không thấy được hoàn toàn bất cứ thứ gì

Cô đi được 10 bước , liền nhìn bên đường thấy một người phụ nữ , dáng cao , mái tóc suôn dài đen láy đứng lắc lư bên vệ đường , đến mặt mũi cũng không rõ

Lúc này muốn đi cũng không phải không được , nhưng vấn đề chính là...cô nhiều chuyện.. liền nhìn chằm chằm vào cô gái kia

Cho đến khi người phụ nữ bên kia đường ngước lên , Seulgi bên này liền trợn tròng , chỉ biết thốt lên " Quá đã luôn hấn ni ơi , meet ghost not god "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro