#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày em rời đi, bầu trời bỗng trong xanh đến lạ..."

__________

Joohyun và Seulgi đã quen nhau đến bây giờ là ba năm, khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn. Ba năm chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố với nhau. Để có được cái ba năm ấy không phải là dễ dàng, vậy mà, chỉ cần một câu nói chia tay, mọi thứ liền hóa thành hư không.

Joohyun chẳng phải là một kẻ khờ, càng chẳng phải là tuýp người quá lậm lụy trong tình yêu. Nàng có thể hết lòng vì Seulgi, yêu em ấy hơn mọi điều nhưng tuyệt nhiên, nàng không thể để lòng tự tôn của mình bị dẫm đạp. Kể cả đó là Kang Seulgi. Vì vậy mà nàng nhận ra, người yêu của nàng đang dần thay đổi.

Em không phải là một đứa trẻ thích nhậu nhẹt, vậy mà dạo gần đây lúc nào cũng thấy em trong trạng thái say mềm mỗi đêm.

Em không phải là một đứa tiêu sài phung phí, vậy mà giờ có thể chi tiêu một cách quá độ.

Em không phải là người hay thất hứa, vậy mà em lại để lời hứa của mình bay theo gió mây.

Nàng còn nhận ra nhiều sự thay đổi nữa của em, dù là nhỏ bé đến mức nào. Nàng cảm nhận được nó. À, vậy là sẽ có một lúc nào đó?...

Nàng tạm gác chuyện thay đổi ấy sang một bên và tiếp tục cuốn theo nhịp sống xô bồ. Cuộc đời khiến nàng không thể nghỉ ngơi, không để nàng bận tâm vì một thứ gì đó không quan trọng. Nhưng rồi nàng vẫn chẳng thể thôi suy nghĩ.

Và, trong một buổi chiều lộng gió, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả một góc trời, tôi trông thấy em. Em vẫn rạng rỡ như ngày đầu tiên ta gặp nhau, vẫn là khí chất ấy khiến tim tôi đập liên hồi. Thế nhưng kìa, em ơi, trong vòng tay em giờ đã có ai khác kia rồi. Em từng nói rằng sẽ bảo vệ tôi bằng vòng tay ấy, mà giờ người đó sao chẳng còn là tôi. Em ơi, nụ cười ấm áp kia là của tôi cơ mà, sao em lại dành nó cho người khác chẳng phải tôi. "Hóa ra đời là vậy hỡi em, em yêu của tôi..."

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, nỗi đau như cào nát trái tim nàng. Chứng kiến người mình yêu chăm sóc một người khác, nào có ai tránh khỏi đau khổ, dù rằng mạnh mẽ tới đâu. Nàng càng không phải là ngoại lệ, vì vậy nàng nén lòng cố chạy đi thật xa, đừng quay đầu lại sẽ không còn đau lòng nữa.

Phải, Joohyun đã thấy Seulgi ôm người con gái khác ngay trước mắt mình, trong một buổi hoàng hôn lộng gió...

Những ngày sau đó, Joohyun vẫn tiếp tục đóng vai diễn người yêu bé nhỏ của Seulgi. Nàng vẫn ngày ngày nói chuyện với em, vẫn dịu dàng chăm sóc em như chưa có bất kì sự đau đớn nào. Chỉ là trong nàng đang vụn vỡ từng chút, chậm rãi ăn mòn từng tế bào trong cơ thể.

Dù vậy nhưng Seulgi vẫn không nhận ra bất kì sự thay đổi nào của nàng. Em chỉ thấy dạo này nàng hay ngồi thẫn thờ, hay đem mình ra ban công và ít ăn hơn. Em có hỏi nàng lý do vì sao nhưng nàng luôn luôn có câu trả lời vô cùng hợp lý: Công việc dạo này mệt mỏi quá khiến nàng nhiều lúc rơi vào trạng thái thẩn thơ. Cũng vì vậy nàng ăn ít hơn và hay ra ban công nhiều hơn, để ngắm sao hóng gió cho thư giãn đầu óc.

Em nghe vậy chỉ ậm ừ cho có lệ rồi lại đóng cửa vào thư phòng. Nàng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn theo bóng lưng ấy rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Một cách bất lực.

Những ngày tháng sau đó đối với Joohyun như là địa ngục. Từng tấm hình hai người ôm nhau, hôn nhau, dắt nhau đi trên phố lần lượt được gửi đến cho nàng. Biết làm sao đây khi dòng lệ không ngừng tuôn. Hàng ngày vẫn là câu nói yêu thương từ Seulgi, nhưng thực chất em lại để cho nàng một nỗi đau thật bất ngờ. Nàng bị dày vò đến bất lực rồi...

Quả thật ngày đó cũng sẽ đến, cái ngày mà mọi thứ đều hóa thành hư không. Em chở nàng đến một vùng ngoại ô cách không xa thành phố. Cùng nàng lặng lẽ bước đi trên thảm cỏ xanh. Bỗng nhiên em dừng lại, quay người về phía Joohyun:

- Joohyun à, mình...chia tay có được không...?
- Cho chị một lý do chính đáng.
- Là vì...em lỡ yêu người khác rồi...
- Ừm...

Nàng chỉ lẳng lặng cười với em và nhìn em lần cuối, quay lưng lại, không nói gì cũng không khóc lóc. Nàng bước trên con đường rộng lớn, có lẽ vì nàng đã thả hồn mình vào thiên nhiên nên không còn thấy đau. Hoặc là nàng đã đau tới mức không thể đau được nữa. Bầu trời trong xanh hôm nay thật khác so với hoàng hôn màu máu hôm ấy.

"Thì ra, đây là cảm giác chia tay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro